Chương 77: Đàm phán

Chung Như Thủy ngồi ngủ gật bên giường Phong Hàn Bích, cau mày, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ bất an.

“Hành Chi!” Chung Như Thủy mạnh mẽ bừng tỉnh, hoảng sợ còn hiển hiện trong mắt, Phong Hàn Bích an ổn nằm trên giường, hô hấp nhè nhẹ. Chung Như Thủy an tâm thở phào một hơi, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, rốt cuộc ngủ không được. Vươn tay xoa gò má hơi lạnh lẽo của Phong Hàn Bích, trong lòng ngổn ngang. Nhân sinh, chuyện thống khổ nhất, không phải muốn sống không được muốn chết không xong, mà là nhìn người mình yêu nhất chết trước mặt mình, nhưng mình lại bất lực. Cuối cùng hắn cũng hiểu, cảm giác năm đó của Phong Hàn Bích khi nhìn hắn rơi vào Si Mị hà .

“Cha……” Thanh âm khiếp nhược âm truyền đến, Chung Như Thủy quay đầu nhìn lại, thấy Chung Tiểu Trùng cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, lã chã chực khóc, ủy khuất tựa con chó nhỏ bị vứt bỏ, khiến lòng người đều đau.

Chung Như Thủy run lên, vì chuyện Phong Hàn Bích mà hắn không để ý Tiểu Trùng! Từ lúc tách ra đến giờ, Tiểu Trùng luôn long lắng cho bọn hắn, cuối cùng lại phải thấy hình ảnh tàn khốc như vậy. Sao nó không sợ chứ?

“Tiểu Trùng, tới đây.” Chung Như Thủy vẫy tay với nó.

Tiểu Trùng cúi đầu đi qua, Chung Như Thủy mới phát hiện Mạc Hoan theo phía sau. Đúng rồi, Phong Hàn Bích để hắn bảo hộ Tiểu Trùng.

Ôm Tiểu Trùng lên đùi, vỗ nhẹ lưng nó, Chung Như Thủy nói khẽ: “Tiểu Trùng, thực xin lỗi…..” Bộ dáng hôm qua của hắn chắc chắn dọa nó.

“Cha,” Tiểu Trùng ôm chặt cổ Chung Như Thủy, nghẹn ngào: “Ngươi đừng không quan tâm ta……”

Chung Như Thủy bật cười, nhéo cái mũi của nó: “Sao cha không quan tâm ngươi! Ai nói cho ngươi cha không cần ngươi?”

“Bọn họ nói, Tiểu Trùng không phải nhi tử của cha, Phong Hàn Bích mới là cha của Tiểu Trùng.” Tiểu Trùng nén tiếng khóc, nước mắt không ngừng chảy, “Bọn họ nói Tiểu Trùng và Phong Hàn Bích là một khuôn khắc ra, Tiểu Trùng cầm gương nhìn thực lâu, mới phát hiện ta thật sự không giống cha……”

Chung Như Thủy sững sờ, nhìn về phía Mạc Hoan. Mạc Hoan khẽ giật mình, sau nửa ngày mới nói: “Công tử, là Trình Viễn tướng quân giải thích thân phận của thiếu chủ cho người trong quân doanh, hiện tại tất cả đều biết.”

Chung Như Thủy kéo thái dương, sao không nhìn ra Trình Viễn miệng rộng a? Ôm Tiểu Trùng chuyển hướng Phong Hàn Bích, Chung Như Thủy nói: “Cha rất cần ngươi, ngươi là nhi tử của cha, tuyệt đối không giả.” Chung Như Thủy nghĩ, lão tử hoài thai mười tháng sinh ngươi, có thể giả sao? “Phong Hàn Bích cũng là cha ngươi, giờ không thể giải thích với ngươi, chờ ngươi lớn lên, ngươi sẽ hiểu.” Chung Tiểu Trùng nhìn Chung Như Thủy, lại nhìn Phong Hàn Bích, sau đó bò lên giường, nhẹ nhàng nâng tay Phong Hàn Bích, nằm bên cạnh y, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc, tại sao lại có hai người cha, mà đều là thật? Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Trùng ngủ thiếp đi, trên mặt còn vẻ nhăn nhó. Chung Như Thủy dở khóc dở cười, mệt cũng không về phòng ngủ, cứ khăng khăng tới chen chúc giường với người bệnh nặng! Nhưng Tiểu Trùng rất cẩn thận tránh vết thương trên người Phong Hàn Bích, ngủ cực kỳ an ổn, hơn nữa luôn bảo trì một tư thế ngủ đến hừng đông, Chung Như Thủy cũng không sợ nó sẽ đè Phong Hàn Bích.

