Chương 77: Phản nghịch

Dưới ánh trăng, Lưu Độc Phong từ từ mở mắt, đôi đồng tử thất thần, lòng trắng vằn máu, sắc mặt trắng bệch. Có những nơi không trắng bệch, chính là bị máu phủ kín. Thích Thiếu Thương nhìn thấy, trong lòng nặng trĩu.

Lưu Độc Phong sau khi hôn mê tỉnh lại, phát hiện Thích Thiếu Thương đang đỡ lấy ông, đang cầm máu cho ông, lại đang định rút một mũi cương thích màu xanh biếc trên đầu nắm tay trái của ông, lập tức nói: “Ngàn vạn lần không nên…”. Thích Thiếu Thương lập tức dừng tay lại.

Lưu Độc Phong hỏi: “Cửu U lão quái đâu?”.

Thích Thiếu Thương đáp: “Chết rồi”.

Lưu Độc Phong cũng không nói gì, cách một lúc mới cất tiếng: “Ta ở phương Nam, lão ở phương Bắc, mỗi người đều có nhân duyên riêng của mình, không ngờ, lão chú định vì ta mà chết, còn ta cũng bị chú định phải chết trong tay lão”.

Thích Thiếu Thương nói: “Đừng có nói như thế. Thương thế của ngài có thể trị được. Ta sẽ dìu ngài về hội họp với bọn Vô Tình, sau đó nhanh chóng tìm đến một thành trấn gần đây, điều trị cẩn thận, chắc không có vấn đề gì.

Lưu Độc Phong lắc đầu cười nói: “Ta bị thụ thương, đương nhiên ta hiểu rõ thương thế của ta hơn ngươi. Quyền đầu của ta trúng phải Tam Âm Tuyệt Hộ Thích, quyết không thể sống được. Hơn nữa, nội thương do độc chưởng trước đây, đã hoàn toàn phát tác, lại vừa cường hành khổ chiến, dẫn đến nội tức chẳng còn. Hiện giờ trên người ta không có một kinh mạch nào có thể nối liền được. Ta vẫn chưa lập tức chết đi, chính là nhờ mũi độc thích này, dĩ độc công độc, trấn trụ âm kình của bốn loại độc chưởng của Cửu U lão quái. Nhưng mà khi sự khống chế lẫn nhau giữa năm loại độc này mất đi, chất độc liền chạy vào tim, lúc ta cầu chết cũng không được. Mũi cương thích này… hiện giờ không thể rút ra”.

Thích Thiếu Thương biết những gì Lưu Độc Phong nói là sự thật, chỉ đành tuân theo: “Vâng”.

Lưu Độc Phong cười khổ nói: “Ta là kẻ sợ bẩn nhất trên đời, tuy rằng ta thế tập anh hầu, cẩm y ngọc thực, tùy tùng như mây, nhưng tính sạch sẽ này không phải là bản tính của ta. Khi ta còn trẻ, gia đạo từng một lần suy tàn, bị gian thần hãm hại. May mà nhờ một người nô bộc trung thành bế trốn vào chuồng lợn, mới giữ được tính mệnh. Đoạn thời gian đó, giữa một nơi bẩn thỉu hôi hám, một ngày dài như một năm, tận mắt chứng kiến người thân bị tàn hại, bản thân lại gặp trọng bệnh, biến thành nỗi ác mộng, khắc sâu trong lòng. Sau này tuy có thể khôi phục lại gia uy, áo gấm vinh quy, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy những nơi dơ bẩn, trong lòng liền nảy sinh cảm giác sợ hãi, giống như ác mộng hiện về, cái chết sắp điểm…”.

Ông gượng cười nói tiếp: “Không ngờ rằng, bao nhiêu năm sau, ta thực sự lại phải vật lộn giữa đám bùn đất uế vật này, sau đó chờ đợi giờ phút cuối cùng của đời mình.

Thích Thiếu Thương trong lòng vô cùng khó chịu: “Tất cả đều là tại ta, khiến ngài bị liên lụy…”.

