Chương 77: Bắt cá

Nên xử lý thế nào cho tốt?

Nên xử trí nghiêm khắc, quyết không dung tình, hay là mở một mặt lưới, tha cho bọn họ một lần?

Nhất thời, ngay cả Hà Hỏa Tinh luôn luôn dũng mãnh, đối phó với kẻ ác quyết không chùn tay, lúc này cũng khó tránh khỏi không quyết định được.

Y không quyết định được, nhưng Văn Tùy Hán giống như đã quyết định, bắt đầu lui xuống.

Từ cửa thang lầu từng bước từng bước lui xuống.

Vừa lui vừa cười bồi, nhìn nụ cười của hắn giống như đang nói: “Tha cho chúng ta lần này, thế nào?”

Hắn lui xuống, ba người ồn ào ở bàn kia cũng đứng lên.

Bọn họ lần lượt thu dọn những thứ như bọc vải, hầu bao mà mình mang đến, xem ra cũng chuẩn bị rời đi.

Trong ba người này, một người mặc áo đen, một người mặc áo trắng, một người mặc áo đỏ, phục sức rất tươi sáng.

Nơi này cao thủ như mây, phòng thủ nghiêm ngặt, đã không có gì đáng xem nữa, lúc này không đi còn đợi đến khi nào.

Cho nên Hà Hỏa Tinh cũng hơi mềm lòng.

Y cũng không định làm quá mức. Người trong giang hồ, hai bên chừa một đường để còn gặp nhau, cũng không có mười oan chín thù, cần gì phải ép người quá đáng.

Trước kia y là một đô đầu của hình bộ, đi theo nhóm Tứ Đại Danh Bổ, trong Lục Phiến Môn cũng có địa vị một mình trông coi một phía. Nhưng y lại phát hiện, cho dù ở trong hình bộ cũng không thể làm chuyện tốt cho bách tính, ôm bất bình cho người lương thiện, hơn nữa còn bị hạn chế khắp nơi, có lúc lại thành chó săn nối giáo cho giặc. Vì vậy y căm phẫn bất bình, cộng thêm thiếu tính nhẫn nại, bèn dứt khoát từ chức, gia nhập Danh Lợi Quyển. Ban đầu Danh Lợi Quyển cùng giống như hai đảng Phát Mộng, là tổ chức giang hồ không phụ thuộc vào Kim Phong Tế Vũ lâu, cũng không nương nhờ “Lục Phân Bán đường”, không đi theo tập đoàn Hữu Kiều, cũng không ủng hộ phe phái Thái Kinh. Bởi vì Ôn Lục Trì tính tình tốt, nhân duyên rộng, quen biết nhiều, cộng thêm chào đón những kẻ thô tục, khiến cho Danh Lợi Quyển được người trong Lục Phiến Môn, nữ tử trăng hoa và hán tử giang hồ ủng hộ, riêng một ngọn cờ. Cho đến khi Vương Tiểu Thạch bị Bạch Sầu Phi ép buộc, thế lực từ Kim Phong Tế Vũ lâu phân liệt thành Tượng Tị tháp, bởi vì sức tương tác của Vương Tiểu Thạch, thích kết giao bình dân bách tính, hòa đồng với mọi người, dùng nhân cách cảm hóa, do đó Danh Lợi Quyển mới trở thành thế lực bên ngoài của Kim Phong Tế Vũ lâu. Đến khi Vương Tiểu Thạch bị ép lưu vong giang hồ, trong lâu trong tháp đều do Thích Thiếu Thương thay thế quản lý, đại thế kết hợp liên minh này vẫn không thay đổi.

Hà Hỏa Tinh gia nhập Danh Lợi Quyển, không còn bị chức hão hạn chế, có thể ghét ác như thù, thi triển quyền cước.

Nhưng lòng người làm bằng thịt.

