Chương 76: Mẩu chuyện nhỏ

Kết hôn

Tiêu Quý và Mễ Tu nhà cô là điển hình một tay cầm bằng tốt nghiệp, một tay cầm giấy kết hôn.

Theo người chứng kiến lúc đó gọi là A (Hầu Tử sau khi say khướt nói nhảm thêm mắm thêm muối…đã nói), sau khi Tiêu Quý nhận được bằng tốt nghiệp thì ngồi xe đi thẳng đến cục dân chính cùng Mễ Tu nhà cô.

Xếp hàng vui vui vẻ vẻ, chụp ảnh, đăng ký, tuyên thệ, sau đó phát kẹo mừng cho nhân viên và những cô dâu chú rể khác, từ đầu đến cuối hai má lúm đồng tiền của Tiêu Quý chưa hề biến mất khỏi gương mặt, thật là chuyện vui mừng!

Theo người chứng kiến gọi là B (một người mê trai nào đó…), cô gái này nhất định kiếp trước cứu vớt hệ ngân hà hoặc là đời này ném tiền cho dân chúng khổ sở, thế cho nên lừa gạt được một cực phẩm như vậy để kết hôn, khiến cô cười tươi đến mức không thấy mắt đâu! Không thấy đâu!

Thật được lợi mà…

***

Bé cưng ấm áp

Mười tháng sau khi đăng ký kết hôn, một ổ em bé đầu tiên của Tiêu Quý và Mễ Tu nhà cô gào khóc đi tới thế giới này.

Bạn không nghe lầm đâu, đúng vậy, mười tháng, không trễ một tháng, mà còn không phải lên xe trước mua vé bổ sung sau. Đúng vậy, là một ổ, không phải một đứa, gào khóc tới đây…

Là ba đó.

Ngôn ngữ của loài người đã không đủ để hình dung mệnh tốt của Tiêu Quý khiến người ta khuất phục, còn có mẹ chồng và mẹ cô lúc ấy quá vui mà xúc động khóc lóc.

Hai bé trai một bé gái, bởi vì là ba bào thai, cho nên cân nặng của đứa nhỏ nhẹ hơn em bé bình thường một chút. Hai bé trai, một bé hơn bốn cân, một bé tròn năm cân, mà bé gái nhỏ nhất, không thể tưởng tượng được ước chừng sáu cân tám…

Cân nặng tốt, sức khoẻ tốt, răng lợi tốt, ăn uống rất tốt, vì thế, hai anh trai của cô bé thường xuyên đói bụng, mắt rưng rưng nhìn em gái bú sữa mẹ mà mãi không thấy đủ.

34C đều sắp bị bú mất đi, con bé muốn quậy thế nào đây, hu hu hu hu…

Mễ Tu…

***

Gia đình của chúng ta

Lúc Tiêu Quý biết được mình có mang ba bào thai, cô sững sờ tại chỗ rất lâu, mà Lưu Cẩm Trúc đi cùng cô đến kiểm tra thai nhi đã hoảng hồn đến quên khép miệng lại.

Ba bào thai, ba bào thai trong truyền thuyết.

Đợi hai người phản ứng lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lưu Cẩm Trúc kích động nắm chặt tay Tiêu Quý, nói không ra lời.

Hai người phụ nữ ở trong bệnh viện hai mắt đẫm lệ cảm ơn trời xanh.

Cho đến khi bác sĩ đành phải đưa bọn họ ra ngoài.

Về đến nhà, Lưu Cẩm Trúc thu xếp ổn thoả cho Tiêu Quý xong mới cầm điện thoại, bắt đầu báo tin vui.

Mai Phương, bà nội Tiêu Quý, chú Tiêu Quý, còn có một đám bạn thân của cô.

Tiêu Quý lặng lẽ ngồi một bên nhìn, cô vuốt ve bụng mình, rồi gửi tin nhắn cho Mễ Tu nhà cô.

Chưa đến mười lăm phút, Mễ Tu đã trở về.

Anh từ từ đi đến trước mặt Tiêu Quý, ngồi xổm xuống rồi vuốt ve bụng cô.

“Ở đây…có ba bé cưng của chúng ta.” Thật là khó tin.

“Ừm, ba bé cưng của chúng ta.” Tiêu Quý trả lời ngọt ngào.

Mễ Tu vuốt ve bụng cô, anh nhẹ nhàng nghiêng đầu kề sát, rồi nhắm mắt lại.

HOÀN