Chương 77-3: Phiên ngoại: Lâm Quân Ngạn

Lâm Quân Ngạn, đứa nhỏ duy nhất của Lâm gia, cũng là hi vọng duy nhất của Lâm gia. Không hề khoa trương khi nói cha Lâm cùng mẹ Lâm đã đem toàn bộ sủng ái cùng với nghiêm khắc của cả đời này đều tập trung trên người của một mình y.

Mà phải kể tới có quan hệ chặt chẽ nhất với Lâm gia, chính là cha mẹ của Hạ Lăng. Mẹ của Hạ Lăng cùng mẹ của Lâm Quân Ngạn vẫn luôn là bạn thân tốt nhất, cho nên Hạ Lăng cùng Lâm Quân Ngạn cơ hồ có thể nói là từ nhỏ cùng lớn lên với nhau. Ở trong trí nhớ của Lâm Quân Ngạn, lần đầu tiên thấy Hạ Lăng, khi đó y đứng ở bên cạnh mẹ, trong mắt mang theo quan sát tò mò, nhìn đứa nhỏ được gọi là con trai bạn thân của mẹ mình.

Đứa nhỏ kia tên là Hạ Lăng. Đại khái là bằng tuổi với mình, hoặc là nên nói chính xác hơn một chút thì đấy là nhỏ hơn y vài tháng. Lâm Quân Ngạn nho nhỏ nhìn Hạ Lăng, trong mắt chính là ảnh ngược mái tóc đen mềm mại cùng với khuôn mặt có chút khẩn trương của đối phương, Hạ Lăng kia có vài dúm tóc ở phía trước nhếch lên, gấp khúc lại, tạo thành độ cung nho nhỏ. Ở trong mắt của Lâm Quân Ngạn, ấn tượng đầu tiên đối với cậu bé vừa gặp mặt này chính là thực ngốc nghếch.

Mà ấn tượng này theo thời gian trôi qua vẫn được kéo dài tới tận bây giờ, nếu lại một lần nữa để cho Lâm Quân Ngạn hình dung về ấn tượng đầu tiên khi gặp Hạ Lăng, y vẫn sẽ như cũ thực bình tĩnh dùng một chữ ‘ngốc’ để trả lời. Hạ Lăng tựa hồ có chút sợ người lạ, cho nên đối với cha mẹ của Lâm Quân Ngạn vẫn sinh ra một loại hành vi tránh né theo bản năng.

Tỷ như thời điểm mẹ Lâm muốn vươn tay ra để ôm tiểu Hạ Lăng hoặc là xoa xoa đầu của nhóc, tiểu Hạ Lăng sẽ thực đúng lúc tránh ra phía sau lưng mẹ Hạ, bảo đảm bản thân không bị dì xa lạ này chạm tới. Mà duy nhất Lâm Quân Ngạn là ngoại lệ, có lẽ là bởi vì nguyên nhân hai người bằng tuổi, cho nên tiểu Hạ Lăng cũng không quá bài xích Lâm Quân Ngạn tới gần.

“Anh gọi là Lâm Quân Ngạn.”

“Hạ… Lăng…”

Đây là đối thoại đầu tiên giữa hai người, Hạ Lăng trả lời rõ ràng có chứa một phần khẩn trương, nếu nói phần khẩn trương này là tới từ đâu, có lẽ ngay cả Hạ Lăng cũng không biết rõ. Gặp qua mẹ Lâm cùng cha Lâm xong, mẹ của Hạ Lăng liền nắm lấy tay của Hạ Lăng, đem nhóc trở về nhà, đại khái cách nhà của Lâm Quân Ngạn khoảng vài trăm thước.

Đúng vậy, nhà của Lâm Quân Ngạn cùng nhà của Hạ Lăng đại khái cũng chỉ cách có vài trăm thước. Đây cũng là thời điểm mà cha mẹ của Lâm Quân Ngạn mới chuyển tới, Lâm Quân Ngạn tại nơi xa lạ này trừ bỏ Hạ Lăng ra thì không quen biết người thứ hai. Trùng hợp chính là tiểu Hạ Lăng bởi vì tính cách hướng nội cho nên cũng không có bao nhiêu bằng hữu. Vì thế dần dần, Lâm Quân Ngạn cùng Hạ Lăng hai người biến thành bạn bè thân thiết như hình với bóng.

