Chương 76: Khủng Bố Vực Yêu

Minh Phi trông thấy bộ dạng kinh ngạc của Dạ Nguyệt thì trong lòng có chút đắc ý, dù sao thì “người có tên, cây có bóng”, xem ra danh tiếng của cung chủ Nghiễm Hàn cung thật là có tác dụng dọa người. Minh Phi khẽ mỉm cười, tuy nhiên, nụ cười ấy lại có chút lạnh lẽo, nhẹ giọng nói: “Không sai, ta chính là Minh Phi cung chủ! Từ nãy đến giờ ta đã nói chuyện rất khách sáo rồi đấy, giờ đây ngươi đã biết ta là ai, chẳng lẽ còn không giao Lục Mộng Thần cho ta?”

Dạ Nguyệt lòng dạ rối bời, nàng không ngờ đối thủ trước mắt mình đây lại chính là đỉnh đỉnh đại danh Minh Phi cung chủ. Tại Tu Chân giới, có ai mà không biết thủ đoạn của Minh Phi cung chủ là lãnh khốc vô tình!?

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dạ Nguyệt trong lúc bối rối, ánh mắt của nàng chuyển từ Minh Phi sang tới bên người Lục Mộng Thần, khi thấy Lục Mộng Thần chỉ là một người bình thường, khuôn mặt thuần phác thì không biết tại sao trong lòng Dạ Nguyệt đột nhiên lại dao động mãnh liệt, đột nhiên nàng ý thức được trên thế gian này, còn có cái gì quan trọng hơn tình yêu? Còn có gì quan trọng hơn là vì người mình yêu mà sẵn sàng hy sinh thân mình? Vô số nam nhân đã gặp trước kia đối với nàng đều như mây khói, chẳng chút quan tâm, thật khó khăn lắm mới có một nam tử làm cho nàng động tâm, như vậy cũng xứng đáng để nàng hy sinh vì hắn lắm chứ.

Nhất định phải bảo vệ Mộng Thần, cho dù có phải hy sinh tính mạng thì ta cũng không tiếc! Dạ Nguyệt tại thời khắc này đã ra một quyết định ảnh hưởng đến cả đời của nàng.

Minh Phi lặng lẽ quan sát Dạ Nguyệt, phát giác ra thần tình của nàng đột nhiên khởi sắc, thì cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Dạ Nguyệt âu yếm nhìn Lục Mộng Thần với muôn vạn tình thâm, sau đó nàng ngẩng cao đầu, vẻ mặt rất kiên nghị cất tiếng: “Minh Phi cung chủ, ta sẽ không giao Mộng Thần cho ngươi. Đến đây đi, hãy cho ta lãnh giáo thực lực của Minh Phi cung chủ trong truyền thuyết rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào!”

Minh Phi nộ khí đùng đùng, cười nhạt: “Nếu ngươi đã muốn chết đến thế thì cũng đừng oán trách ta. Lại đây nào, ngươi cứ động thủ trước, tránh để ta mang tiếng hà hiếp kẻ tiểu bối.”

Dạ Nguyệt hít một hơi thật sâu, đưa tay thủ thế, giơ cao Thối Thủy Nguyệt đao, khẽ niệm chú ngữ. Ánh đao chớp lóe, phảng phất nổi lên vô số quang mang nhấp nháy, Hắc Vực yêu ở phía sau cũng nhất tề hống vang, tựa như cuồng loạn, mở to miệng như những cái chậu máu, rồi vội vàng cắn xé những thi thể đóng băng trước mặt.

Đống thi thể đã bị đông đá cứng ngắc, nhưng hàm răng của đám Hắc Vực yêu vô cùng sắc bén, xé rách từng mảng, máu tươi văng ra, phủ khắp mặt đất. Hắc Vực yêu điên cuồng nuốt chửng đồng loại, cả sơn cốc nổi lên một cơn gió tanh mưa máu! Sau khi nuốt xong những đồng loại, cơ thể Hắc Vực yêu bắt đầu lớn dần lên gấp bội phần, cao khoảng mấy chục thước, tựa như một ngọn núi vậy, mỗi một bước chân lướt đi trên mặt đất lại phát ra những tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc.

Toàn thể sơn cốc đều bị chấn động, lá cây rơi rụng, chim muông ở trong rừng đều bị kinh hoảng mà bay tán loạn khắp nơi.

Thanh xà vươn thân hình khổng lồ của nó lên cao, Dạ Nguyệt đứng thẳng trên đầu nó, khuôn mặt của nàng tràn ngập khí tức tử vong, Thối Thủy Nguyệt đao tựa như tử thần gầm rít lên, phát ra từng đợt âm thanh sắc nhọn, hãi hùng, phá không truyền tới mọi ngóc ngách trong cả sơn cốc.