Chương 77: Hi!

An Hách không lên tiếng cũng không đánh thức Na Thần, chỉ đứng ở đầu giường lẳng lặng nhìn một lát, nghĩ một lúc lại lấy di động trong túi quần ra, Na Thần im lặng như một bé ngoan thế này thật hiếm thấy, y muốn giữ lại làm kỷ niệm.

Y để điện thoại đối diện với mặt của Na Thần, nhấn nút chụp. Điện thoại vang tách lên một tiếng, âm thanh trong phòng bệnh yên tĩnh khá vang dội.

“Chết tiệt!” An Hách nhanh chóng cầm chặt lấy điện thoại, bước nhẹ ra khỏi phòng bệnh.

Ngoài hành lang cũng không có ghế ngồi, An Hách dựa vào tường đứng khoảng hơn hai mươi phút thì thấy Lý Phàm xách hộp cơm trở lại.

“Chưa vào à?” Lý Phàm nhìn thoáng vào phòng bệnh.

“Vào rồi, nhưng lại đi ra.” An Hách cười khẽ.

“Không đánh thức cậu ta à?” Lý Phàm hơi bất ngờ, nhưng tựa hồ lại thở phào nhẹ nhõm.

“Không,” An Hách nhìn Lý Phàm, y biết Lý Phàm đang lo lắng cái gì, “Tôi đi đây.”

“Muốn nói cho cậu ta là anh có tới không?” Lý Phàm gõ nhẹ lên nắp hộp.

“Không cần đâu,” An Hách xoay người, đi hai bước lại dừng, quay đầu về, “Nói với cậu ấy lời tôi đã nói ra thì sẽ không thay đổi.”

“Ừ… khoan đã,” Lý Phàm ngăn y lại, “Sao anh tìm được tôi?”

“Đúng vậy, sao tôi lại tìm được anh nhỉ?” An Hách khoanh tay trầm tư, Lý Phàm cũng trầm tư đối mặt với y, vài phút sau y vỗ tay ra tiếng, chỉ vào Lý Phàm “Anh bịa đi.”

“Tôi…” Lý Phàm còn chưa nói xong, An Hách đã bước xuống cầu thang, hắn cau mày chậc lưỡi một tiếng, “Thời gian này sao tôi cứ phải nói dối suốt thế này…”

Lý Phàm vào phòng bệnh, đặt hộp cơm lên trên chiếc tủ nhỏ đầu giường, xoay người tới gần trước mặt Na Thần nhìn chằm chằm một lát, do dự giờ nên đánh thức hắn dậy ăn cơm hay là đợi thêm một lát.

“Gì vậy?” Na Thần đột nhiên mở mắt.

“Tao đệt!” Lý Phàm hoảng sợ, đặt mông ngồi xuống cái ghế nhỏ bên cạnh, “Tao biết ngay mà! Có phải mày vẫn luôn thức đúng không?”

“Thức được một lát thôi.” Na Thần nhắm mắt lại.

“Tỉnh lại lúc nào vậy?” Lý Phàm thử hỏi.

“Lúc anh ra ngoài mua cơm.”

“À,” Lý Phàm lấy hộp cơm qua mở ra, “Giờ ăn không?”

“Anh ấy đi rồi à?” Na Thần khẽ thở dài, nhắm mắt lại hỏi.

“Ừ,” Lý Phàm gật đầu, “Để lại một câu cho mày, nói là lời anh ta đã nói ra thì sẽ không thay đổi.”

Na Thần cười khẽ: “Biết rồi.”

An Hách khởi động xe, sau khi biết tình huống của Na Thần, y thở phào ra một hơi, tựa vào ghế có cảm giác thả lỏng không thể nói rõ.

Từ thái độ của Lý Phàm y có thể nhìn ra, Na Thần chắc là không muốn y xuất hiện vào thời gian này, bất luận là xử lý chuyện gì khác hay là “tu sửa bản thân”, Na Thần cũng không hi vọng y biết. Với tính cách và sự cứng đầu của Na Thần có lẽ là muốn sau chuyện này mới liên lạc với y.

An Hách châm điếu thuốc, mở cửa kính xe ra, thong thả hút, vậy tôi chờ cậu, chờ khi nào cậu muốn xuất hiện thì khi ấy xuất hiện là được rồi.