Đối với Hạ Lăng tính cách hướng nội cùng với Lâm Quân Ngạn tính cách hướng ngoại mà nói, tổ hợp này quả thực có chút cảm giác kỳ quái không thể nói rõ. Tiểu Hạ Lăng tính cách nhát gan, đây là đánh giá của Lâm Quân Ngạn, cho nên đây cũng chỉ là điểm mà y muốn thay đổi nhất ở Hạ Lăng. Hạ Lăng nhát gan, sẽ dễ dẫn tới bị người khác bắt nạt.

Ý niệm này một khi sinh ra trong đầu, Lâm Quân Ngạn cũng chỉ cảm thấy có chút khó tin, nhưng mà y cũng không để ý quá nhiều. Thẳng tới cái ngày mưa kia, Lâm Quân Ngạn tận mắt chứng kiến Hạ Lăng bị năm đứa nhỏ con trai vây quanh, y mới ý thức được ý niệm kia của bản thân không phải là nói suông. Có đôi khi, có vài người cùng vài thứ mà bạn nghĩ rằng không quan trọng, sự thực lại trái ngược hẳn với nhận thực của chính bạn.

Lâm Quân Ngạn tốt xấu gì cũng được cha mình huấn luyện từ nhỏ, đánh nhau cùng đám trẻ con cùng tầm tuổi, tuy rằng không chiếm được thượng phong, nhưng mà vẫn có thể đánh bị thương đối phương. Cũng vào ngày đó, Lâm Quân Ngạn lần đầu tiên cùng người khác đánh nhau, vì để cho Hạ Lăng không bị bắt nạt. Trời mưa rất lớn, cơ hồ che lấp tầm mắt của Lâm Quân Ngạn, y chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ đi tìm những nơi mà Hạ Lăng có thể sẽ tới. Thẳng tới khi đến được trước ngõ tắt mà bọn họ từng cùng nhau đi qua, Lâm Quân Ngạn mới thấy được Hạ Lăng đang cuộn thân thể lại, thấp giọng khóc thút thít.

Thời điểm Lâm Quân Ngạn động thủ, đem đám trẻ con kia dẫn đi, vì để bọn họ chuyển mục tiêu lên người mình, tiểu Hạ Lăng chạy trốn cùng ẩn nấp được, đây có thể nói là vừa trong dự đoán của y, cũng nằm ngoài dự đoán của y. Lâm Quân Ngạn bước nhanh tới trước mặt của Hạ Lăng, đem ô ở trên tay che cho Hạ Lăng, giúp Hạ Lăng ngăn chặn những giọt mưa đang rơi xuống trên đầu cùng trên người.

Có lẽ bởi vì cảm nhận được những giọt mưa đang rơi xuống thân thể đột nhiên biến mất, tiểu Hạ Lăng ngẩng đầu, cạnh đôi mắt đen kia rõ ràng có vết bầm do bị đánh. Ánh mắt của nhóc khóc tới mức có chút sưng đỏ lên, khiến cho Lâm Quân Ngạn hơi hơi đau lòng. Từ thật lâu trước kia, Lâm Quân Ngạn đã đem Hạ Lăng trở thành người bạn tốt nhất của mình, hoặc nói chính xác hơn, đó là y đối đãi với nhóc không khác gì em trai ruột của bản thân.

Mặc cho ai thấy em trai của mình bị bắt nạt, đây đều là một chuyện tình vô cùng đáng tức giận, Lâm Quân Ngạn tận lực bình ổn lại cảm xúc.

[Y một chút cũng không thèm để ý tới vết thương trên tay của mình, đem bàn tay kia giơ tới trước mặt của Hạ Lăng: “Em là đồ ngốc sao, bị người ta bắt nạt liền trốn đi khóc lóc, mau đứng lên.

“Hạ Lăng, anh nói cho em biết, anh không cho phép bất cứ kẻ nào ở trên thế giới này được bắt nạt em. Nếu thực sự có người như vậy tồn tại, cho dù là liều mạng, anh cũng sẽ trả thù tên kia gấp hai lần.”