Mạc Hoan lẳng lặng đứng bên cạnh, thấy Chung Như Thủy dịch chăn cho hai vị chủ nhân, nghĩ nghĩ: “Công tử, thuộc hạ có lời, hy vọng công tử có thể nghe một chút.”

Chung Như Thủy sững sờ, nhìn Mạc Hoan thành thục ổn trọng, nói: “Chúng ta ra ngoài.”

“Vâng!”

“Nói đi, chuyện gì?” Đến gian ngoài, Chung Như Thủy rót một ly trà cho Mạc Hoan, nhưng Mạc Hoan ngoan cố muốn chết, tư tưởng tôn ti độc hại quá sâu, không chịu ngồi xuống cũng không chịu tiếp trà Chung Như Thủy đưa cho hắn, Chung Như Thủy đành thở dài một hơi, thôi.

“Công tử, ngài cũng biết chủ nhân thường dùng ngân châm đâm vào tay mình?” Mạc Hoan trầm giọng hỏi.

“Biết rõ, có một ngày ta đi tìm y, tình cờ thấy được, nhưng y không nói cho ta biết tại sao lại làm như vậy, cũng không chịu chữa trị.” Chung Như Thủy đầy quan tâm, lần này Phong Hàn Bích bị thương nặng, hắn đã bảo Hồ Đồ trị luôn tay cho y. Giương mắt nhìn Mạc Hoan: “Ngươi biết?”

“Vâng.” Mạc Hoan là ám vệ của Phong Hàn Bích, có rất nhiều chuyện hắn thấy được, lại không ngăn được. “Sáu năm trước, chủ nhân cho rằng công tử thật sự…… Khi đó, mỗi đêm chủ nhân đều làm vậy, bắt đầu chỉ là một ngón, nhưng về sau, không đem mười ngón đâm nát, chủ nhân sẽ không ngủ được. Vì che dấu ngón tay càng ngày càng nghiêm trọng, chủ nhân bắt đầu dùng ‘Quỳnh Ngọc Lộ’, nhiều năm như vậy, ngay cả Lâm công công cũng không phát hiện chủ nhân…… Ngược đãi chính mình.”

Chung Như Thủy chấn động, lời Phong Hàn Bích nói ở khe núi hiển hiện trong đầu: “Bởi vì nó dùng tốt, vết thương nhỏ liền biến mất trong một ngày, ngay cả dấu vết cũng không có. Dù bị thương cũng không lưu lại sẹo, trẫm rất yêu quý bề ngoài của mình!” Không phải Phong Hàn Bích để ý bề ngoài, mà là muốn che dấu thương thế của mình, y luôn, dùng cách như vậy để che dấu vết thương trên người cùng vết thương trong lòng…….

“Công tử, trước khi chủ nhân gặp lại ngài, mỗi đêm đều ôm y phục ngài mặc trước kia chìm vào giấc ngủ, chủ nhân không cho bất kì ai chạm vào đồ ngài lưu lại, những vật này đều được chủ nhân bảo tồn.” Mạc Hoan thấy Chung Như Thủy im lặng, tiếp tục nói: “Từ lúc ngài đi rồi, Đào đại nhân cả ngày say rượu mê hoặc bản thân, tránh mặt chủ nhân. Thương tướng quân tự động xin đi giết giặc ở quan ngoại, bảy năm không trở về kinh. Nhưng, bên người Đào đại nhân luôn luôn Lê đại nhân bất ly bất khí, Thương tướng quân còn có thể rong ruổi sa trường cùng trăm ngàn tướng sĩ làm bạn. Nhưng, bảy năm nay, bên cạnh chủ nhân không có ai……”