Hút xong điếu thuốc, An Hách lái ra khỏi bãi xe, còn chưa tới bảy giờ, lúc này tới tìm Lâm Nhược Tuyết còn có thể ăn chực được một bữa.

Khi tới văn phòng tư vấn của Lâm Nhược Tuyết thì chỉ có mình Lâm Nhược Tuyết, cô đang cầm hộp bánh quy ăn ngồm ngoàm, thấy y đi vào, Lâm Nhược Tuyết phủi vụn bánh quy trên tay: “Sao lại tới đây sớm vậy?”

“Cơm tối?” An Hách chỉ vào bánh quy trong tay cô.

“Ừ, cậu ăn không?” Lâm Nhược Tuyết đưa hộp bánh quy cho y, lại cầm hộp sữa đặt lên bàn, “Lại đây, hai ta uống chung.”

“Cậu khiến tôi thất vọng quá…” An Hách cầm hộp sữa ngồi xuống sofa đối diện cô.

“Tôi đang giảm béo, nếu cậu chưa ăn thì ra ngoài ăn đi, dù sao vẫn chưa tới giờ mà.” Lâm Nhược Tuyết phất phất tay.

“Nói chuyện đi, lúc này tôi vừa vặn có hứng.” An Hách cười.

“Được rồi,” Lâm Nhược Tuyết ngừng đoạn nhạc êm dịu lại, tắt màn hình máy tính đi, ngồi xuống sofa, “Hôm nay không cần tới bệnh viện trông ông ngoại hả?”

“Ừ, tôi nói với hộ lý hôm nay không qua rồi.” An Hách chọc ống hút vào trong hộp sữa, kéo lên kéo xuống như kéo đàn, trầm mặc một lát mới mở miệng, “Ba mẹ tôi ly dị rồi.”

“Ừ, cảm giác thế nào?” Lâm Nhược Tuyết hỏi y.

“Ban đầu rất khó chịu, tưởng như trời long đất lở vậy.” An Hách nhíu mày.

“Cảm giác mình chờ mong nhiều năm như vậy thoáng cái tan vỡ toàn bộ đúng không?”

“Đúng vậy.” An Hách ngửa đầu ra sau dựa vào sofa.

“Thật ra nghĩ lại, hai cô chú ly hôn hay không, đối với cậu mà nói không có thay đổi gì cả, không phải sao?” Lâm Nhược Tuyết đặt cái gạt tàn ở trước mặt y.

An Hách châm điếu thuốc: “Ừ, đúng là như vậy, họ có ly hôn hay không đều không có gì thay đổi, chỉ là tôi không muốn nghĩ tới chuyện này, trốn tránh thành thói rồi, so với đối mặt thì dễ hơn biết bao nhiêu.”

“Chuyện xảy ra ngẫm lại cũng không có gì to tát, với lại thực tế đối với cậu không có bất cứ ảnh hưởng nào.” Lâm Nhược Tuyết bổ sung một câu.

An Hách cười đập đập tàn thuốc, đúng vậy.

Hai người liền như vậy cùng nhau trò chuyện câu này câu kia. Lúc An Hách dụi tắt điếu thuốc thứ hai, Lâm Nhược Tuyết uống một ngụm sữa: “Chắc cậu đang nói chuyện yêu đương nhỉ?”

“Ừ.”  An Hách lười biếng duỗi người, gác chân lên bàn, “Đúng vậy.”

“Giao tình cảm ra là một cách cảm nhận niềm vui.” Lâm Nhược Tuyết nhìn y, “Lời này là trước đây cậu nói với tôi, tôi vẫn nhớ rất rõ đấy.”

“Không phải cậu nói mình già rồi nên hay quên sao, vậy mà còn nhớ chuyện này?” An Hách nhoẻn miệng cười.

“Nhớ chuyện tốt, quên chuyện không vui, con người phải lựa chọn bỏ gánh nặng xuống mới có thể đi về phía trước.” Lâm Nhược Tuyết cũng lấy bao thuốc lá qua, châm một điếu, “Triết lý biết bao. Thầy An, nếu không nói chuyện với cậu, những lời như thế tôi không thể nào giả bộ nói ra được, đúng là rất không hợp phong cách của tôi.”