Tiểu Hạ Lăng vươn tay, khóc thút thít lau đi ánh mắt, bọt nước trước mắt không biết là lệ hay là nước mưa. Rốt cuộc nhịn không được nữa liền bổ nhào vào trong ***g ngực của Lâm Quân Ngạn, khóc rống lên. Mà Lâm Quân Ngạn một tay cầm ô, một tay kia nâng lên, do dự thật lâu, sau đó sờ sờ đầu của Hạ Lăng: “Cho nên mới nói, em thực sự là một tên ngốc.”]

Sau đó, anh liền quyết định sẽ không bao giờ cho phép có người bắt nạt em thêm nữa, ít nhất khi có anh ở đây cùng em, anh sẽ bảo vệ em.

Lâm Quân Ngạn dắt tay của tiểu Hạ Lăng, bởi vì cha Lâm cùng mẹ Lâm đều đã đi ra ngoài, cho nên Lâm gia giờ này không có ai. Mà tiểu Hạ Lăng cũng không muốn để cho cha mẹ thấy bộ dạng bị thương của mình, cho nên Lâm Quân Ngạn liền quyết định đem nhóc trở về nhà của mình trước đã. May mắn là trong nhà của Lâm Quân Ngạn có hộp thuốc, trước đó y cũng đã từng cùng mẹ mình học qua một ít phương pháp giải quyết khi da bị trầy. Cho nên thời điểm khi y cầm cồn tiêu độc đặt ở trước mặt của Hạ Lăng, ngữ khí có chút khẩn trương mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra: “Có lẽ sẽ hơi đau một chút, nhưng mà em chịu một tí, được chứ?”

“… Vâng.” Bông nhúng cồn tiêu độc khi chạm vào miệng vết thương, tiểu Hạ Lăng trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là đa. Đau tới mức nhóc đều có thể đem những cảm giác khác quên đi, chỉ còn lại vô tận đau đớn. Nhưng mà lúc này đây, tiểu Hạ Lăng lại ngoài ý muốn thực im lặng ngồi ở trên ghế. Nhóc cắn răng, một câu cũng không nói.

Bởi vì sợ mình vừa mở miệng ra, sau đó sẽ chỉ có thống khổ rên rỉ.

Nhưng mà bộ dạng tiểu Hạ Lăng cắn răng như vậy, khiến cho Lâm Quân Ngạn nhìn thấy dị thường khó chịu. Nếu có thể, y tình nguyện bị đau là chính mình. Cũng từ đó bắt đầu, tiểu Hạ Lăng biết cách trở nên kiên cường, nhóc không muốn bị bắt nạt nữa, ít nhất không muốn để cho Lâm Quân Ngạn bởi vì chính mình mà bị thương. Làm một người bạn tốt, tiểu Hạ Lăng cho rằng bản thân không nên để cho Lâm Quân Ngạn phải chịu đau đớn giồng như mình.

Một người muốn thay đổi có lẽ sẽ rất khó, nhưng mà nếu có một động lực để duy trì, có lẽ sẽ giúp cho người kia không dễ dàng từ bỏ. Tiểu Hạ Lăng thử cùng bạn học nói chuyện, nhóc thử học cách để mỉm cười, nhóc thử không bài xích người khác, có thể nói toàn bộ những gì thay đổi của tiểu Hạ Lăng, Lâm Quân Ngạn đều thấy ở trong mắt.

Tiểu Hạ Lăng mỗi khi nói chuyện cùng bạn bè, mỗi khi lộ ra nụ cười, hẳn là phải khiến cho Lâm Quân Ngạn cao hứng mới đúng. Nhưng mà cố tình, Lâm Quân Ngạn không cao hứng nổi. Y không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy tiểu Hạ Lăng cười với người khác, y đều có một loại cảm giác vô cùng điên cuồng. Hạ Lăng cho tới bây giờ cũng chưa từng cười qua với y.