Mạc Hoan đi rồi, Chung Như Thủy đứng trước cửa sổ một đêm, trong đầu đều là lời Mạc Hoan nói với hắn. Kỳ thật, đã đủ. Hắn hận y, cũng thương y. Bảy năm qua, Phong Hàn Bích cô độc, Tiểu Đào Nhi, Tiểu Cước Chỉ, Lê Khổ đều xa cách y, mà y cũng bỏ mặc chính mình. Lúc nhớ hắn, chỉ có thể ôm y phục của hắn, lúc thống khổ, chỉ có thể dùng kim đâm tay mình, để tâm không cảm thấy đau đớn. Không ai quan tâm y, có mệt mỏi, có đau đớn. Chuyện gì cũng tự mình gánh chịu, tư vị bị cô độc và thống khổ ăn mòn, Chung Như Thủy cũng nếm qua, chỉ nhìn thấy đêm tối tuyệt vọng không chút ánh sáng, hắn rõ hơn bất kì ai. Kỳ thật hắn may mắn hơn Phong Hàn Bích, có Tiểu Trùng, có đại ca, có Hồ Đồ, còn có nhiều người nhớ mình. Nếu năm đó, Phong Hàn Bích lựa chọn cứu hắn mà từ bỏ Tiểu Đào Nhi, chắc chắn hắn cũng sẽ rời khỏi y, vì cuộc đời này hắn đều không thể đối mặt với Phong Hàn Bích, Tiểu Cước Chỉ và Lê Khổ. Năm đó, người bị vứt bỏ, chỉ có Phong Hàn Bích mà thôi. Y không phải thần, không cách nào làm mọi chuyện hoàn mỹ, cường đại đến có thể bảo vệ tất cả mọi người. Y là người, biết khóc biết cười biết đau, y cầu không nhiều lắm, y chỉ cầu cùng hắn đi hết cuộc đời. Bảy năm qua, rốt cục là Phong Hàn Bích thiếu hắn, hay là hắn thiếu Phong Hàn Bích? Đã phân không rõ ràng, vậy thì đừng phân, cứ thiếu nợ nhau như vậy, ai cũng không cần trả, dù chết đi, vẫn nợ nhau, lại dây dưa cả đời!

Trời đã sáng rõ, Lâm công công lặng lẽ đi đến, may mà ông được Phong Hàn Bích lưu lại Mẫn Dương thành tiếp ứng Thương Giác Trưng và Lê Khổ, nếu không trên đường trở lại Quỷ Tà sẽ gặp nguy hiểm.

“Thế tử.” Lâm công công đứng sau lưng Chung Như Thủy, vẻ mặt lo lắng. Chung Như Thủy xoay người, mỉm cười với ông, trên mặt có chút mỏi mệt: “Làm sao vậy?”

“Thế tử, hoàng đế và hoàng hậu Lang Hiên, cùng hoàng đế Hoàng Diệp đến đòi người!” Lâm công công đau khổ lắc đầu, bệ hạ chưa tỉnh, thái tử tuổi nhỏ, hôm nay, ngay cả người chủ trì đại cục cũng không có, phải làm sao bây giờ?

Đến đòi người? Đúng rồi, hắn bắt Thuần Vu Quyết. “Đến đã bao lâu?” Chung Như Thủy trầm giọng hỏi.

“Canh ba đêm qua đã đến, nhưng sợ ảnh hưởng tới bệ hạ và thế tử nghỉ ngơi, các vị tướng quân liền thỉnh bọn họ nghỉ ngơi ở Tây Uyển một đêm. Trời còn chưa sáng, lại đến đòi người!” Lâm công công vô cùng lo lắng, tuy hoàng đế hai nước đích thân tới khiến chiến sự tạm thời ngừng lại, nhưng nghe nói Hoàng Diệp phái năm mươi vạn đại quân tiếp viện Lang Hiên, xem ra, là muốn cùng Quỷ Tà quyết một trận tử chiến , quân ta chỉ có hai mươi lăm vạn ở tiền tuyến, hậu phương trợ giúp không kịp! Vạn nhất đánh nhau lúc này, Quỷ Tà dữ nhiều lành ít!

Chung Như Thủy trầm tư một chút, nói với Lâm công công: “Lâm công công, ngươi ở đây chiếu cố Hành Chi và Tiểu Trùng, Hành Chi tỉnh, lập tức cho ta biết!” Chung Như Thủy sửa sang y phục, thản nhiên nói: “Để ta, hoàng hậu của Quỷ Tà, hảo hảo nói chuyện với bọn họ.” Trên phương diện nào đó, Chung Như Thủy tuyệt đối là người tốt, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của hắn, hắn có thể không so đo, thậm chí sau này gặp mặt còn tươi cười đón khách. Nhưng lần này, hại Phong Hàn Bích trọng thương thiếu chút nữa mất mạng, hại Tiểu Trùng suốt ngày lo lắng hãi hùng, hại bách tính Quỷ Tà chịu hoạ chiến tranh, hắn tuyệt đối không buông tha bọn họ!

