Chương 77

1.

Trong khi Sở Mộ vẫn không thực tin lời nói của Chu Niệm, cho rằng hắn đã nhận lầm người, thì sinh nhật mười sáu tuổi của hai chị em song sinh Tiểu Đình Tiểu Niểu đã gần kề.

Chu Đình đoan trang nhưng vẫn lộ ra bản tính quỷ quyệt, nhưng Chu Niểu lại thực sự là một tiểu thư dịu dàng đoan chính, nhưng mà, trong cái đoan chính đó là sự trầm tĩnh cùng thâm thúy khiến người khác nhìn không thấy, cô luôn lẳng lặng ngồi một chỗ, đọc sách hoặc cùng vài người nói chuyện phếm, mỗi lần cười cũng không bao giờ để lộ răng.

Theo cách nói của những lão người hầu, thì hai chị em song sinh này khi còn bé cũng rất làm khổ người khác, chẳng qua là nữ đại thập bát biến, khi đến mười sáu tuổi, liền cách một trời một vực so với lúc còn bé.

Để chúc mừng sinh nhật của hai chị em song sinh, mọi thành viên trong Chu gia đều trở về, đồng thời còn mời vài người bạn tri kỉ của cha hai chị em là Chu lão Tam, dĩ nhiên cũng mời cả chị em bạn bè của mẹ hai chị em đến làm khách, không những thế gia đình cậu mợ bên ngoại của hai chị em, cùng vài cô bạn tốt của hai chị em cũng được mời đến, rất nhiều người, số lượng có thể đạt đến một buổi tiệc nhỏ.

Chu Niệm từng nói với Sở Mộ, bác cả của Chu gia hắn cùng cha của hắn đều là những người xông ra ngoài lập nghiệp từ thưở thiếu thời, phần lớn đều không ở tại biệt thự của Chu gia tổ trạch, nhưng ngược lại chú ba của hắn Chu Sam là người lo cho gia đình nhất, cũng là người có sức đoàn kết nhất trong nhà, lần này ông ta muốn mọi người quay về chúc mừng sinh nhật cho con gái, dĩ nhiên không có ai cự tuyệt.

Dù chỉ gặp qua người nhà Chu gia tại buổi hôn lễ, thế nhưng, lúc này Sở Mộ có thể gặp lại, không khỏi có cảm giác mới mẻ, thì ra còn có gia đình toàn những con người xinh đẹp.

Bản thân có chướng ngại không nhận rõ người, ở lâu nơi này, nhìn quen các kiểu mỹ nhân, sau khi ra ngoài càng cảm thấy mọi người càng giống nhau, không thể phân rõ hình dạng, thực sự khiến anh liên tục thầm thở dài.

Bác của Chu Niệm là một người đàn ông cao to với đôi mắt kính thoạt nhìn vô cùng nhã nhặn, cũng mang theo truyền thống không thể nhận rõ tuổi của người nhà Chu gia, không thể nhìn ra tuổi tác của ông ta, nhưng là, ông ấy trông lớn hơn cha của Chu Niệm một chút, hiển nhiên đã ngoài năm mươi. Thế nhưng, Sở Mộ cảm thấy, rất hoài nghi có phải chướng ngại biện nhân(1) của mình đã thăng cấp hay không, thăng cấp đến già trẻ đều không thể nhận rõ.

Trong hôn lễ của Sở Mộ và Chu Niệm, người bác kia không thể trở về vì đang bận việc quan trọng ở nước ngoài, chỉ tặng một phần hậu lễ, là một bộ trang sức bảo thạch, Sở Mộ không có năng lực nhận bảo thạch, nhưng cũng biết đó là vật vô giá, chỉ là, vừa nhìn đã thấy đây là trang sức phụ nữ, anh và Chu Niệm đều không thể dùng, Chu Niệm còn nhận được một bộ ngọc bích được khóa trong tủ sắt từ cha hắn, còn nói đó cũng là cho anh, đưa cho Sở Mộ giữ chìa khóa. Lúc đó Sở Mộ thực sự cảm thấy mình không phải là một người đàn ông, mà có cảm giác mình là một cô vợ vừa được gả vào Chu gia. Thế nhưng, trong tình huống như thế, anh cũng không có thời gian và tinh lực để quấn quýt suy nghĩ về vấn đề này.

