Chương 76: Nhìn trộm

Nếu như đến thỉnh mà không gặp người, thì đơn giản không xin không thỉnh nữa. Dương Thu Trì đến lao phòng gặp và nói chuyện phím cùng Đại Bản Nha và mọi người. Lúc này, ở ngoài chợt có một cấm tốt tiến vào, vừa đi miệng vừa làu bàu máng chửi: “Con mẹ nó, muốn chết thì chết cho rồi đi, hại lão tử suốt ngày trực bên cạnh hắn.”

Đại Bản Nha hỏi: “Là tên tú tài nghèo đó à? Vẫn còn chưa chết ư?”

“Thì vậy mới khổ chứ, kêu la trời đất mẹ hết mấy đêm rồi.”

Dương Thu Trì nghi hoặc hỏi: “Cái gì tú tài nghèo, chuyện này thế nào vậy?”

Đại Bản Nha trả lời: “Dương gia, vị tú tài nghèo này tên là Long Tử Tư, giết vợ của hắn, bị xử tử tội. Mấy ngày nay hắn bị sốt cao, tiêu chảy, không có tiền khám bệnh, xem bộ dạng không còn sống được mấy ngày nữa.”

“Ạ?” Dương Thu Trì ngạc nhiên hỏi, “Vậy sao các ngươi không đi tìm lang trung khám bệnh cho hắn?”

Đại Bản Nha vội đứng lên, khom lưng cười cầu tài: “Dương gia, không phải chúng tôi thấy chết không cứu, mà lao phòng của chúng ta không có tiền lệ cấp tiền khám bệnh cho phạm nhân. Sau khi vào nhà lao rồi, ba bốn phần mười đều sẽ nhanh chóng mắc bệnh, làm gì có tiền đủ cho chúng trị bệnh đây?”

“Vậy cứ để mặc bọn họ chết sao?”

Đại Bản Nha hơi ái ngại: “À, chuyện này thật không có biện pháp nào, nhà phạm nhân nào có tiền, chúng ta đi báo cho người nhà họ một tiếng, lấy tiền trị bệnh, gặp người không tiền, thì chỉ còn biết ráng mà chịu, nếu chịu không được, thì chỉ còn có nước nhận mệnh.”

Dương Thu Trì nói: “Làm sao có thể thấy chết mà không cứu được?” Bèn đứng dậy, nhưng không biết nên làm thế nào. Lời của Đại Bản Nha vừa nói không phải là không có đạo lý, phạm nhân sinh bệnh, trong nhà không có tiền, trong khi nha môn thì không chịu chi tiền, chẳng lẻ ngươi bảo bọn Đại Bản Nha tự bỏ tiền ra bao cho phạm nhân trị bệnh? Nhiều phạm nhân như vậy, bọn chúng chỉ có mấy lạng bạc tiền lương, ăn uống và lo cho gia đình không cũng không đủ.

Nhưng mà, nghe nói vị này lại là một tú tài, dù gì cũng là một người đọc sách a. Dương Thu Trì có chút mềm lòng, nói với Đại Bản Nha: “Ngươi dẫn ta đến coi!”

Đại Bản Nha vâng dạ, dẫn Dương Thu Trì đến phòng giam trọng phạm. Đó là một phòng ẩm thấp hôn áp, trên đất đầy chất lỏng màu vàng có chứa chất đỏ hồng, bốc ra mùi phân và nước tiểu. Một nam nhân trung nằm dựa trên một góc phòng giam, trên vai mang một cái cùm bằng gỗ vừa to vừa nặng, hai tay mang xích sắt bị khóa chặt vào hai cái lổ giữa cùm. Mái tóc đen bù xù của y cuốn quánh lại một chổ, bốc ra một mùi hôi tanh nồng nặc. Dường như y đang lên cơn sốt, mặt đỏ hồng, râu rối nùi dính khích vào cùm gỗ, hai mắt vô thần, miệng rên ư ử.

Đại Bản Nha cười nịnh nói với Dương Thu Trì: “Người này là Long Tử Tư, trước đây là một tú tài nghèo.” Nghe Long Tử Tư đang rên rỉ, Đại Bản Nha gầm lên mắng: “Con mẹ ngươi đừng có rống nữa, quản giam đại gia tới rồi.”

Long Tử Tư mở đôi mắt vô thần nhìn Dương Thu Trì, rồi khép hờ mắt lại.

Dương Thu Trì cúi người xuống, đưa tay ra sờ lên trán của y, thấy tay nóng hổi, sốt lên đến chừng bốn chục độ, trong lòng hơi khẩn trương. Hắn thấy y vô cùng yếu ớt, thần tình lãnh đạm, phản ứng chậm chạp, trên đất đầy chất đi tả, trong phân có huyết. Trầm ngâm một chút, hắn hỏi: “Ngươi cảm thấy thế nào?”