Lâm công công chấn động, lần đầu tiên ông thấy Chung Như Thủy tức giận như thế! Vội vàng hồi đáp: “Vâng, thỉnh hoàng hậu yên tâm, lão nô sẽ tận tâm tận lực chiếu cố hoàng thượng và thái tử!”

Chung Như Thủy kéo khóe miệng, chính mình gọi là một chuyện, bị người gọi hoàng hậu lại là một chuyện khác, hắn khó tiếp thụ a……

Tại đại sảnh, Phó Tử Lưu và Thuần Vu Anh ngồi ở thủ tọa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn các tướng sĩ Quỷ Tà, bọn họ chờ từ đêm qua tới giờ, ngay cả mặt Thuần Vu Quyết đều không thấy, thậm chí chút tin tức của hắn cũng không có. Tần Nghị âm trầm ngồi bên trái bọn họ, híp mắt, mơ hồ lộ ra sát khí, hắn còn lo lắng hơn phu phụ Phó Tử Lưu!

Thương Giác Trưng và Đào Như Lý nhàn nhã uống trà, Hồ Đồ và Chung Như Phong thản nhiên đánh cờ – hai người bị Lê Khổ kiên quyết kéo đến dàn cảnh! Dù sao người tới cũng là đế hậu một nước, không có thêm người không thể ổn định tràng diện! Lê Khổ và tiểu tướng bên cạnh nhỏ giọng nói cái gì đó, lông mày nhăn lại. Chờ tiểu tướng rời đi, Lê Khổ đến bên cạnh Thương Giác Trưng và Đào Như Lý, thấp giọng nói một câu, sắc mặt hai người đại biến, Đào Như Lý nhỏ giọng nói “Phải ngăn cản hắn”, Hồ Đồ vừa định hỏi chuyện gì xảy ra, chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm cao cao: “Hoàng hậu nương nương giá lâm!”

Đào Như Lý ngầm bực: Không kịp rồi! Hồ Đồ và Chung Như Phong hai mặt nhìn nhau, Hoàng hậu nương nương? Chính cung nương nương của Phong Hàn Bích đến? Như Thủy và Tiểu Trùng làm sao bây giờ? Trong đầu Hồ Đồ và Chung Như Phong cùng hiện lên suy nghĩ – chi bằng thừa lúc hỗn loạn mang hai người bọn họ chạy trốn!

Khi thấy người gọi là “Hoàng hậu nương nương”, Hồ Đồ và Chung Như Phong tức giận tới mức máu nghẹn tại ngực phun không được, trong lòng hò hét: Đệ đệ của ta [Như Thủy] biến thành hoàng hậu khi nào a!!

Vẫn là Lê Khổ phản ứng nhanh, vội vàng quỳ xuống, hướng Chung Như Thủy hô to: “Tham kiến Hoàng hậu nương nương!” Ngay sau đó, Đào Như Lý và Thương Giác Trưng cũng kịp phản ứng, theo Lê Khổ quỳ lạy tung hô. Sắc mặt Hồ Đồ và Chung Như Phong giống như ăn phải ruồi bọ, không muốn quỳ cũng phải quỳ!

“Nhanh đứng lên, đứng lên!” Chung Như Thủy đi đến bên cạnh đỡ bọn họ, cắn răng nói khẽ: “Quỳ cái gì mà quỳ! Tính tình của ta các ngươi còn không biết, đừng diễn kịch khiến ta sinh khí a!”

Mấy người nhếch môi quay đầu cười trộm, chọc Chung Như Thủy giận đến nghiến răng. Hướng Hồ Đồ và Chung Như Phong chớp chớp mắt một hồi, hai người mới gật đầu với hắn. Ý là – ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi.

“Khụ khụ!” Chung Như Thủy nghiêm túc khụ một tiếng, nở nụ cười với ba người đang ngồi, sau đó nói: “Mang ghế đến cho ta!”