Chưa từng gặp người bác này trước đây, nhưng anh lại nhận thức người phụ nữ xinh đẹp cao quý kia, chính là chị cả của Chu Niệm, anh còn tưởng rằng người đàn ông này là bạn trai mới của chị cả, may là anh không lên chào hỏi trước làm trò cười cho thiên hạ, Chu Niệm kéo anh đi vào hảo hảo giới thệu, sau đó là một hồi trò chuyện, anh vừa cảm thán với gen của dòng họ Chu, vừa nghênh tiếp ánh mắt của người bác này.

Lần này cha của Chu Niệm về nhà tương đối sớm, không có đến ngay giờ hẹn, chỉ là, ông ta vừa về đã gọi Chu Niệm và Chu Diên lên thư phòng trên lầu, vì vậy Sở Mộ bèn ôm Chu Hoành đến căn phòng bên cạnh đại sảnh trò chuyện cùng hai vị “Nàng dâu trai” khác, chủ yếu là vì việc trao đổi với phụ nữ có điểm bất đồng, chỉ có thể nói chuyện với hai người kia, nhân tiện hy vọng Chu Hoành ở trước mặt “Chú Trần” của nó có thể nhu thuận một chút, không cần cảm thấy hứng thú với cái gì là tràn đầy lòng hiếu kỳ đi hỏi.

Tô Dật Ninh nhìn Chu Hoành trong tay hai người mà không dám bồng, chỉ có thể tươi cười yêu thương nhìn chăm chú vào thằng bé.

Lâm Tiểu Tề bèn nói với Chu Hoành, “Tiểu Hoành Hoành, đưa đồ con cằm cho chú một cái.”

Chu Hoành chạy nhanh tới, suy nghĩ một hồi, lấy đồ đang cằm đưa vào tay Lâm Tiểu Tề, còn ngoan ngoãn nói, “Cho chú một cái lớn.”

Lâm Tiểu Tề xoa xoa mái tóc mềm mại của đứa bé, cười tít mắt bế nó lên đùi mình, “Sao lại chịu cho chú một cái lớn?”

“Dad kể cho con chuyện Khổng Dung nhường lê(2), nói nhường người khác ăn quả lê lớn mới là em bé ngoan.” Chu Hoành non nớt nói, khiến cho mọi người ngồi bên cạnh đều nở nụ cười.

Lát sau, một chú chó Samoyed được người nhà Chu Diên nuôi chạy ra, cọ qua cọ lại bên chân Tô Dật Ninh, Tô Dật Ninh tính tình hiền lành, lúc nào cũng thích ngồi yên một mình, người khác nói chuyện, còn cậu luôn ngồi một bên lắng nghe người ta nói, luc này đang đùa với con chó, Chu Hoành đặc biệt nhu thuận trước mặt Lâm Tiểu Tề, thấy con chó kia, bèn chạy qua chơi.

Tô Dật Nnh muốn ôm nó một cai, Chu Hoành bèn đi qua, ngọt ngọt nị nị nói, “Chú Dật Ninh ôm một cái, ôm một cái…”

Vẻ mặt Tô Dật Ninh rạng rỡ, gương mặt ửng đỏ một tầng, bồng Chu Hoành từ tay Lâm Tiểu Tề, nhưng còn chưa bồng vững, Chu Hoành đã nảy ra dị tâm, đưa tay bắt lấy lông của con chó Samoyed bên cạnh chân Tô Dật Ninh.

Khí lực của trẻ con nhìn không lớn, kỳ thực hạ thủ không nhẹ chút nào, làm cho con chó đau nhức, Tô Dật Ninh không biết đối phó với thằng bé này thế nào, chỉ có thể vừa dịu dàng nói, “Tểu Hoành Hoành ngoan, đừng nhéo lông nó.” vừa bồng nó lên cao một chút.

Thế nhưng trẻ con chính là người khó đối phó nhất, bình thường nhìn nó là một đứa bé ngoan, nhưng gặp người dễ ức hiếp liền nổi tâm ác ma, giãy dụa trong lòng Tô Dật Ninh, miệng ồn ào, “Com muốn cưỡi, con muốn cưỡi…”

Sở Mộ cũng không chiều nó, thấy nó làm ầm lên, liền đặt nó xuống đất, Tô Dật Ninh rất dễ mềm lòng, sờ sờ lên con chó lớn đang ngồi bên cạnh cậu , tự hỏi có khả năng để đứa bé này cưỡi con chó hay không.