Lưu Độc Phong nói: “Nếu như ta có thể nhẫn nhịn được thủ đoạn thao túng người khác của Phó Tông Thư, ta đã không còn là Lưu Độc Phong. Ta lại không thể để cho Cửu U Thần Quân giết người diệt khẩu, do đó, cho dù người bị giết không phải là ngươi, ta cũng xen vào như vậy. Hơn nữa, cái mà Phó Tông Thư muốn không chỉ là cái mạng của ngươi, mà còn có đầu của ta. Không liên quan gì đến việc của ngươi”.

Thích Thiếu Thương biết Lưu Độc Phong đang giải tỏa tâm lý cho chàng, để chàng khỏi nghĩ ngợi nhiều.

“Ngươi từng nói với ta, ngươi nắm được bí mật liên quan đến đương kim thiên tử. Khi đó, ta vẫn còn sống, biết rằng nghe được chỉ chuốc thêm phiền phức, do đó không nghe là hơn”. Lưu Độc Phong nói chuyện rất khó khăn, nhưng vận tức vẫn ổn: “Nhưng giờ ta sắp không trụ được nữa, ngươi có thể nói với ta bí mật của ngươi. Các ngươi liên tục bị truy đuổi, cũng không phải là cách, cũng nên tìm một biện pháp đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống, tìm một thời cơ an thân lập mệnh”.

Thích Thiếu Thương sa lệ đáp: “Nếu như ngài muốn nghe, lúc bình thường ta cũng có thể thản nhiên phụng cáo, nhưng mà hiện giờ ngài đang cần liệu thương, việc này từ từ hãy nói”.

Lưu Độc Phong đột nhiên nắm lấy tay Thích Thiếu Thương nói: “Chậm nữa thì ta còn cơ hội nghe, không thể góp ý cho ngươi được. Đã đến nước này, ta không còn sống thêm được nữa, ngươi không cần phải an ủi ta”.

Lôi Quyển lại gần vũng nước do Cửu U lão quái rữa ra tạo thành, cẩn thận thu lấy một cái ấn tín, đó chính là Bình Loạn ngọc bội của Vô Tình. Y vừa thu lấy, nghe thấy Lưu Độc Phong nói như vậy, biết được vị lão nhân này nhiệt tình chu đáo, tuy gần chết nhưng vẫn muốn giúp người khác giải trừ khó khăn, liền nói với Thích Thiếu Thương: “Người còn chưa đem chuyện nói với Bộ Thần đi”.

Thích Thiếu Thương nói: “Được. Bí mật của ta đến từ Sở Tương Ngọc. Sở Tương Ngọc đào thoát từ Thương Châu đại lao, từng trốn ở Liên Vân Trại một đoạn thời gian. Y nhiều lần xua binh tạo phản, đều bị đánh dẹp. Lần đó thoát được, dã tâm của y không giảm, nhưng biết rằng triều đình đã phái xuất hảo thủ truy đuổi y, y liền cảm thấy vô cùng bất an. Có một ngày, y bí mật nói với ta, y nắm trong tay bí mật của hoàng đế, chứng cớ chia làm hai, cất một nửa ở chỗ của ta…”.

Lôi Quyển đột nhiên hỏi: “Việc này ta có nên nghe không?”.

Thích Thiếu Thương nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào.

Lưu Độc Phong ngược lại, thần trí vẫn vô cùng thanh tỉnh: “Việc này nghe cũng được, không nghe cũng được, nhưng mà, hôm nay đã đến nước này, cho dù ngươi chưa từng nghe thấy, làm giặc thì trong lòng lúc nào cũng nghi ngờ, cũng sẽ cho rằng ngươi cũng biết mọi chuyện, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chiếu theo như thế, việc này có thêm một người biết, cũng không phải là không được”.

Lôi Quyển nhẹ nhàng đáp: “Dù sao thì ta cũng đã dấn thân vào vũng nước đục này, không nghe chi bằng cứ nghe”.

