Chương 77: Mẹ phải sống! ~

~ Quay lại chỗ Thiên ~

Sau một hồi trò chuyện thì Thiên biết rằng mẹ của Thiên không chịu ăn uống một chút gì cả khiến cho cơ thể bị suy giảm trầm trọng.

– Mẹ cháu đã nói rằng chỉ là chết sớm hay muộn thôi nên bà ấy mới như vậy! -bà Sandy nói.

Thiên đưa đôi mắt qua chỗ mẹ của mình mà không khỏi xót xa, như nhớ ra được điều gì Thiên vội hỏi:

– Nhưng tại sao lại như thế được? Rõ ràng mọi người là thiên thần tại sao lại có thể suy nhược trầm trọng như con người vậy được???

Bà Anna lắc đầu rồi nói:

– Bọn ta bị tước đi vầng hào quang rồi nên bây giờ ngoại trừ có hình dáng giống thiên thần thì bọn ta không khác gì con người! Chỉ chưa đầy 48 tiếng là chúng ta sẽ bị phán xét rồi, có lẽ Marry nói đúng! Sống chết giờ đây cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Thiên lắc đầu mạnh định nói gì đó nhưng đúng lúc này thì 2 bạn ác quỷ “đáng yêu” vừa rồi đang dìu Phương vào phòng giam cùng với Thiên. Phương hiện tại có lẽ đang hôn mê, vừa thấy Phương thì bà Anna bật khóc còn Thiên thấy vậy liền hỏi:

– Cô ấy làm sao vậy? Các ngươi đã làm gì cô ấy???

Tên ác quỷ thứ nhất bĩu môi nói:

– Làm gì chứ? Chỉ một lúc nữa là tỉnh thôi mà do mệt quá nên mất ngất đấy! Mà ba lô nè, nặng muốn chết!

Sau đó ném chiếc ba lô của Phương xuống cạnh ba lô của Thiên, chiếc ba lô có vẻ chưa bị lục soát vẫn còn nguyên vẹn. Chắc hẳn trong đấy vẫn còn các loại thuốc cùng bông băng để xử lí các vết thương.

Tên ác quỷ còn lại có vẻ khỏe mạnh hơn đặt Phương xuống cạnh Thiên rồi cũng nói:

– Các ngươi có lẽ ở đây cũng khá lâu rồi nhưng chưa được nghỉ ngơi nên mới dẫn đến tình trạng mệt mỏi này!

Sau đó 2 bạn ác quỷ ấy nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi ra ngoài, đúng là ác quỷ đang yêu nhau có khác Σ( ̄ロ ̄lll)

– Con bé không sao chứ? Tại sao nó lại…?

Thiên mỉm cười xoa xoa 2 má của Phương rồi nói:

– Không sao đâu ạ, là do đã mấy ngày không được nghỉ ngơi tử tế nên mới sinh ra mệt mỏi như vậy ạ. Bác đừng lo lát nữa sẽ tỉnh thôi!

Bà Anna nghe vậy cũng yên lòng phần nào, bà thôi không khóc nữa. Lúc này bà Lilly tiến đến hỏi:

– Này Thiên, cháu có rõ là bao giờ mấy đứa trẻ kia mới đến không??? Ta thật sự rất lo cho chúng!

Thiên buồn bã lắc đầu, Thiên cũng rất lo cho bọn họ. Không biết họ đang ở đâu, có khi nào họ bị làm sao rồi không??? Thiên cũng muốn biết được họ đang ở đâu, thật khó chịu, bực tức vô cùng!

Đúng lúc này thì Phương cọ quậy rồi từ từ mở mắt ra, đập ngay vào mắt là khuôn mặt to tướng của Thiên. Nhưng…căn bản chuyện này là vô cùng quen thuộc với Phương rồi ngar~

– Chúng ta đang ở đâu đây??? -Phương lười biếng chưa muốn dậy nhưng bỗng dưng lại bị Thiên cấu một cái vào eo.

Phương ngồi bật dậy định kêu ca với Thiên nhưng đúng lúc này, Phương nhìn thấy một bóng dáng mà Phương đã nhớ nhung từ rất lâu, đã phải khóc hàng đêm vì người ấy…là mẹ…

– MẸ!!!!

Phương chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình nhưng giữa họ vẫn có một khoảng cách đó là…song sắt…

– Con gái bé bỏng của ta…ta thật sự đã lâu lắm không được nhìn con rồi…ôi con ta…

Phương cũng bật khóc. Vòng tay ấm áp của người mẹ…Phương đã thiếu thốn nó…đã luôn luôn nghĩ đến hơi ấm của lòng mẹ…đã luôn luôn nhớ nó…đã phải khóc vì người phụ nữ này hàng đêm…cũng như từ “mẹ” có lẽ là từ mà cô muốn nói trong suốt bao nhiêu năm nay…

– Mẹ ơi…mẹ ơi…

– Con gái ngoan của mẹ! -bà Anna vuốt tóc Phương

Phương đôi mắt đỏ hoe, bỏ mẹ mình ra rồi vội vàng lục ba lô mình lôi ra một chai axit cực mạnh khoảng tầm 500ml. Phương nói:

– Mọi người hãy tránh xa ra, con sẽ phá bỏ giới hạn, khoảng cách này! Con với Thiên sẽ đến chăm sóc mọi người ngay…

Khi vừa nhìn thấy chai axit kia thì mọi người đã tức khắc tránh xa cả trăm mét rồi, Phương mở chai axit đấy ra tạt vào song sắt khiến cho song sắt bị phân hủy và tạo thành một kẽ hở lớn đủ để có thể qua lại giữa 2 bên phòng giam. Và cũng đúng lúc này thì bà Sandy kinh ngạc lên tiếng:

– Chết tiệt, Marry có dấu hiệu đang càng ngày càng suy yếu này, nếu như không sơ cứu nhanh thì có thể chết ngay tức khắc đó!!!!

Khi axit chưa hết tác dụng hoàn toàn thì mọi người đã dám qua lại giữa 2 bên phòng giam, Thiên cùng Phương nhanh chóng sang bên phòng giam của những bà mẹ. Nghe như vậy thì liều gì cũng có thể.

Người khiến họ lo lắng nhất là bà Marry, Thiên vội chạy đến chỗ bà vực bà dậy rồi nói to:

– Mẹ, mẹ mau tỉnh dậy! MẸ PHẢI SỐNG CHỨ…MẸ ƠI, MẸ ƠI MẸ MAU TỈNH DẬY!!!

——————————–

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, do lịch học dày quá nên lịch ra chap của mình sẽ không được đều đặn nhưng chủ nhật tuần này (4/9/2016) mình sẽ ra 2 chap coi như là bù cho sự chậm trễ và chúc mọi người vào năm học sẽ học thật giỏi nha ^^ hơn nữa vẫn sẽ ủng hộ truyện của mình (灬♥ω♥灬)

Ngoài ra mình nghe một số bạn nói truyện của mình là viết lại của một truyện khác và mình đính chính lại ĐÂY – LÀ – TRUYỆN – CỦA – MÌNH!!!