“Hồi trước tôi gặp phải người đó, thật ra ngẫm lại, điều tôi vẫn luôn nhớ có lẽ chỉ là tổn thương.” An Hách cúi đầu khẽ nói.

“Người đó?”

“Thì… người đó.”

“Ai?” Lâm Nhược Tuyết nhìn y hỏi, “Người nào?”

An Hách giương mắt cùng cô nhìn nhau, lúc nói ra cái tên kia, y cảm thấy sự mạnh mẽ trong lòng mình không còn.

Không đau đớn như y những tưởng, cũng không có thoải mái như mình chờ mong, giống như là bị đau do trượt chân ngã vậy, nỗi buồn qua đi liền khôi phục lại bình tĩnh ban đầu.

Lúc ra khỏi văn phòng của Lâm Nhược Tuyết là mới qua chín giờ, trên đường còn rất náo nhiệt, Lâm Nhược Tuyết cầm một cái bình ắc quy nhỏ, vẫy tay với y: “Nhớ mỗi sáng thức dậy nhìn vào gương cười một cái đấy.”

“Ừ,” An Hách cười khẽ, “Muốn tôi đưa cậu về không.”

“Không cần, giờ cũng không lạnh mấy nữa, mùa xuân trong phút chốc đã tới rồi,” Lâm Nhược Tuyết vỗ tay, “Cậu không phát hiện sao? Cây cối đều mọc chồi non, phủ lên một lớp màu xanh rồi.”

“Để cậu nói ý cảnh cũng mất hết, đi mau lên, chú ý an toàn đấy.” An Hách cười lên xe của mình.

Lập xuân chỉ trong khoảnh khắc, có điều y đúng là không có chú ý trên cây có mọc chồi non không, chỉ biết lùm cây trên dải phân cách hình như đã phủ một tầng màu xanh nhạt.

Tối hôm đó y không bị mất ngủ, tuy ngủ không yên ổn, vẫn nằm mơ nhưng sáng dậy mỏi mệt trên người lại không giống sự hết lòng với trách nhiệm như y tưởng tượng.

Y bước xuống giường tới bên cửa sổ, kéo màn ra, mỏi mệt đến từ tâm lý càng khiến người ta khó thừa nhận.

Giờ vẫn còn sớm, ánh sáng ngoài cửa sổ không thể xem là tươi đẹp, chỉ phủ một lớp mỏng manh trên đỉnh tòa nhà, An Hách nhìn xuống dưới lầu, trên cành cây đúng là đã lốm đa lốm đốm màu xanh biếc.

Y đi vào phòng tắm, nhìn gương, tự mình nhe răng ra cười.

Có chút ngu ngốc nói chuyện với chiếc gương, nhưng đây quả là một chiêu tâm lý ám thị dùng được, y xoa mặt: “Chuyện trước kia đã qua rồi, đã không còn ảnh hưởng tới mày từ lâu, giờ mỗi ngày tâm trạng mày đều rất tốt, mọi việc mày đều có thể nói một tiếng là xong, oh yeah.”

Ngày trôi qua không có gì thay đổi lớn, đi làm, tan tầm, lên lớp, tan lớp, tới bệnh viện trông ông ngoại, mọi thứ cứ thế lặp lại, chỉ là An Hách tận lực kiềm chế để bản thân không nghĩ quá nhiều về việc này, mệt mỏi khó chịu thì về tắm một cái, xem phim, đúng giờ lên giường ngủ.

Tâm tính thay đổi sẽ khiến hết thảy mọi thứ vốn nhìn qua đã thành thói quen lại đều sinh ra biến hóa.

Đầu xuân cái lạnh dần lui đi, mỗi ngày khi kéo màn ra, An Hách đều có thể nhìn thấy lá xanh trên cây lại nhiều thêm một chút. Lần đầu tiên y phát hiện lá non mọc lên với tốc độ kinh người như vậy.

Không bao lâu trước đó còn có thể thấy thân cây đen đúa khẳng khiu, vậy mà giờ đã phủ đầy những chiếc lá màu xanh mơn mởn, An Hách cầm máy ảnh ra, chỉnh ống kính gần với thân cây, nhìn thật lâu mới buông máy ảnh xuống.

Na Thần, cậu thế nào rồi?

Cách lần tới bệnh viện trước đã là hai tháng rồi, Na Thần vẫn không liên lạc với y, không gọi điện, avatar trên QQ vẫn một màu xám xịt.