Thích Thiếu Thương nói: “Kỳ thực bí mật rất đơn giản, đương kim thiên tử Triệu Tín, không phải là y theo di chiếu của tiên đế lập lên. Ở bên trong có liên quan đến một trường đấu tranh cung đình, xung đột hoàng thất. Sở Tương Ngọc nói, tình hình bên trong, Gia Cát tiên sinh cũng biết, Phó Tông Thư cũng minh bạch vài phần. Trong đó có việc Thái Kinh đã hai lần bị bãi chức thừa tướng, nhưng thật quyền vẫn nằm trong tay Phó Tông Thư ở hậu đài. Hai phái tân cựu trong triều, không kẻ vào vượt qua được y”.

Lưu Độc Phong ngạc nhiên nói: “Thái Kinh thực sự là một tên tiểu nhân đắc thế hại nước hại dân. Hiện giờ triều chính điên đảo, người này chính là tội khôi họa thủ. Nhưng Triệu Tín thực sự do Hướng Thái hậu lập lên, cũng là chuyện điển lễ thường tình, không ngờ bên trong còn có nội tình khác…”.

Thích Thiếu Thương gật đầu nói: “Nghe nói, Thái tử Thái phó chết đột ngột một cách ly kỳ, Tư Sự Đường biến loạn, Hướng Thái hậu lâm triều, chỉ nửa năm lại bị bệnh chết một cách bí ẩn. Chương Ngôn của tân đảng bị bãi chức, Hòa Thân vương Triệu Tự lưu vong, đều là do một tay y tạo thành. Sở Tương Ngọc vốn là Tam Thái tử Thiếu bảo, từng hộ vệ Hoàng thúc Triệu Tự đào vong, đầu nhập Nữ Chân bộ, mưu đồ quay lại tranh giành đế vị. Nhưng giữa chừng bị người của Thái Kinh cùng Phó Tông Thư giết chết. Sở Tương Ngọc chạy thoát được, trên người có thủ dụ của Thái hậu và huyết thư của Thái tử, thủ tích đủ để chứng minh Triệu Tín đại nghịch bất đạo, bức hại tông thất. Thủ dụ của Thái hậu, Sở Tương Ngọc mang theo người đào vong, còn huyết thư của Thái tử, giao lại cho ta giữ…”.

Lưu Độc Phong xua tay nói: “Triệu Tín khinh người tài, quần thần đưa lời can gián thì đều bị giáng tội, chém đầu, sung quân, bãi chức, chỉ trừ có tên Thái Kinh nịnh bợ vô sỉ, bất tài vô học. Phàm những kẻ ảnh hưởng đến chính sự, bất kể tông thất, tham quan, tài chính đại thần, thương nghiệp, diêm quan, thuế quan… không kẻ nào là không lộng quyền độc đoán, kiềm chế thiên tử. Bởi vì sự việc Hoa Thạch Cương khiến thiên hạ nổi giận, hoàng thượng vì muốn làm dịu sự phẫn nộ của chúng nhân, tạm thời bãi truất, nhưng chức Tả Phó Xạ vẫn do Phó Tông Thư, một kẻ trung thành với y, võ công cao cường nắm giữ. Đại quyền trong tay, làm loạn triều chính như hiện nay, con dân không biết trông vào đâu mà sống. Nhưng mà hiện này quốc nạn trước mắt, ngoại địch xâm lược, dòng họ Triệu không có người thừa kế, trong triều mà lại có động loạn, cũng không phải là phúc của xã tắc. Cho dù có huyết chứng thì cũng làm được gì? Thật là đại thế đã mất, yên ổn là phúc à”.

Lôi Quyển đột nhiên nói: “Xem ra, Triệu Tín cùng Thái Kinh, Phó Tông Thư mưu đoạt những huyết chứng này, chẳng qua chỉ vì bảo trì danh dự, muốn cho thời gian trị vì của y có được danh tiếng tốt, tránh việc mang tiếng xấu ngàn năm”.