Sở Mộ ở bên cạnh nói, “Thằng bé này suốt ngày nghĩ viển vông, cái gì cũng có thể nghĩ ra được, chó thì sao mà cưỡi, nếu xảy ra chuyện thì không tốt.”

Lâm Tiểu Tề đánh một cái vào mông Chu Hoành, bắt nó ra khỏi người Tô Dật Ninh, vừa cười vừa nói, “Chắc là mấy ngày trước em cưỡi ngựa ở trại ngựa, nó muốn cưỡi, em ẵm nó lên cho ngựa đi chậm, nên bây giờ thằng bé thấy con gì cũng muốn cưỡi lên lưng.”

Chu Hoành nghe lời Lâm Tiểu Tề nhất, ngồi trong lòng cậu chơi khối lập phương.

Thế nhưng khi vừa thấy Chu Niệm đi tới, liền ném khối lập phương sang một bên, vươn tay về phía Chu Niệm, “Ba ba ẵm.”

Chu Niệm bèn bồng nó lên hôn lên mặt nó một cái, nó cũng ôm lấy cổ Chu Niệm hôn lại một cái, Chu Niệm ngồi xuống bên cạnh Sở Mộ, trước bắt chuyện cùng trưởng bối vài câu, rồi mới quay sang nói chuyện với Sở Mộ, nhưng sau đó lại bị đứa con trai tràn trề tinh lực quấy đến chỉ có thể chuyên tâm đối phó với nó.

Sinh nhật hai vị tiểu công chúa, Chu Đình một thân váy xếp liền áo màu phấn hồng, Chu Niểu với bộ đầm màu xanh nhạt, khi hai vị tiến vào, phía sau còn dẫn theo một người.

“Ba của con đang nói chuyện với chú Đàm, nên con dẫn Vệ Khê đến chơi với mọi người.” Chu Đình mỉm cười đẩy Vệ Khê lên phía trước.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

(1) Biện nhân : phân biệt người

(2) Khổng Dung là cháu đời thứ 20 của Khổng Tử. Câu chuyện Khổng Dung nhường lê đại ý dạy người đức lễ khiêm tốn.

2.

Sở Mộ quả thực gặp Vệ Khê ở nơi này, đôi mắt trừng lớn.

Vệ Khê nhìn thấy Sở Mộ, thần tình không có gì khác, chỉ không ngờ có thể ở nơi này gặp được người mà cậu định kỳ mỗi tuần gặp nhau ở trường học.

Lâm Tiểu Tề đứng dậy, vừa cười vừa nói với Vệ Khê, “Vệ Khê, ngồi xuống đi!”

Chu Niệm đứng dậy bắt tay với cậu, “Xin chào!”

Sau khi Vệ Khê bắt tay với hắn, Chu Hoành cũng vươn bàn tay mềm nhỏ béo đô thịt ra, kéo tay Vệ Khê, nhu thuận nói, “Chào chú Vệ!”

Cả đám người đều bị Chu Hoành chọc cười, Chu Đình Chu Niểu cười hôn lên mặt Chu Hoành một cái, rồi đi ra cửa bắt chuyện với khách khứa.

Vệ Khê ngồi bên cạnh Lâm Tiểu Tề nói chuyện với mọi người.

“Không ngờ có thể gặp thầy Sở ở chỗ này.” Vệ Khê cười nói với Sở Mộ.

“Phải a, gặp cậu ở chỗ này tôi cũng rất ngạc nhiên, không ngờ thế giới nhỏ như vậy.” Sở Mộ trả lời.

Lâm Tiểu Tề nhỏ giọng giới thiệu một chút về thân phận của Sở Mộ, là người bạn đời của Chu Niệm. Kỳ thực lần Vệ Khê tìm bút máy trước, Chu Niệm đã ở bên cạnh Sở Mộ, nhưng khi đó Vệ Khê chỉ một lòng tìm bút máy, còn lại căn bản không có chú ý, cũng bỏ lỡ cơ hội biết chuyện này.

Vệ Khê hiểu ra quan hệ giữa Sở Mộ và Chu Niệm, trước đây cậu đã gặp qua Chu Niệm vài lần, nhưng không có thâm giao gì, hôn lễ của Chu Niệm, Đàm Duẫn Văn đã từng nhắc tới, nhưng lúc đó cậu không để ý, dẫu sao cũng là người cậu không quen, cậu cũng không có nhiều hăng hái quan tâm.