An Hách ngồi xuống sofa, cầm lấy một quyển sách dạy nấu ăn chậm rãi lật.

Sách dạy nấu ăn có hàng loạt, An Hách mua quyển này vì nghe nói nó phù hợp cho những người mới học nấu nướng, mỗi ngày chỉ cần dành ra nửa tiếng tự mình xắn tay là có thể cơm no áo ấm.

Nhưng xem vài ngày, y cảm thấy rõ là gạt người, chuẩn bị nguyên liệu thôi y đã đi tong nửa tiếng rồi, không tính thời gian đi mua đồ ăn, rửa sạch và cắt nhỏ, đủ để khiến y tuyệt vọng.

Có điều để tránh thêm phiền phức cho nhân viên hỏa táng vài chục năm sau, y vẫn quyết định cắn răng kiên trì tự học nấu ăn, phân rõ ranh giới với chất bảo quản.

Y giơ sách đi vào phòng bếp, hôm nay y định dựa theo sách nấu món thịt kho đầu sư tử, vì tiết kiệm thời gian, y mua thẳng thịt xay từ siêu thị, nhìn hướng dẫn trong sách mà bắt đầu trộn thịt. Giằng co chừng mười phút, thịt xay cũng không thành hình, đừng nói là biến thành hình tròn mà ngay cả hình cái dĩa cũng không thành công, một tô thịt trông như bị trúng “hóa cốt miên chưởng” vậy.

An Hách cau mày chậc lưỡi một tiếng: “Làm đậu hũ Tứ Xuyên vậy.”

Lại loảng xoảng như đánh nhau ở trong phòng bếp hai mươi phút, y đem khay đậu hũ Tứ Xuyên mà thịt xay có thể chôn vùi đậu hũ đặt ở trên bàn, ngửi thấy rất thơm, thử ăn một miếng, y liền xoay người rót cho mình một ly nước đun sôi để nguội, món này phải ăn với nước.

Ăn xong bữa cơm này, miệng y ngoại trừ vị mặn và cay ra thì cơ bản không nếm ra vị khác.

Sau khi thu dọn xong bát đũa, y quẹt một đường trên lịch, đầu bếp Na, khi nào tới đấu một trận…

Na Thần vẫn không có tin tức, An Hách lấy điện thoại ra, xem đi xem lại ba tấm hình của Na Thần. Y từng nói, chỉ cần bất cứ lúc nào Na Thần cần y thì đều có thể liên lạc với y, song một lần Na Thần cũng không tìm đến y, hơn hai tháng qua hắn bặt vô âm tín như bốc hơi khỏi thế gian này.

An Hách thở dài, mở TV, thằng nhóc đó đúng là đủ năng lực kiềm nén.

Y mở ra phần hẹn giờ, tạo một lời nhắc trước sinh nhật của mình một ngày, nếu tới lúc đó mà Na Thần còn không liên lạc với y thì y sẽ đi tìm hắn.

Còn hai tháng, chắc là đủ, dù sức thở có thể hơn nữa thì cũng nên thông khí đi chứ.

Lúc An Hách sắp ngủ thì điện thoại vang lên, y nheo mắt nhìn điện thoại, khi thấy dãy số trong lòng liền trùng xuống, là số máy của hộ lý.

“Anh Lý, có chuyện gì vậy?” An Hách nghe máy, nhảy xuống giường.

“Tình trạng của ông đột nhiên xấu đi… rơi vào tình trạng nguy kịch,” Hộ lý ở đầu bên kia có chút sốt ruột, “Cậu tốt nhất qua đây một chuyến đi, bệnh viện đã gọi cho bên dì hai của cậu rồi.”

An Hách cũng chưa đi vớ, qua loa mặc quần áo vào liền chạy ra cửa, trong thời gian này tình trạng của ông ngoại không tốt lắm, ăn không được, phát sốt hai lần, nhưng trên cơ bản đều có thể kiểm soát được, y không ngờ đột nhiên sẽ nhận được cuộc gọi như vậy.

Lúc tới bệnh viện dì hai và cậu cũng vừa đến, thấy y liền quát lên: “Điện thoại mẹ mày tắt máy là sao? Gọi không nghe, sau đó tắt máy. Đã như thế này rồi còn định không quan tâm sao! Có còn là người không đấy.”