Dựa vào cái gì bọn họ có thể có được sự quan tâm của Hạ Lăng, dựa vào cái gì bọn họ xuất hiện liền sẽ cướp đi tầm mắt của Hạ Lăng. Hạ Lăng rõ ràng hẳn là thuộc về y, chính là… thực sự thuộc về y sao? Lâm Quân Ngạn trầm mặc. Đúng vậy, Hạ Lăng không phải là của một mình mình. Y rõ ràng đem Hạ Lăng trở thành em trai để chăm sóc, chỉ là vì cái gì, cuối cùng y lại cảm thấy được loại tình cảm này đã vượt qua yêu thương dành cho một người em trai. Một loại cảm xúc khác, đó là gì vậy?

Do dự qua đi, Lâm Quân Ngạn vẫn lựa chọn hỏi chính mẹ của mình. Khi một nam sinh đối với bạn của mình sinh ra một loại tình cảm quan tâm vượt quá ý muốn, thứ tình cảm kỳ quái kia là cái gì. Mẹ Lâm hiển nhiên không có phát hiện ra Lâm Quân Ngạn không thích hợp, hoặc là nên nói, bà cảm tahyas một đứa bé nhỏ tuổi như vậy hẳn là sẽ không biết tình cảm gì đó. Cho nên, mẹ Lâm mỉm cười trả lời Lâm Quân Ngạn: “Đây đại khái gọi là thích đi.”

“Cái gì gọi là thích ạ?”

“Thích tới một trình độ nhất định nào đó, sau đó sẽ giống cha và mẹ, sau đó kết hôn, chính là hai người yêu nhau ở chung một chỗ.”

Nguyên lai y đối với Hạ Lăng sinh ra loại cảm xúc gọi là thích này? Y thích… Hạ Lăng? Cho nên tới cuối cùng y sẽ ở chung một chỗ với Hạ Lăng sao? Loại tình cảm này tựa hồ cũng không tệ lắm, như vậy Hạ Lăng sẽ mãi mãi thuộc về y.

[Lâm Quân Ngạn thừa dịp cùng tiểu Hạ Lăng đi chơi, y nằm ở trên bãi cõ, nhìn Hạ Lăng đang tựa vào một bên người của mình nằm xuống, nghĩ nghĩ rồi mới hỏi: “Hạ Lăng, em có thích anh không?”

“Hả?” Tiểu Hạ Lăng ở trên cỏ lăn một vòng, sau đó mới lè lưỡi nói: “Không biết, cái gì gọi là thích nha?”

“Chính là Hạ Lăng sẽ luôn ở bên cạnh anh. Anh thực thích Hạ Lăng, chẳng lẽ Hạ Lăng không thích anh sao?” Lâm Quân Ngạn trên mặt lộ ra biểu tình bi thương. Tiểu Hạ Lăng nhìn thấy vậy liền sốt ruột, lập tức lao vào trong bẫy rập: “Thích, em thích Quân Ngạn nhất.”

Lâm Quân Ngạn đúng thời cơ, xoay người ôm lấy Hạ Lăng, cùng nhau lăn qua lăn lại ở trên cỏ, cọ cọ cổ của nhóc. Sau đó thừa dịp Hạ Lăng không chú ý, hướng tới trên mặt của nhóc, hôn một cái: “Chúng ta về sau kết hôn có được không?”

“Được a.” Tuy rằng không biết kết hôn là gì, nhưng mà Tiểu Lăng Hạ vẫn đáp ứng. Sau khi nhận được câu trả lời vừa lòng, Lâm Quân Ngạn xoa nhẹ mái tóc của Hạ Lăng: “Nha, Hạ Lăng, anh vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ câu trả lời này của em.”

Vĩnh viễn.]

Cũng chỉ dùng phương thức như vậy, có lẽ Lâm Quân Ngạn lúc trước căn bản không hiểu được cái gì gọi là thích, cái gì gọi là ‘cho dù bạn có thể thích nhưng người khác chưa chắc cũng đã thích’. Thẳng tới khi hai người lớn lên, Lâm Quân Ngạn mới phát hiện ra tình cảm của bản thân đối với Hạ Lăng không có theo thời gian trôi đi mà giảm bớt, ngược lại càng ngày càng thêm mãnh liệt.

