Chương 77: Ác mộng báo trước

“A!” Nhược Tuyết từ trong mộng tỉnh lại, đêm đen nhánh giống như thủy triều đem lấy cô bao phủ, cô nặng nề thở hổn hển, cả người như nhũn ra. Đưa tay đến bên cạnh, một mảnh lạnh lẽo.

Anh ấy không có ở đây, không có ở đây! Chỉ có một mình cô mà thôi.

Thế nhưng cô lại nằm mơ thấy tình cảnh năm đó cô gặp anh, cặp mắt lạnh lẽo kia cho dù ở trong giấc mơ cũng làm cho toàn thân cô phát run, khó thở, toàn thân mềm mại trên giường đang co rút lại.

Tại sao cô lại năm mơ chuyện năm đó? Nắm chặt tay, móng tay bấm thật sâu vào da thịt non nớt ở trong, mang tới cảm giác đau đớn để cho cô biết mình chỉ nằm mơ thôi.

Những năm qua cô rất ít khi năm mơ về chuyện này nhưng tối nay cô lại nằm mộng thấy, điều này có ý gì chăng?

Cắn môi, hô hấp từ từ vững vàng lại, nhưng trong lòng lại dời sông lấp biển. Tại sao phải như vậy? Anh không phải không cần cô sao? Kể từ ngày Nhan Thanh Uyển tuyên bố cô là vợ sắp cưới của anh, thì không thấy bóng dáng anh trong biệt thự này nữa. Mà Nhan Thanh Uyển cũng theo Lương Ngạo Vũ trở lại Zurich.

Nơi này, lại khôi phục không khí lành lạnh. Cô cố gắng tập luyện, nhanh chóng khôi phục lại đi bộ bình thường, trở lại trường học, cô gắng làm bài tập bù lại chỉ có như vậy cô mới cảm giác rằng mình còn sống.

Thì ra là chuyện vị hôn thê kia chỉ là một màn kịch vui, lời nói của Lương Úy Lâm làm sao có thể tin tưởng? Anh làm sao có thể đối với cô như vậy đây? Là cô nghĩ đến quá nhiều!

Nguyện vọng của cô anh vẫn không có thực hiện, hiện tại thân thể chuộc tọi cũng bị anh khinh thường, cô còn có gì để tiếp tục đây?

Sau khi tỉnh giấc, khó ngủ trở lại, đôi mắt trong bóng đêm mở to như bầu trời đêm đầy sao, chợt lóe lên trằn trọc, nghiêng đi nghiêng lại mãi cho đến khi trời gần sáng.

Mang theo quầng thâm nồng đậm ở mắt, Nhược Tuyết phờ phạc rã rượi đi ra phòng học. Lại đến giờ tan học, tối hôm qua cả đêm không ngủ được, cô không còn sức lực để lưu lại làm bài tập, hay là trở về trước đi thôi!

Cô sửa sang suy nghĩ không rõ ràng của mình, không hiểu nổi chính bản thân mình nữa.

Rõ ràng chính là hận anh, nhưng tại sao trong đầu hiện tại tràn đầy hình ảnh của anh? Ngay cả trong giấc mơ, cũng không thể may mắn thoát khỏi? Anh xa cách cô như vậy có phải là muốn nói cô sắp có thể thoát khỏi khổ ải rồi sao?

Coi như anh đối với cô đã làm hết mọi chuyện đáng sợ, xấu hổ rồi nhưng trong lòng cô cũng hiểu chỉ cần Lương Úy Lâm cần phụ nữ căn bản không cần tìm kiếm, một gương mặt đẹp một vóng người tuyệt mĩ là có thể ôm ấp yêu thương, cô đối với anh không là gì cả.

Nếu như chỉ vì trả thù Lăng gia, vậy bây giờ Lăng gia chỉ còn lại một mình cô, anh còn muốn trả thù ai nữa? Nếu đã chán cô tại sao không thoải mái buông tay để cho cô đi?

Ngẩng đầu, bầu trời đã ngả chiều. Cô ngẩn người trong sân trường lâu như vậy sao? Gần đây A Cánh biết cô bận rộn học tập nhưng vẫn ở bên ngoài đợi cô.