Chu Sam là bạn tri kỉ thâm giao với Đàm Duẫn Văn, nhờ Đàm Duẫn Văn, Vệ Khê cũng nhiều lần đến Chu gia đại trạch, sau đó coi như thân quen với Chu Diên, có chút quan hệ với tiểu thư Chu gia Chu Phổ Thanh, quan hệ với hai chị em song sinh cũng tốt, những người còn đều không quen, thậm chí vị kia của Chu Diên vì quá mức trầm lặng cùng ngượng ngùng, nên cũng không có qua lại, không có quan hệ gì thâm sâu.

Lần này là ngày sinh nhật của hai chị em song sinh, cậu bèn phải đến, không thể vì không quen biết nhiều người mà khước từ.

Trừ khi bắt buộc, bình thường cậu vẫn không thích đi dự các loại yến hội cùng Đàm Duẫn Văn.

Đàm Duẫn Văn cũng không bao giờ ép buộc cậu, tất cả đều tùy theo ý thích của Vệ Khê.

Khi tiệc sinh nhật bắt đầu, mọi người đến đại sảnh buổi tiệc, Sở Mộ được Chu Niệm dẫn đi, làm quen được rất nhiều người, hôn lễ của bọn họ trước đây chỉ chiêu đãi người trong nhà, chỉ vài người bên ngoài biết người thừa kế của Chu nhị kết hôn, nghe nói đối tượng là bình dân phổ thông, nhưng cũng không biết có bộ dáng gì, lần này gặp gỡ, đại đa số đều cảm thán trong lòng, cảm thán khẩu vị cha con nhà họ Chu thật đồng nhất, mặc kệ tướng mạo ra làm sao, nhưng nhất định phải có khí chất dịu dàng.

Lần trước Chu Niệm nhìn thấy Vệ Khê tìm bút máy, liền nói cho Sở Mộ biết chuyện tình yêu của Vệ Khê, Sở Mộ lúc đó còn chưa tin, lúc này được Chu Niệm dẫn đi bắt tay với Đàm Duẫn Văn, mà Vệ Khê lại đứng ngay bên cạnh Đàm Duẫn Văn, hành vi hai người thân mật, ánh mắt là vẻ ăn ý cùng ôn nhu giữa hai người tình.

Sở Mộ xem Đàm Duẫn Văn là một người phi thường tao nhã, Vệ Khê đứng cùng hắn đặc biệt xứng đôi, hai người thấp giọng trò chuyện, mặt mày đều tràn đầy tình ý với đối phương, chẳng biết vì sao, thấy hai người kia như vậy, trong lòng anh cũng tràn mãn sự ấm áp, tình yêu đối với Chu Niệm càng thêm thâm nùng.

Vì là tiệc nhỏ tại gia, nên cũng không có gì đa dạng, chúc sinh nhật hai người, một chiếc bánh ga tô lớn được đẩy ra, bánh ga tô có hình quả tim với ba tầng bánh, quả tim chia làm hai bên, vừa đúng cho hai chị em song sinh, cùng nhau ước nguyện cùng nhau thổi nến, sau đó ăn bánh ga tô.

Ngoài ra còn chuẩn bị rất nhiều thứ khác cho tiệc buffet, tất cả mọi người đều vây quanh bàn ăn vừa ăn vừa giỡn, cười đùa liên tục, nhóm trưởng bối chia làm vài bàn ngồi ở góc lánh vừa ăn vừa nói chuyện.

Hai vị thọ tinh kính rượu mọi người rồi đến bồi mọi người ăn uống, vô cùng vội vàng, nhưng thấy hai người vui vẻ, chắc chắn cũng đầy thích thú.

Chu Hoành vô pháp ngủ muộn, ban ngày tinh lực tràn trề, mọi người cũng bị nó lăn qua lăn lại mệt muốn chết, nên buổi tối sớm đã đi ngủ.

Vừa mới chín giờ, Sở Mộ và Chu Niệm liền bồng nó lên lầu, vú nuôi cũng theo lên, hai người cha tắm rửa sạch sẽ cho nó, vú nuôi bưng bánh kem lên, đứa bé này trước khi đi ngủ phải ăn cái gì đó, không ăn sẽ không nỡ ngủ.

Đặt đứa bé vào chiếc giường như chiến thuyền, vú nuôi bèn đi xuống lầu, trông coi một hồi, liền lên lầu qua căn phòng bên cạnh ngủ, có thể biết động tĩnh của đứa bé để dễ dàng chăm sóc.