“Vâng!” Tiểu tướng ứng thanh rời đi, chỉ chốc lát liền có bốn thị vệ mang một chiếc ghế xa hoa tới. Chung Như Thủy sợ hãi tấm tắc: Hắc! Khá lắm, cái này đều theo kịp ghế rồng! Biểu hiện bên ngoài lại vân đạm phong khinh, tùy tiện đặt mông ngồi xuống, ân? Còn rất thoải mái!

“Nương nương, thỉnh dùng trà!” Một tiểu thị lanh lợi dâng ly trà tới trước mặt Chung Như Thủy, Chung Như Thủy nghe hai chữ “Nương nương”, trong lòng khẽ động, âm thầm thoá mạ tổ tiên của tiểu thị này, trên mặt lại cười đến thản nhiên, nhận lấy, nhấp một ngụm, tán thưởng: “Không tệ.” Sau đó trả lại ly trà, tiểu thị cao hứng đứng bên cạnh chờ đợi.

Phó Tử Lưu và Tần Nghị phỉ báng trong lòng, Phong Hàn Bích tìm một nam nhân diện mạo tầm thường cá tính kiêu ngạo như vậy làm hoàng hậu? Hừ! Đại ca của Anh nhi [Tiểu Quyết] chết không đáng![Bọn họ chưa thu được tin tức Thuần Vu Lưu chưa chết]

Hồ Đồ vội vàng nghiêng đầu qua một bên, hắn sắp bật cười a! Chung Như Thủy giả vờ, có thể hù được ba người kia!

Chung Như Thủy nhìn lướt qua khuôn mặt xanh trắng không dám tin của Thuần Vu Anh, lành lạnh cười: “Anh nhi, tám năm nay ngươi vẫn sống tốt?”

Sắc mặt Phó Tử Lưu tối sầm lại, nam hoàng hậu này dám gọi hoàng hậu của hắn là “Anh nhi”, muốn chết sao! Đang định nổi giận, chợt nghe hoàng hậu của hắn run rẩy nói: “Ca ca……”

Cái gì? Phó Tử Lưu và Tần Nghị kinh ngạc nhìn về phía Thuần Vu Anh, lại quay đầu nhìn Chung Như Thủy, ca ca? Người này, người này, diện mạo không hề giống nhau! Thuần Vu Anh và Thuần Vu Quyết là tuyệt sắc mỹ nhân hiếm có! Tại sao có một ca ca bình thường như vậy? Không phải mọi người đều nói Thuần Vu Lưu khí chất xuất trần ư? Sao lại là tiểu tử gầy như con khỉ a!

“Ca ca…..” Thuần Vu Anh loạng choạng đứng lên, vì đã có mang hơn tám tháng mà khá mập mạp, khuôn mặt lại xinh đẹp động lòng người như cũ, bộ dáng sắp khóc khiến Chung Như Thủy âm thầm thở dài.

“Ngồi xuống! Không cho phép tới!” Chung Như Thủy lạnh nhạt nói, không mang theo chút cảm tình nào nhìn Thuần Vu Anh. Thuần Vu Anh chấn động, thiếu chút nữa ngất đi, Phó Tử Lưu vội vàng đỡ thân thể lung lay sắp đổ của nàng, vẻ mặt giận dữ nhìn về phía Chung Như Thủy. Thuần Vu Anh lại giữ chặt tay hắn, rơi lệ.

“Anh nhi, ngươi có biết lúc ta thấy Tiểu Quyết thì nói câu gì không?” Chung Như Thủy nhìn khuôn mặt tràn ngập thống khổ của Thuần Vu Anh. Thuần Vu Anh lắc đầu, Chung Như Thủy thở dài, thầm nghĩ, đừng trách ca ca không tốt, là các ngươi thương tổn người của ta trước! “Ta nói, nếu năm đó ta biết ngươi sẽ biến thành như vậy, cũng không đánh bạc một mạng đi cứu ngươi!” Chung Như Thủy dừng một chút, nhìn sắc mắt càng ngày càng tái nhợt của Thuần Vu Anh, nói tiếp: “Những lời này, hôm nay ta muốn tặng cho ngươi.”

“Ca ca…… Thực xin lỗi……” Thuần Vu Anh nghẹn ngào khóc rống, Phó Tử Lưu ôm Thuần Vu Anh, ý nghĩ muốn giết người đều có !