“Tạm thời lo chuyện ở đây đã, mai cháu sẽ về nhà tìm mẹ.” An Hách nhíu mày.

An Hách trông ở bệnh viện một đêm, nhìn bác sĩ điều dưỡng ra ra vào vào, dì hai vẫn đang lau nước mắt, nhỏ giọng mắng mẹ.

Hừng đông bác sĩ tìm người nhà nói chuyện, tình trạng của ông ngoại không chuyển biến tốt lên, vào ICU cũng không chống đỡ được vài ngày.

An Hách không thể nói rõ tâm trạng mình thế nào, chỉ cảm thấy khó chịu, từ nhỏ tới lớn ông già này không ở chung với y được mấy ngày, song bộ dáng đang nằm trên giường bệnh từ từ nhắm hai mắt của ông lại khiến trong lòng y không dễ chịu gì.

Mãi cho đến khi trời sáng y mới rời bệnh viện, gọi điện cho trường học xin nghỉ, lái xe trở về nhà.

Lúc cầm chìa khóa ra mở cửa lại phát hiện không biết ổ khóa đã bị mẹ thay từ lúc nào, y thở dài, gõ vài cái lên cửa. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, sắc mặt mẹ tái nhợt đứng sau cửa, nhìn qua có vẻ một đêm không ngủ.

“Mẹ…” An Hách đỡ vai bà “Mẹ không sao chứ?”

“Tao không tới bệnh viện, tao không đi.” Mẹ nhẹ giọng nói, “Tao không dám đi, mặc cho tụi nó nói thế nào, tao cũng không dám đi, đừng có ép tao đi.”

“Con biết rồi.” An Hách ôm mẹ vỗ nhè nhẹ lên lưng bà.

“Mày thật sự hận tao, mày hận tao cũng không sao.” Lời bà nói có chút hỗn loạn.

“Con thật sự không hận mẹ.” An Hách nói, “Đã qua rồi… có cái gì không qua được đâu.”

Mãi cho đến khi ông ngoại mất, mẹ vẫn không tới bệnh viện, An Hách không ép bà, chỉ là chạy trước chạy sau lo chuyện của ông ngoại.

Sau khi xác định thời gian hỏa táng, y mới gọi điện cho mẹ.

“Giờ ông ấy ở đâu?” Mẹ im lặng thật lâu mới hỏi một câu như vậy.

“Nhà tang lễ.”

“Mày có thời gian không? Tao muốn tới đó.”

“Có.” An Hách nói, “Con tới đón mẹ.”

Mấy ngày nay trời vẫn đổ mưa, tí ta tí tách, An Hách ngồi trên xe, lúc chờ mẹ xuống lầu, y tắt cần gạt nước đi, không bao lâu hạt mưa liền rơi đầy kính chắn gió.

Kể cả ở trong xe, An Hách vẫn có thể ngửi thấy mùi bùn đất mới tinh trong mưa.

Mẹ lên xe, ngồi ở vị trí phó lái, trầm mặc.An Hách đưa tay thắt dây an toàn cho bà: “Đi chứ?”

Mẹ gật đầu, cúi đầu đè lên đôi mắt sưng đỏ: “An Hách.”

“Dạ?” An Hách lên tiếng.

“Có phải mày đang yêu không?” Mẹ hỏi.

An Hách nhìn bà một cái, khẽ cười: “Sao đột nhiên lại hỏi thế?”

“Hỏi đại thôi, cảm thấy dạo gần đây mày thay đổi.” Mẹ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Con người cuối cùng thì cũng sẽ thay đổi, chỉ là xem thay đổi thành dạng gì thôi.” An Hách cười, không nói tiếp nữa.

Nhà tang lễ rất im lặng, trong mưa bụi là mùi nhang đèn nhàn nhạt.

An Hách cầm dù, ôm mẹ xuyên qua con đường nhỏ thật dài với đầy cây tùng cây bách, trước đó y có gọi điện cho nhân viên ở đây, bên đó nói là sẽ có người chờ họ ở cửa, ký tên xong là có thể vào gặp ông ngoại.

Cuối đường là một loạt bậc thang, xa xa thấy có người cầm dù đen đứng trên đó, có lẽ là nhân viên chờ họ.