Lâm Quân Ngạn dám khẳng định bản thân mình thực sự thích Hạ Lăng, chỉ là Hạ Lăng phản ứng trì độn tới mức cho dù người khác đều có thể nhìn ra được tình cảm của y đối với Hạ Lăng, nhưng làm diễn viên chính, Hạ Lăng lại vĩnh viễn dường như chẳng hay biết gì, căn bản không phát hiện ra. Lâm Quân Ngạn là người vô cùng ích kỉ, ích kỉ hi vọng trong mắt của Hạ Lăng chỉ có thể lưu lại một mình y.

Đáng tiếc loại cihs kỉ này căn bản không phải thứ mà y có thể nắm giữ được ở trong tay. Lâm Quân Ngạn dùng tiền đi làm thêm trong ngày nghỉ của mình, còn có một phần tiền mà y được cha mẹ cấp cho, dùng rất tài sản mà bản thân tích góp trong rất nhiều năm, mua được một đôi khuyên tai có gắn bảo thạch màu xanh nước biển mà y cho rằng rất xứng với Hạ Lăng. Y đang chờ đợi thời cơ, đợi cho tới lúc Hạ Lăng có thể đáp ứng cùng mình đeo lên đôi khuyên tai này.

Thực khéo là thần kinh của Hạ Lăng rất thô, Lâm Quân Ngạn nói muốn tặng quà cho hắn, hắn cũng rất sảng khoái đồng ý yêu cầu của Lâm Quân Ngạn, thậm chí là phải đi xỏ lỗ. Bởi vì hắn vô điều kiện tín nhiệm Lâm Quân Ngạn, từ nhỏ đã bắt đầu, chính là Lâm Quân Ngạn vẫn luôn ở bên người hắn để làm bạn. Có Lâm Quân Ngạn làm bạn, tựa hồ tất cả mọi chuyện gian nan đều có thể vượt qua được.

Cái giá để xỏ lỗ tai có chút lớn, ít nhất Hạ Lăng không đau như lúc trước. Thời điểm sau khi đeo lên khuyên tai có gắn bảo thạch màu xanh nước biển kia, Hạ Lăng mới cảm thấy được món quà này so với thận của chính mình còn quý giá hơn, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút đau thận, thực sự tựa như ở trong cơ thể thiếu mất một thứ gì đó rất quý trọng.

[“A, đau quá!” Trong trí nhớ của Hạ Lăng, lỗ tai phải của mình bị băng lại, trề môi, hơi ủy khuất hướng về phía Lâm Quân Ngạn đang đứng bên cạnh. Rồi sau đó người kia chính là hướng Hạ Lăng lộ ra một nụ cười, sau đó vươn tay chỉ chỉ lỗ tai của chính mình, “Cũng không phải có một mình em đau, còn có anh cùng đau với em mà.”

Nghe được lời nói của Lâm Quân Ngạn, Hạ Lăng trừng lớn đôi mắt, có chút không thể tin được nhìn y, “Còn không phải bởi vì anh mạnh mẽ lôi em đi xỏ lỗ cái gì đó sao! Anh bị đau cũng xứng đáng! Hơn nữa vì cái gì phải xỏ bên phải mà không phải là bên trái?” Bởi vì vô cùng tò mò, Hạ Lăng đem những nghi hoặc trong lòng hỏi ra. Kết quả nhận được một trận xoa đầu từ Lâm Quân Ngạn.

“Tóm lại, em chỉ cần nhớ rõ, vĩnh viễn không được lấy xuống khuyên tai bảo thạch màu xanh này là được.”

“Biết rồi, thực sự là phiền mà.”]

“Bất quá, anh sẽ không phải là bán thận đi để mua món quà này đấy chứ?” Hạ Lăng không dám nghĩ tới nếu Lâm Quân Ngạn chỉ còn lại có một quả thận, vậy y phải vượt qua cuộc sống sau này như thế nào. Hoàn toàn không muốn nghĩ tới nữa, ngay cả hắn cũng đều cảm thấy thực chua xót.

“Đừng có nghĩ nhiều.” Lâm Quân Ngạn vươn tay nhẹ nhàng nhéo mặt của Hạ Lăng, thẳng tới khi trên khuôn mặt kia sắp lộ ra biểu tình tạc mao, y mới cười rồi buông tay ra.