Theo như ghi chép, từng có một ngày, tại địa phương khác, trong án kiện khác, Hà Đô Đầu đã liên tục bắt một trăm bảy mươi ba người; cũng có một ngày, y bị cao thủ khác khiêu chiến, liên tục đánh hai mươi bảy trận. Nhưng y vẫn là một người có hiệp tình.

Y không muốn khi dễ người khác.

Y chưa bao giờ khi dễ bất cứ ai.

Nhưng nếu người nào dám tới khi dễ y, y sẽ phản kích, “khi dễ” đối phương.

Nhưng hiện giờ, Văn Tùy Hán và ba tên hán tử họ Lôi kia rõ ràng không phải người như vậy.

Bọn họ chỉ đưa ra yêu cầu, sau khi bị từ chối thì muốn rời đi.

Như vậy không tiện đuổi tận giết tuyệt.

Hà Xa đang do dự không quyết, chợt nghe Mạnh Tương Lữ trầm giọng nói:
– Cẩn thận!

Y bất chợt ngẩng đầu.

Chỉ thấy Văn Tùy Hán rõ ràng đã đi xuống mấy bước, lúc này bỗng dừng lại, như một con chim lớn nhảy vọt lên.

Nhảy lên thật nhanh, thật gấp, thật đột ngột.

Hà Xa thầm kêu không hay, mắng một tiếng:
– Giỏi cho tiểu tử, lại dám lừa gạt!

Y đang muốn ra tay, thân hình vừa động, lại bị ngăn cản.

Người ngăn cản y là một trong ba tên hán tử ồn ào kia.

Người này người mặc áo đỏ, rất rực rỡ chói mắt.

Người này đột nhiên vén bọc vải của mình lên, từ trong bọc lấy ra một chiếc roi dài.

Đó là một chiếc roi dài cột đầy pháo trúc.

Hán tử kia vung roi dài pháo trúc, đập thẳng đập mạnh vào đầu vào mặt Hà Xa, múa lên gió lớn như mãng xà, hơn nữa mỗi cây pháo trên roi dường như tùy thời sẽ bốc cháy, nổ tung.

Từ trước đến giờ Hà Xa chưa từng nhìn thấy binh khí như vậy.

Y vừa bị công kích, lập tức vung quyền đưa chân, vừa tránh vừa lánh vừa đánh trả. Trước tiên tránh né mũi nhọn, tránh chỗ sắc bén, nhìn rõ lai lịch, phong tỏa thế tới, sau đó mới dám toàn lực phản kích, tránh bị áp chế vì không biết rõ lai lịch của binh khí kỳ lạ này.

Vừa giao thủ, Hà Xa đã bị dồn ép.

Vừa ra trận, đối phương đã tấn công dồn dập.

Công kích của đối thủ cũng không phải hoàn toàn không có sơ hở, cũng không phải tuyệt đối không thể phản công, mà là binh khí trên tay quá kỳ dị, cũng quá tà môn, vừa đụng vào liền giống như muốn nổ tung. Hà Xa thật sự có phần e ngại, không dám tùy tiện mạo hiểm đánh trả.

Y bị hạn chế, đối phương lại công kích không e dè, giống như điên cuồng, trái múa rồng bay, phải như rắn dài, trái phải giáp công, trên dưới giáp kích.

Đánh tới ba hiệp, Hà Xa đã bị ép đến mức gần ra khỏi cửa.

Ở bên này, Ngư Đầu, Ngư Vĩ và một đám tiểu nhị thấy trong phòng thật sự khai chiến, đã chia nhau dùng miếng gỗ buộc chặt cửa, chỉ để lại một lỗ nhỏ để người ta ra vào. Như vậy mới có thể “đóng cửa đánh chó”, thuận tiện bắt rùa trong vại.

Có điều khách lạ vào cửa dường như cũng không để ý, ngược lại một trong số “chủ nhân” là Hà Đô Đầu đã sắp bị “ép” ra khỏi cửa.