“Là chỗ đó.” An Hách nói.

“Ừ.” Mẹ gật đầu, bước chân đột nhiên chậm lại.

Khi tới dưới bậc thang, mẹ bật khóc thành tiếng.

“Dì hãy nén đau thương.” Người đứng trên bậc thang bước xuống, tới trước mặt đón họ, “Là tới thăm ông Trần phải không?”

An Hách gật đầu, tiếp đó y liền ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm bậc thang đá ướt sũng, một lát sau mới ngẩng đầu lên, nhìn một người mặc Âu phục màu đen, che dù màu đen nốt.

“Na…” Y mấp máy môi, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho tốt.

“Đi theo tôi,” Na Thần hơi khom người, “Coi chừng bậc thang trơn đấy.”

An Hách đỡ mẹ theo hắn vào bên trong, đầu y thật rối loạn, y không thể ngờ lại đụng phải Na Thần mấy tháng rồi không gặp.

Y nhìn chằm chằm bóng lưng của Na Thần, đây là lần đầu tiên y thấy Na Thần mặc đồ nghiêm chỉnh, cảm giác xa lạ mà quen thuộc khiến hô hấp của y có chút bất ổn.

Na Thần dẫn họ vào nhà xác, sau khi xác định lại thân phận thì kéo ngăn tủ của ông ngoại, lùi qua một bên: “Không thể lâu quá, nhiệt độ thay đổi sẽ gây ảnh hưởng.”

Mẹ đi về phía trước một bước, lúc thấy ông ngoại bà ôm mặt tựa vào người An Hách, khóc thành tiếng: “Ba… con xin lỗi… con thật sự xin lỗi ba…”

An Hách ôm chặt lấy mẹ, mẹ dường như không đứng vững, y đành phải đỡ bà ra ngoài: “Đi thôi.”

Na Thần đóng ngăn tủ lại, đi theo sau họ ra ngoài.

Mẹ khóc thật sự rất thương tâm, từ nhỏ đến lớn, An Hách chưa từng thấy bộ dạng này của bà, y im lặng ôm vai mẹ, không còn sức để quay đầu nói với Na Thần.

Thẳng tới khi đến bên xe, mẹ mới đẩy y ra: “Tao không muốn ngồi xe, tao tự đi bộ.”

“Con đi cùng mẹ…” An Hách lại khóa xe lại.

“Không cần đâu,” Mẹ lau mắt, lấy cái dù trong tay y, cúi đầu đi nhanh về phía trước, “Tao muốn đi một mình, tao đi từ từ là tới, đừng đi theo tao.”

An Hách không nói gì, đi theo mẹ cho tới khi ra khỏi nhà tang lễ, nhìn mẹ mình chậm rãi chìm vào trong dòng người trên đường, y đứng tại chỗ rất lâu cũng không động đậy.

Hạt mưa dần trở nên dày đặc, y khẽ thở dài, cúi đầu nhìn vũng nước nhỏ bên chân.

Mưa rơi trên người bỗng biến mất, An Hách ngẩng đầu, một cái dù đen che trên đỉnh đầu y.

“Hi.” Na Thần đứng bên cạnh, mỉm cười chào y.

“… Hi.” An Hách do dự một chút cũng cười lại với hắn.

“Tôi tên là Na Thần,” Na Thần nhìn y, “Còn anh?”

An Hách mở miệng muốn nói mấy tháng không gặp cái tính điên của cậu vẫn không thay đổi chút nào, nhưng cuối cùng vẫn phối hợp nói một câu, “Tôi tên là An Hách.”

“Năm giờ tôi tan ca,” Na Thần cúi đầu nhìn đồng hồ, “Còn hai mươi phút nữa.”

“Hả? A,” An Hách ngẩn người, “Tôi mời cậu ăn cơm nhé?”

“Được,” Na Thần gật đầu, đưa dù cho y, “Chờ tôi trên xe, tôi đi thay quần áo.”

“Ừm.”

Na Thần xoay người trở về, sau khi đi được vài bước lại đột nhiên chạy đi, nhảy vọt thuận theo đường rồi nhanh chóng chạy mất dáng.

Lúc này An Hách mới lấy lại tinh thần, buông chiếc dù trong tay, ngẩng đầu đón những hạt mưa, thở ra một hơi thư giãn thật dài.