Sở Mộ và Chu Niệm xuống lầu, không đi phòng tiệc, mà rẽ qua hành lang đi đến vườn hoa, mùa đông đã đến, gió đêm thổi qua, thật lạnh, Chu Niêm mặc cho Sở Mộ chiếc áo khoác ngoài hắn đang cầm trên tay, nắm tay anh tản bộ dọc theo vườn hoa.

Không khí bên ngoài tươi mát, nhưng cũng lạnh thấu xương, làm cho sinh lực cũng bị run lên.

Hai người tùy tiện nói vài chuyện, rồi đi đến bên cạnh nhà ấm trồng hoa ở sân sau, trong nhà ấm trồng hoa có đốt vài cốc đèn mờ nhạt, hoa bên trong được lẳng lặng bày đặt cẩn thận, nỗi an tĩnh mang theo sự thần bí. Hai người không đi vào, mà đi vòng qua con đường khác, bên cạnh chòi nghỉ mát có thân ảnh hai con người, một người tựa vào một người, dĩ nhiên là Chu Diên và Tô Dật Ninh đang nhỏ giọng trò chuyện, Sở Mộ và Chu Niệm bèn rời đi.

Đến khi về tới thì hầu hết quan khách đã rời đi, nhưng không khí không vì vậy mà trở nên quạnh quẽ, ngược lại còn càng thêm náo nhiệt, hai chị em song sinh đang chơi trò chơi cùng bạn bè, khăng khăng đòi kéo Chu Niệm Sở Mộ cùng Chu Diên Tô Dật Ninh còn có Vệ Khê vào chơi cùng.

Nhóm trưởng bối đã rời đi, lên lầu nói chuyện.

Vì vậy bầu không khí ở đây càng trở nên sinh động.

Kỳ thực chỉ là trò chơi sát nhân, nhưng hai chị em song sinh luôn có nhiều ý kiến phong phú, trộn lời nói thật lời nói dối vào nhau, người thua phải nói thật với người thắng, vì trong trò chơi có nhân vật vợ chồng, hơn nữa hai chị em song sinh có sức phán đoán mẫn cảm, lúc chơi phi thường kích động, lúc làm cảnh sát thì không giống cảnh sát, oa cùng một bọn sát thủ, còn có Chu Diên vì che chắn cho Tô Dật Ninh mà cố ý để lộ thân phận, nhưng lại bị nhìn thấu…

Mọi người nháo thành một đoàn.

Nói ra lời thật luôn khiến mọi người cười to, chuyện thật luôn làm mọi người ôm bụng cười.

Cuối cùng, Chu Ký Chu Sam cùng Đàm Duẫn Văn xuống lầu, vừa lúc Chu Đình đang làm quan tòa, đứa nhỏ này vô cùng tinh quái, muốn nhóm thua là Lâm Tiểu Tề và Vệ Khê hôn môi, kỳ thật Lâm Tiểu Tề không ngại, ngay lập tức tới gần hôn lên mặt Vệ Khê một cái, hai chị em song sinh ồn ào, Chu Đình còn nói cái này không tính, phải hôn môi mới được tính…

Hai người bên này còn chưa có phản ứng, thì người đang xuống lầu vừa lúc nhìn thấy, gương mặt hai người cha đen lại, cuối cùng hoạt động bị buộc phải kết thúc.

Tiệc sinh nhật cuối cùng kết thúc viên mãn.

Khi Sở Mộ và Vệ Khê gặp nhau mỗi tuần ở trường học, cũng nói vài câu xã giao, ví như cùng ăn trong nhà ăn trường học, nói với nhau các loại tình huống trong trường, sau đó khi có thời gian rãnh thì hẹn nhau đi ra ngoài chơi, nên dần dần trở thành bạn tốt. Sở Mộ còn được Vệ Khê đưa về nhà chơi, Sở Mộ cũng mời Vệ Khê đến nhà mình dùng cơm, chỉ là nhà Sở Mộ khá nhỏ, không thích hợp để đãi khách, khi Chu Niệm mua căn hộ này chỉ có mục đích để ở, hắn không thích có người đến quấy rầy không gian của hắn.

Sau đó Sở Mộ về quê, mang về thổ sản quê hương, mang theo một ít tặng cho Vệ Khê, sau để biểu thị cảm tạ, Vệ Khê cũng mang cho anh một ít thổ sản quê mình, cứ như vậy, gia đình hai bên thường xuyên lui tới.