Chương 77: Gặp phục kích

Vân Nhai sơn cách Quảng Đức huyện khoảng mười dặm, địa thế hoang vu, núi non hiểm trở, loạn thạch bày ra từng cụm. Ở gần núi có một vách núi nho nhỏ dựng đứng. Bên dưới vách núi có một sơn động, cửa động không lớn, nhưng bên trong khá sâu.

Áo bào của Bạch thiên tổng đã thấm máu uớt cả eo lưng. Tay lão cầm đơn đao đang thủ trước của động. Sau lưng Bạch thiên tông có Tống Vân Nhi đang thủ đoản kiếm trong tay, đầu tóc tán loạn, toàn thân dính đầu máu, không biết là của địch hay là của bản thân nàng. Bên cạnh là Ân Đức và Lôi bộ khoái. Tay phải của Ân Đức bị đinh xuyên thủng đã sưng phù khá cao, các lớp băng bó dày cộm không ngăn được máu tươi ứa ra. Tay trái của hắn cầm một thanh trường kiếm, áo quần nhàu nát nhìn rất thảm thương. Lôi bộ khoái bị trúng một đao nơi ngực, nửa thân người thấm đầy máu, hiện chỉ còn cố gắng chịu thêm một chút nữa.

Vợ chồng Ân lão gia tử, Tống tri huyện, Bạch Tố Mai, Bạch phu nhân mấy người nấp ở phía trong động, cùng chụm lại với nhau, run lên bần bật.

Cửa động cách mặt đất nửa người, bị tám người bịt mặt bao vậy. Trong số đó có bốn người mặc đồ đen, bốn người mặc đồ xanh, trong tay giữ binh khí dính đầy máu tươi. Người đứng đầu là một lão giả vận thanh y che mặt, tay cầm một thanh đơn đạo, cười lạnh nói: “Họ Bạch kia, ngươi còn miễn cưỡng chống giữ cái gì? Bằng ngươi và con tiểu nha đầu đó mà làm bị thương hai huynh đệ của ta cũng tạm coi là không tệ rồi. Nhưng mà hôm nay ngươi khó tránh khỏi số kiếp, xin khuyên ngươi mau chóng đầu hàng, chúng ta sẽ không làm khó ngươi đâu.”

Bạch thiên tổng hừ lạnh một tiếng: “Các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại muốn đến bắt ta?”

Thì ra, lúc trưa Bạch thiên tổng cùng mọi người đến Báo Ân tự dâng hương, sau khi làm lễ xong trên đường trở về huyện thành có đi ngang Vân Nhai sơn, gặp phải mười thích khách che mặt đột nhiên đánh lén. Nam bộ khoái và người hầu lập tức tán mạng, Bạch thiên tổng, Tống Vân Nhi và Lôi bộ đầu cùng các bộ khoái còn lại vội vàng nghênh chiến. Nào ngờ, mười thích khách này đều là bậc hảo thủ, tuy Bạch thiên tổng và Tống Vân Nhi mỗi người diệt được một thích khách, nhưng cũng chỉ là đom đóm dưới ánh trăng mà thôi.

Dưới sự liều mạng đề kháng của bộ khoái, thân binh và gia đinh, mọi người vừa đánh vừa chạy, do đường xuống núi bị chặn, nên chỉ còn có thể lui đến vách Vân Nhai sơn.

Lui đến trước sơn động dưới vách núi này, các bộ khoái, thân binh và gia đinh đều chiến tử hết. Chỉ nhờ sơn động này có cửa cách mặt đất hơn nửa thân người, cửa động chật hẹp, dễ thủ nan công, nên bọn thích khách nhất thời không thể đánh tới được. Hơn nữa, dường như bọn chúng muốn bắt sống họ, không muốn lấy tính mệnh của họ, nên mới dằn co cho đến bây giờ.

Vân Nhai sơn này vô cùng hẻo lánh, ngày thường rất ít người đến, do đó, lần này gặp thích khách, lại rời khỏi đại lộ, lui về dưới chân vách núi, rất khó có người biết được chuyện này.

Thấy trời dần dần lặn về phương tây, bọn thích khách liều tấn công lên mấy lần đều không có cánh gì đánh vào, nên cũng hơi khẩn cấp.

Cơ mặt của Ân Đức không ngừng giật giật, tay thủ kiếm, quay về phía Bạch thiên tổng thưa: “Nhạc phụ, chúng ta không thể tử thủ như thế này được. Người và Tống tiểu thư đều thụ thương, tiếp tục như thế, trời tối là phiền phức lắm. Tiểu tế đánh trận đầu, chúng ta mở đường máu mà ra!”