Chương 77 – Đế tâm khó dò

Sau bữa tối, sắc trời đã khuya, trăng rằm đọng ở giữa không trung, ánh sáng như nước trút xuống mặt đất, bao phủ cả tòa hoàng cung.

Mộc Thanh Dao ngủ cả một ngày, nhớ tới chuyện của Xuân Hàn, nàng cần lấy được huyết nhân sâm mới có thể cứu Xuân Hàn, vì thế liền dẫn hai nha đầu, và mấy người thái giám cầm đèn, cùng nhau hướng Lưu Ly cung mà đi.

Ánh trăng đúng lúc, vượt ra khỏi đám mây chiếu ánh sáng trắng xuống mặt đất, bước trên con đường trải đá vụn, sương mù trong không khí mang theo hơi ẩm, nhiễm ướt hoa cỏ, khiến cho hoa cỏ xanh non lóng lánh, ở trong gió đêm bập bềnh nhẹ nhàng, ban đêm cảnh sắc đẹp như thế, Mộc Thanh Dao không muốn ngồi ở trong nhuyễn kiệu.

Ngủ một ngày, lại vừa mới ăn bữa tối, vẫn là tản bộ một chút mới tốt.

“Mạc Sầu, chúng ta đi bộ qua đó đi.”

“Dạ, nương nương, ” Mạc Sầu đồng ý, nương nương ngủ một ngày trời, lại vừa mới ăn cơm, đi tản bộ đối thân thể mới có lợi, bởi vậy liền gật đầu đồng ý, phân phó thái giám đem nhuyễn kiệu để lại, đoàn người các nàng sẽ cùng nương nương đi bộ đến Lưu Ly cung.

Phía trước có thái giám cầm đèn lồng, phía sau có cung nữ đi theo, Mai Tâm và Mạc Sầu cẩn thận đi cùng nàng.

Tuy rằng cung nữ khác không biết, nhưng các nàng thì biết nhị tiểu thư vừa bị người làm nhục, cho nên bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt nương nương, nếu như nương nương xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể để lại hậu quả rất lớn.

“Nương nương, cẩn thận một chút.”

Mạc Sầu cẩn thận tỉ mỉ nhắc nhở, Mộc Thanh Dao ngẩng đầu nhìn bóng đêm, rõ ràng sạch sẽ, trong suốt bóng loáng như vừa bị nước rửa qua, bầu trời tựa như một tấm lụa màu lam không tỳ vết.

“Ừ” nàng nhẹ đáp lời, hiện tại nàng sẽ không ngồi chờ chết, nàng ta không dám tùy tiện đối với nàng hạ thủ, nên hại người bên cạnh nàng, nàng mới không để cho nàng ta lại thực hiện được mưu đồ.

Đêm lạnh như nước, ánh trăng càng sáng tỏ, gió nhẹ tạo nên gợn sóng trên cỏ xanh, kiều diễm chuyển động như một cơn sóng biển.

Ánh trăng soi sáng khắp nơi, sương mù sa xuống mông lung như tấm lụa mỏng, xa xa có những đóa hoa được ánh trăng soi sáng, càng xinh đẹp hơn trong đêm tối.

Mộc Thanh Dao một thân y phục trắng, tóc dài thả đến thắt lưng, chỉ cài một cây trâm màu sắc nhạt và sợi tơ buột lại, ánh trăng bao phủ quanh thân nàng, tựa như tiên tử mặt trăng, xuất trần không lây nhiễm.

“Nương nương, đêm lạnh, người cũng thở ra hơi lạnh, có muốn nô tỳ trở lại lấy thêm bộ y phục mang qua đây hay không, ” Mai Tâm quan tâm hỏi, Mộc Thanh Dao đạm nhiên lắc đầu “Không cần, phải vậy.”

Nếu nương nương nói như thế, Mạc Sầu cùng Mai Tâm cũng không nói thêm cái gì nữa, đoàn người đi qua ngự hoa viên, xa xa nhìn thấy rường cột chạm trổ của Lưu Ly cung được bao phủ trong ánh trăng, dưới trăng nó tựa như tiên cảnh, hoa lệ và uy nghiêm.

Trong gió đêm, một trận tiếng tiêu du dương truyền đến, êm tai dễ nghe, Mộc Thanh Dao dừng bước, tiếng tiêu này cách khá xa, loáng thoáng truyền qua đây, ngoại trừ Mộc Thanh Dao, chỉ có Mạc Sầu là nghe thấy, những người còn lại căn bản không nghe được bất cứ động tĩnh gì, nhìn thấy nương nương dừng lại, tất cả mọi người cũng dừng lại bất động.

Mộc Thanh Dao cùng Mạc Sầu nhìn nhau, nhướng mài vô cùng kinh ngạc.

Ở trong hoàng cung thậm chí còn có người thổi tiêu, thanh âm của nó mênh mông, du dương động lòng người, người thổi tiêu tựa hồ tâm tình không tốt, vì thế mới thổi ra tiếng tiêu mang theo tâm sự sâu lắng mịt mờ, khúc chiết uyển chuyển kéo dài, rung động đến tâm can.