“Năm đó ta cứu các ngươi, là muốn cho các ngươi cuộc sống, chỉ cần các ngươi bình an, ta sao cũng được. Nhưng ta thật không ngờ, các ngươi sẽ biến thành như vậy.” Chung Như Thủy có chút đau thương nhìn Thuần Vu Anh, muội muội xinh đẹp này làm hắn nhớ tới Thanh quý nhân, bị cừu hận che mờ mắt, cuối cùng làm chuyện nàng hối hận nhất.

“Câm miệng!” Phó Tử Lưu nhịn không được, trầm giọng quát.

Chung Như Thủy cười lạnh, chờ chính là ngươi! “Ngươi đang ở địa bàn của bổn cung, dám ra lệnh bổn cung câm miệng? Sao không xem thân phận hiện tại của ngươi a, hảo muội phu của ta?” Thấy Phó Tử Lưu cứng đờ, Chung Như Thủy lại nói: “Quỷ Tà đã chiếm lĩnh ba tòa thành trì của các ngươi, hai mươi lăm vạn đại quân đều sắp đánh tới cửa nhà ngươi, lúc này ngươi chỉ đem mấy ngàn binh sĩ tới chỗ ta đòi người, là ngươi quá tự phụ hay quá không có não?”

“Phốc!” Rốt cục Hồ Đồ nhịn không được cười lên, mấy người Đào Như Lý lãnh nhãn quét qua, Hồ Đồ áy náy nhìn lại, bả vai run run, nén cười! Chung Như Phong yên lặng thở dài, không có một người làm ta bớt lo.

Chung Như Thủy đảo hai mắt trắng dã, liếc Hồ Đồ, tiếp tục nói với Phó Tử Lưu: “Ngươi chắc chắc chúng ta không dám giết ngươi ở đây sao?”

“Hừ!” Phó Tử Lưu cười lạnh một tiếng: “Hai mươi lăm vạn đại quân? Xem ra ngươi ở khuê phòng giúp chồng dạy con quá lâu, hoàng hậu nương nương! Quân ta và Hoàng Diệp đã chuẩn bị đủ một trăm vạn đại quân, muốn thu một Quỷ Tà nho nhỏ là chuyện dễ dàng. Ngươi nói, chúng ta dựa vào cái gì dám đơn độc tiến đến?”

Thương Giác Trưng và Lê Khổ sắc mặt tái nhợt, bọn họ đương nhiên biết rõ! Hiện giờ, chuyện hoàng thượng trọng thương hôn mê bất tỉnh đã truyền khắp, nếu không có cha của Thương Giác Trưng và các cựu thần trung thành tận tâm cầm giữ triều chính, những phiên vương lòng dạ nham hiểm đã sớm hành động! Lúc này, muốn huy động năm mươi vạn đại quân không phải chuyện dễ, nếu Phó Tử Lưu và Tần Nghị gặp chuyện không may ở đây, đến lúc đó một trăm vạn đại quân xông tới, vận mệnh của Quỷ Tà thật sự đến đường cùng!

“Ha ha ha ha ha ha,” Chung Như Thủy nghe xong, cười tới mức không thẳng được thắt lưng, Phó Tử Lưu và Tần Nghị bất thiện nhìn hắn. Chung Như Thủy lau đi nước mắt do cười quá mức: “Ai nói cho ngươi biết chúng ta chỉ có hai mươi lăm vạn đại quân trấn thủ? Trinh sát của các ngươi không được tốt lắm, đề nghị các ngươi nhanh chóng huấn luyện lại a!”

Tần Nghị sững sờ: “Có ý gì?”

“Ai nha, chỉ số thông minh của các ngươi như thế cũng có thể làm hoàng đế, đem Hành Chi nhà ta so với các ngươi thực quá ủy khuất!” Chung Như Thủy khinh thường đùa cợt, “Một trăm vạn đại quân của các ngươi tới như thế nào, chúng ta cũng có thể tới như thế. Các ngươi cho rằng hoàng đế của chúng ta hôn mê bất tỉnh thì không điều động được quân đội của các nước phụ thuộc sao? Ngọc tỷ và ấn soái đều ở trong tay của ta!”