Cho đến khi Hà Xa quyết tâm đánh ra quyền của y.

Một hơi đánh ra bảy quyền.

Quyền pháp của y có một cái tên, “Thất Xích Phi Tinh quyền”.

Quyền vừa xuất ra, thế công ác liệt, xông vào cận chiến.

“Thất Xích quyền” một khi xuất thủ, một khi khai thức, ít nhất phải liên tục đánh bảy quyền mới có thể dừng lại một chút. Cũng chỉ dừng lại trong nháy mắt, sau đó lại đánh ra vòng quyền pháp cực nhanh thứ hai, bao gồm một chiêu bảy thức. “Thất Xích Phi Tinh quyền” chuyển sang thành “Lục Tịch Phi Thương quyền”, đột ngột kéo dài khoảng cách với địch thủ, dùng quyền kình cách không đánh vào chỗ hiểm đối phương.

Bảy quyền này đánh xong, đối thủ vẫn không ngã xuống, nhưng Hà Xa sắp bị ép ra ngoài cửa, lúc này lại ép ngược đối phương tới đầu cầu thang, hơn nữa không thể lui được nữa.

Người này một hơi đón đỡ hai đợt quyền pháp chữ “Thất” của Hà Xa, nhưng vẫn không ngã xuống, nguyên nhân chỉ có một.

Hắn là Lôi Nhất.

“Lôi” trong Lôi Tổn Lôi Dự, “Nhất” trong nhất nhị tam tứ.

Hắn vẫn luôn tự cho mình là “độc nhất vô nhị” (có một không hai).

Bởi vì hắn xuất sắc hơn người.

Bởi vì hắn muốn bay lên tận trời, cũng muốn kêu lên kinh người.

Hắn thậm chí từng một tay che trời trong Phong Đao đường, phân đường lớn nhất của Giang Nam Phích Lịch đường.

Hơn nữa hắn thường bởi vì nhất thời xung động, vừa ra tay chỉ dùng một quyền đã đánh chết kẻ địch.

Cho đến sau này Phích Lịch đường xuất hiện một Lôi Nhị.

“Pháo Đả Song Đăng” Lôi Nhị.

Khi cao thủ này xuất hiện, ngạo khí, ác khí và sát khí của Lôi Nhất mới giảm đi hơn nửa.

Nhưng bất kể thế nào, Lôi Nhất vẫn có thể xem là chiến tướng cấp một trong Giang Nam Lôi gia bảo.

Đáng tiếc, hiện giờ hắn lại gặp phải “Hỏa Tinh Đô Đầu” Hà Xa.

Vòng quyền pháp thứ nhất của Hà Xa vừa thi triển đã đứng vững bước chân, vòng quyền pháp thứ hai vừa thi triển đã chuyển bại thành thắng, ép Lôi Nhất đến góc thang.

Có điều khách không mời hiếu chiến cũng không chỉ có một mình Lôi Nhất.

Lần này Ngư cô nương ở một bên lại hô lên:
– Coi chừng!

Hai gã đệ tử Lôi gia khác là Lôi Ao và Lôi Đột đã trái phải vây đánh, giáp công Hà Xa.

Ngoại hiệu của Lôi Ao là “Sĩ Sơn Pháo”, tước hiệu của Lôi Đột là “Sơn Sĩ Pháo”, đối với bọn họ thì giết người lui địch cũng giống như mò tôm bắt cá, vô cùng bình thường.

Lúc này Lôi Nhất vừa thua thiệt, Lôi Đột, Lôi Ao làm sao nhàn rỗi? Lôi Đột cầm đinh và đục, Lôi Ao cầm một ống đồng, phân biệt tấn công Hà Xa.

Bọn họ xem Hà Đô Đầu như một tảng đá cứng, bọn họ muốn làm nổ tung y, muốn phá vỡ y.

Vấn đề là Hà Xa có phải là một con cá ngoan ngoãn không? Có phải là một tảng đá không?