Chương 77 – Điều kiện của Vương gia

Trong mộng, chính là nụ cười như hoa lê này làm mình ngày đêm mơ tưởng, trắng noãn mà cao nhã, thuần khiết trong sáng, giống như mọi thứ trên thế gian này đều được nụ cười như thiên sứ ấy thanh lọc.

Kinh ngạc, mơ mơ màng màng, mại khai bộ pháp muốn bước vào, đột nhiên đồng tử trong mắt co lại, nụ cười tươi tắn như hoa lê của nàng đột nhiên trở nên cứng ngắc, gương mặt trong mộng và thân ảnh trước mặt vốn đã gần như một nay bất giác chia thành hai mảnh, hư ảo thoáng qua làm hắn đột nhiên bừng tỉnh, tú bào bách hoa kim điệp vung lên, bạc môi nhếch lên nụ cười tà tứ, khôi phục vẻ lạnh lùng như nước.

“Mẫn Hách yêu nam?” Môi đỏ mọng khẽ lên tiếng, hắn nhíu mi, trên mặt phiêu thượng một tầng tà khí,”Dân đen, ngươi kêu ta thật quen miệng a, chỉ sợ đây không phải lần đầu, không dưới trăm lần rồi?” nghĩ đến lá huyết thư (thư viết bằng máu) kia xưng hô của nàng cũng là thế này, không khỏi hừ lạnh.

Chậm rãi đứng thẳng, nàng cười như không cười, đầy vẻ trào phúng, mắt hạnh khẽ liếc qua cổ áo của hắn, trên đó vẫn còn băng kín như cũ.

“Ngươi nên tự mình hiểu lấy,” tay thuận thế vuốt lại mấy lọn tóc trước ngực, sau đó chìa ra trước mặt “lấy giải dược ra, nếu không muốn cho người khắp thiên hạ nhạo báng Vương gia là một người nói không giữ lời, tốt nhất là đem giải dược cho bọn đi.”

Hai tay khoanh trước ngực, tiếp tục đi về phía trước vài bước, hắn cúi đầu xuống, nhìn vẻ mặt đầy đề phòng của Y Y, châm chọc cười, vươn một tay, kéo kéo vài sợi tóc trước ngực nàng.

“Nếu nói bổn vương có thể tự mình hiểu lấy, như vậy, Vương phi, ngươi sao lại không tự mình hiểu lấy, bổn vương muốn giết người, tuyệt không lưu cho họ con đường sống, chỉ là vài tên sát thủ, cũng dám đối đầu với bổn vương, cho dù, người nọ là ngươi, bổn vương cũng tuyệt không nương tay.” Nói xong, nhẹ nhàng lôi kéo lọn tóc của YY đang nắm trong tay, không hề gây tiếng động thùy hạ xuống .

da đầu vi đau, nàng nhíu nhíu mày, cảm giác được trên gương mặt tuấn mỹ kia phảng phất sự tức giận, nguy hiểm của loài báo đang quan sát con mồi, cứ nghĩ rằng hắn sẽ dừng lại, nhưng không, hắn cứ chậm rãi, từng bước, từng bước một tiến lên, áp sát vào nàng.

Thân ảnh cao lớn vây lấy thân hình mảnh mai của Y Y, mười phần áp bách khiến cho nàng liên tục lui về phía sau.

Không biết vì sao, nàng lại không cảm nhận được một tia sát khí, đến tột cùng, chuyện gì xảy ra? không phải nói cho dù người nọ có là chính mình, cũng sẽ tuyệt không nương tay sao?

“Vương gia, ngươi đừng tiến lên nữa, nếu cứ tiếp tục, đừng trách bổn phi không khách khí.” Một tay đặt lên phía trên sợi tóc, mắt hạnh vi trừng.

“Như thế nào là không khách khí?” liếc mắt một cái, hắn cười lạnh một tiếng, lại tiến lên phía trước một bước, cơ hồ vòm ngực rắn chắc của hắn chạm vào chop mũi nhỏ nhắn của nàng.

Thản nhiên, mùi hương của hắn quanh quẩn lấy Y Y, nàng cắn răng một cái, hét lớn:”Bóng dáng kiềm chế, định!” Hai tay hạp mười, ngón tay còn chưa cuốn, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, người vừa đứng trước mắt thoắt cái bóng dáng đã ở cách xa mười bước.

Bạc thần tà câu, hắn lạnh nhạt cười, tựa hồ liệu định nàng nhất định sẽ có hành động này, đã sớm có chuẩn bị, điểm nhẹ mũi chân đã ở bên trong đình viện nhàn nhã tản bộ, đột nhiên nhìn thấy một cái giếng cạn, mâu quang âm lãnh lóe lên một tia sắc bén