Cái gì? Không chỉ nhóm người Phó Tử Lưu, mà ngay cả mấy người Đào Như Lý đều kinh ngạc, hóa ra ngọc tỷ và ấn soái trên tay Tiểu Trùng là hoàng thượng giao cho Thủy Thủy!

“Chỉ cần Hành Chi không việc gì, các nước phụ thuộc Quỷ Tà cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao bọn họ đều hưởng qua gót sắt của Quỷ Tà, đều hiểu rõ thủ đoạn của Hành Chi. Ngọc tỷ và ấn soái vừa ra, ai dám không nghe Quỷ Tà? Chậc chậc, các ngươi thật quá ngây thơ rồi!” Chung Như Thủy lắc đầu nói, “Hơn nữa, hảo muội phu của ta, lúc ngươi đưa ra nghị hòa còn liên minh với Hoàng Diệp hạ độc thủ Quỷ Tà, dù chúng ta giết ngươi, người trong thiên hạ cũng không có gì để nói, là ngươi bội bạc trước!”

“Ca ca, đừng!” Thuần Vu Anh đột nhiên lên tiếng, trong mắt tràn đầy đau khổ, “Van cầu ngươi, đừng…… Tử Lưu không biết chuyện này…… Người phóng túng Tiểu Quyết là ta! Nếu lúc trước ta cực lực ngăn cản nó, sẽ không giống như hôm nay! Đều là ta…….”

Phó Tử Lưu ôm Thuần Vu Anh vào lòng, nhất thời không nói.

“Không liên quan tới ngươi.” Chung Như Thủy không đành lòng, thở dài: “Chỉ trách, lão thiên gia thích chọc người……” Kỳ thật, nếu hắn không biến mất bảy năm, hiện tại, rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra.

“Ca ca……” Thuần Vu Anh nghẹn ngào, hai mắt đẫm lệ nhìn Chung Như Thủy.

“Hoàng hậu của Quỷ Tà, quả nhiên bất phàm!” Tần Nghị bỗng nhiên nói, mắt nhìn Chung Như Thủy đầy thưởng thức.

“Vuốt mông ngựa cũng vô dụng ,” Chung Như Thủy đảo hai mắt trắng dã, “Đệ đệ của ta là đại tướng của ngươi, ngươi lại dung túng hắn, thiếu chút nữa phạm đại họa, ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi!”

“Ách……” Tần Nghị bị hắn làm nghẹn lời, vừa định nổi giận, nhưng thấy một bóng người thì lập tức không nói gì, vẻ mặt khẩn trương, đứng lên chạy hướng người kia. Chung Như Thủy sững sờ, thầm nghĩ hắn không thẹn quá hóa giận mà đánh mình chứ? Chưa kịp lo lắng, chỉ thấy Tần Nghị chạy lướt qua.

Tần Nghị ôm cổ Thuần Vu Quyết, hung ác nói: “Ngươi, tiểu ngốc tử! Lúc nào cũng khiến trẫm lo lắng!” Ngữ khí lại tràn đầy đau lòng cùng bất đắc dĩ. Trước khi Chung Như Thủy tới đây đã sai người đem Thuần Vu Quyết đến.

Nhóm người Chung Như Thủy chứng kiến cảnh tượng này đều sững sờ, Chung Như Thủy tuyệt đối không ngờ hoàng đế của Hoàng Diệp lại ôm tâm tư như vậy với Thuần Vu Quyết, khẩn trương tới mức ngay cả phong phạm đế vương cũng không để ý!

“Ca ca!” Thuần Vu Quyết đẩy Tần Nghị thâm tình ra, chạy tới bắt lấy góc áo Chung Như Thủy, hai mắt tròn to lệ quang lòe lòe, nghẹn ngào nói: “Ca ca, ngươi đừng không quan tâm ta……”

“Ầm ầm” Một tiếng, Chung Như Thủy như bị sét đánh, cứng đờ, cái này, sao giống lời Tiểu Trùng nói với hắn tối hôm qua?

Lúc Chung Như Thủy định đáp lời, Tần Nghị muốn kéo Thuần Vu Quyết lại, thì Lâm công công thất tha thất thểu chạy đến, trong miệng còn hô: “Hoàng hậu nương nương! Bệ hạ, bệ hạ, ngài tỉnh!”

Đầu Chung Như Thủy trống rỗng, ý thức chưa kịp phản ứng thân thể đã như mũi tên vọt đi.