Dù sao Lương Úy Lâm đã không để ý đến cô rồi, trừ mỗi ngày về đến biệt thự, có lẽ đã không còn chút liên hệ nào với anh nữa rồi.

“Nhược Tuyết.” Một thanh âm quen thuộc vang lên phía sau lưng, Nhược Tuyết hoảng sợ thiếu chút nữa nhảy lên, con ngươi như nước trong veo hướng tới chủ nhân của thanh âm: ” Anh Tử Mặc sao anh lại ở chỗ này?”

“Nhược Tuyết, em không sao là tốt rồi.” Phản ứng bị hù hoảng sợ của Nhược TUyết làm anh cười yếu ớt, thu hồi mình vì vẻ mặt kinh ngạc quá độ của cô.

Ngày đó bị người đàn ông cao to đó đuổi về, ngày thứ hai anh đến bệnh viện sớm thì biết cô đã chuyển viện rồi, chuyển đến đâu thì không ai nói cho anh biết.

Anh vẫn sai người dò la tin tức cô ở cách bệnh viện lớn, nhưng không có gì cả. Không cam lòng lại không thể làm gì, anh cầu trời cao có thể cho anh gặp lại cô một lần, ít nhất anh muốn xác định cô vẫn khỏe.

Suy nghĩ lại anh nghĩ ngày đụng phải cô ở trường, trên tay cô cầm sách vậy thì chứng minh cô đang đi học. Mặc dù bị thương tạm thời không đi nhưng sau đó cô sẽ trở lại trường.

Cho nên anh ngày nào tan việc cũng tới trường nhưng không gặp được cô. Có lẽ ông trời thấy anh thành tâm nên hôm nay cho xe anh vừa quẹo vào sân trường thì gặp phải bóng dáng quen thuộc này.

“Anh Tử Mặc, anh thì sao? Có tốt không?” Nhược Tuyết mở to đôi mắt nhìn Chung Tử Mặc, nhìn dáng vẻ của anh chắc Lương Úy Lâm không có sai người gây phiền phức cho anh chứ?

“Anh không sao.” Chuông Tử Mặc nhàn nhạt cười một tiếng.

Đối với cố nhân mỗi người có một định nghĩa khác nhau. Giữa bọn họ trừ hỏi thăm đơn giản căn bản không tìm được cảm giác vui vẻ trò chuyện.

Giữa bọn họ chỉ có trầm mặc. Còn có thể nói gì đây? Cuộc đời của bọn họ, lữ trình của họ đều đi lệch nhau xa như vậy, cũng không trở về được nữa.

“Vậy thì tốt. Anh Tử Mặc, em đi về trước đây. Hẹn gặp lại!” Nhược Tuyết lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc, lúc cô xoay người thì bị Chung TỬ Mặc kéo cánh tay:” Nhược Tuyết chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm được không?”

Anh không có cách nào để mở miệng hỏi chuyện của cô nhưng anh vẫn muốn biết. Ngày đó người đàn ông kia gọi cô “tiểu thư” chứng minh cô chưa kết hôn. Cuộc sống của cô anh không muốn truy cứu nhiều như vậy nhưng anh hi vọng tương lai bọn họ có thể ở chung một chỗ.

“Anh Tử Mặc thật xin lỗi em muốn đi về!” Nhược Tuyết không nghĩ tới Chung Tử Mặc lại muốn cùng cô bước tới bước nữa, làm sao có thể? Nếu như bị A Cánh thấy cô đang ở trong sân bị người đàn ông lôi kéo như vậy nhất định sẽ rước phiền toái. Nhưng sức của phụ nữ so với đàn ông luôn kém hơn, Nhược Tuyết thế nào cũng tránh không được Chung Tử Mặc. Cô không thể liên lụy anh, rốt cuộc anh ấy có biết hay không?

“Nhược Tuyết. . . . . . Thật xin lỗi.” Đúng là vẫn còn không đành lòng, Chung Tử Mặc buông tay ra.

“Anh Tử Mặc vè sau chúng ta không cần gặp lại” Tay được buông lỏng, Nhược Tuyết cũng không quay đầu bước chậm ra cổng trường.

Một chiếc xe thể thao không tiếng động lướt qua cô, cửa xe mở ra Bill bước xuống “Tiểu thư mời cô lên xe.”