Hạ Lăng vĩnh viễn không rõ ràng thì mới tốt, như vậy y còn có thể tự lừa dối bản thân, nghĩ rằng Hạ Lăng cũng thích y. Chỉ sợ đổi lại thành người khác mà nói, bị nam sinh cùng mình từ nhỏ lớn lên đột nhiên bày tỏ, cho dù là ai cũng sẽ không thể tiếp nhận được, huống chi đối phương còn đồng dạng cũng là con trai.

….

Ôn tập trước kỳ thi thực khẩn trương, đặc biệt là đối với những người bị cha mẹ ôm hi vọng rất lớn như Lâm Quân Ngạn, khổ nỗi chính là không thi không được. Huống chi Lâm Quân Ngạn thành tích ở trong trường vẫn luôn xếp trong top 10 chưa bao giờ bị rớt hạng. Liên tục đọc sách trong một buổi chiều, Lâm Quân Ngạn trước mắt có chút hoa lên, ngẩng đầu, vừa lúc thấy được Hạ Lăng đứng cách đó không xa ở ngoài cửa sổ.

Lâm Quân Ngạn có chút nghi hoặc nhìn Hạ Lăng tựa vào thân cây đang làm cái gì đó, đẩy cửa ra, y hướng phương hướng mà Hạ Lăng đang ngồi, đi tới.

[Hạ Lăng dựa vào thân cây ngủ say, ánh mắt trời rơi tại trên mặt của hắn mang theo vài phần nhu hòa không nói rõ, gió nhẹ phất qua ngọn cây, cũng thổi bay tóc ở trên trán của Hạ Lăng. Khi ngủ say, miệng của hắn hơi chu về phía trước, tựa hồ đang chìm trong giấc mộng đẹp.

Lâm Quân Ngạn nhìn thấy Hạ Lăng như vậy, có chút bất đắc dĩ đem áo khoác nhẹ nhàng trùm lên cơ thể của hắn. Động tác của y nhẹ nhàng tựa như không nỡ quấy rầy tới giấc ngủ của Hạ Lăng. Y liền cứ như vậy ngồi xuống bên Hạ Lăng, dựa vào hắn. Nhìn người mà bản thân đã thích rất nhiều năm kia, Lâm Quân Ngạn vẫn không thể đối mặt với Hạ Lăng nói ra tình cảm của chính mình.

Chỉ có ở trong tình huống Hạ Lăng hoàn toàn không biết gì cả, y mới cả thể dựa vào bên người của Hạ Lăng, nhẹ giọng mà nói một câu kia.

“Anh thích em.”]

Cũng chỉ có sau đó, y mới có thể không hề cố kỵ gì nói ra tình cảm của bản thân. Lúc này, y sẽ không sợ phải nhìn thấy bài xích thậm chí là ánh mắt chán ghét của Hạ Lăng. Y sợ Hạ Lăng khi biết chân tướng rồi sẽ bỏ lại một mình y. Cho nên Lâm Quân Ngạn tình nguyện đem tất cả tình cảm của mình, chôn sâu xuống đáy lòng, chỉ cần tự bản thân mình biết là tốt rồi.

Cầu hôn trước đây y vẫn nhớ kỹ, chỉ sợ Hạ Lăng đã sớm quên mất đi…

Lâm Quân Ngạn vẫn nghĩ bản thân sẽ che giấu tình cảm thật lâu, thẳng tới một ngày nào đó, y được thông bao rằng Hạ Lăng đã chết bởi bệnh tim bẩm sinh. Khi đó Lâm Quân Ngạn mới phát hiện ra, nhẫn nại chịu đựng hết thảy để cho đối phương không chán ghét, không bài xích chính mình, tất cả những suy nghĩ này đều là y đang tự mình lừa dối mà thôi. Nếu y có thể sớm một chút, sớm một chút nói cho Hạ Lăng biết tình cảm của chính mình, có phải hay không y bây giờ sẽ không có bất cứ tiếc nuối gì? Ít nhất… ít nhất y sẽ biết được Hạ Lăng rốt cuộc đối với y là ôm ấp loại tình cảm nào…

[o(* ̄▽ ̄*)o rốt cuộc cũng tìm được cậu, Lâm Quân Ngạn. Lần đầu gặp mặt, tôi là hệ thống nam thần công lược, tôi có thể trợ giúp cậu thực hiện nguyện vọng. Nhưng mà tôi phải từ trong những nhiệm vụ được hoàn thành, chiếm được số tích phân tương ứng.]

[Mục đích của cậu là muốn để cho người tên là Hạ Lăng kia sống lại đúng không? Như vậy cậu có hai sự lựa chọn, một là lựa chọn tin tưởng ở tôi, tôi mang theo linh hồn của Hạ Lăng, tiến hành xuyên không qua các thế giới. Mà cậu tạm thời bị xóa đi trí nhớ, trở thành nam thần bị công lược. Nam thần ở mỗi một thế giới đều đại biểu cho một loại tính cách của cậu, ở trong thế giới đó, cậu chính là trục trung tâm, toàn bộ thế giới đều vì cậu mà tồn tại.]

[Hạ Lăng muốn sống lại, phải dùng tích phân để trao đổi với tôi. Mà mục đích của tôi chính là thu hoạch được số tích phân sử dụng để đổi lấy [trọng sinh] do Hạ Lăng tích góp được từ những nhiệm vụ đã hoàn thành, từ đó chuyển một bộ phận trở thành năng lượng của chính mình. Thứ hai, nếu cậu không tin tôi, như vậy hi vọng Hạ Lăng có thể sống lại là không có. Đương nhiên, nếu cậu đồng ý, mà Hạ Lăng lại không đồng ý tiến hành nhiệm vụ công lược, như vậy kết cục tôi cũng không dám nói thêm gì hết _(:Qゝ∠)_]

[Cậu chẳng lẽ không động tâm sao, hiện tại cậu hoàn toàn không biết được tình cảm của Hạ Lăng đối với mình, nhưng mà sau khi tiến hành công lược rồi thì sẽ khác. Cho tới lúc ấy, tình cảm của Hạ Lăng đối với cậu sẽ không bị giới hạn ở hai chữ ‘bạn bè’ đơn giản như vậy đâu. Đương nhiên trước đó, tôi cũng sẽ tương ứng che lại trí nhớ của Hạ Lăng đối với cậu, để thuận lợi tiến hành công lược. Như vậy, đáp án của cậu là gì?]

“Cậu có thể cam đoan là Hạ Lăng sẽ trở về?”

[Không thể, nếu Hạ Lăng lựa chọn cự tuyệt, như vậy cậu ta sẽ chết. Nhưng nếu cậu ta chọn đồng ý, tôi mới có thể cam đoan đem cậu ta còn sống mà trở về. Tuy nhiên kết quả như thế nào thì cũng không phải chỉ mình tôi là có thể quản được.]

“Được, nếu như vậy, tôi nguyện ý thử một lần.”

[Nếu cái giá là cậu vĩnh viễn cũng không thể trở về thì sao?]

“Thì tính sao, chỉ cần có thể khiến cho Hạ Lăng trở về, tất cả hi sinh đều đáng giá. Bất quá nếu tôi không thể trở về, mà Hạ Lăng lại trở về được, nhờ cậu hỗ trợ tiêu trừ tất cả trí nhớ của mọi người về ‘Lâm Quân Ngạn’. Tôi không muốn để cho Hạ Lăng nhớ lỹ một người vĩnh viễn không có khả năng tồn tại.”

[Đương nhiên là được.]

Tất cả thật cũng tốt mà giả cũng tốt, chỉ cần Hạ Lăng có thể trở về, y đều nguyện ý thử. Cho dù con đường này không thể xem như là ánh sáng hi vọng, bởi vì Hạ Lăng đối với y mà nói, là một phần không thể thiếu nhất trong sinh mệnh. Đã không còn Hạ Lăng, y thực sự cái gì cũng đều không có.

Tha thứ cho sự ích kỉ của y, chỉ hi vọng tới lúc đó bản thân dù có mất đi trí nhớ, vẫn có thể bảo hộ tốt được Hạ Lăng. Như vậy là đủ rồi.

….

Nhưng mà, chỉ có như vậy là thực sự đã đủ rồi… sao?