Lưu Độc Phong gật đầu nói: “Thiên tử Triệu Tín, với danh dự hoàng đế, tự nhiên phải hủy diệt những chứng cứ bức hại tông thất đó. Nhưng mà, ta thấy thánh thượng muốn truy hồi chứng vật đó để bảo toàn thanh danh. Còn Phó Tông Thư muốn lấy được chứng cứ này, để cùng liên kết Thái Kinh, khiến y có thể dễ dàng hiệu lệnh thiên tử…”. nói đến đây đột nhiên ngực đau nhói lên, toàn thân co rút lại”.

Lôi Quyển sớm đã đứng phía sau Lưu Độc Phong, ngón cái tay trái áp vào huyệt mệnh môn của ông, từ từ đưa một cỗ nội lực truyền vào. Lưu Độc Phong nghỉ ngơi một lúc, mới nói tiếp: “Mục tiêu của bọn họ giống nhau, nhưng mưu đồ thì khác nhau”.

Thích Thiếu Thương cười khổ nói: “Như bây giờ, huyết chứng trên tay ta kỳ thực là vô dụng, nhưng lại vì mang ngọc mà có tội. Một ngày đạo thủ dụ tai ách này còn trong tay, bọn chúng sẽ không bỏ qua cho ta. Cho dù ta có hủy nó đi, bọn chúng cũng phải giết ta để giệt khẩu. Chàng mỉa mai nói: “Ta còn nghĩ Tuyệt Diệt Vương Sở Tương Ngọc ăn nói linh tinh, không cho là thật. Hiện giờ xuất động đến bao nhiêu quyền quý trong triều, phái xuất bao nhiêu võ lâm cao thủ, những chứng vật này tự nhiên cũng thực sự phải có vấn đề. Không ngờ, Sở Tương Ngọc bị giết chết đã lâu, còn gây ra được chuyện lớn như thế này. Liên Vân Trại, Hủy Nặc Thành, Phích Lịch Đường đều gặp liên lụy. Cũng có thể là sau khi Sở Tương Ngọc chết đi, âm hồn oán trách ta năm đó chỉ tấn công quân đội một trận, không giúp y ngăn chặn truy binh. Nhưng mà, tình hình lúc đó, chúng ta cũng coi như là đã dốc toàn lực, Liên Vân trại cũng vì thế mà hao binh tổn tướng”.

Lưu Độc Phong nói; “Việc này một ngày chưa được giải quyết, thiên hạ tuy lớn nhưng ngươi vĩnh viễn không có chỗ dung thân, không nơi nào dám chứa chấp. Ta lại có một kiến nghị”.

Thích Thiếu Thương biết rằng nếu như bình thường, Lưu Độc Phong tâm trung xã tắc, quyết sẽ không cùng chàng mật mưu tính kế đối phó triều đình. Hiện giờ lại sẵn sàng hiến kế, người này chắc biết mình không còn sống được bao lâu nữa”.

“Chúng ta sẽ tương kế tựu kế, dĩ độc công độc”. Lưu Độc Phong nói.

Ánh mắt Lôi Quyển lóe hàn quang: “Ý của Bộ Thần là?”.

Lưu Độc Phong: “Ngươi hãy phản đòn, không cần phải trốn tránh nữa, uy hiếp triều đình, bọn họ mà dám làm hại ngươi nữa, ngươi liền đưa chứng vật công cáo với thiên hạ”.

Thích Thiếu Thương và Lôi Quyển đều kinh ngạc.

Lưu Độc Phong nói: “Ngươi chỉ cần biểu thị rằng ngươi đã đem huyết chứng và nội tình bên trong nói cho một số người biết. Bọn họ phân tán đi các nơi. Nếu như ngươi bị diệt khẩu, bằng hữu giang hồ sẽ vì ngươi mà công cáo thiên hạ. Như vậy, hôn quân sẽ không những không dám hại ngươi, mà ngược lại còn muốn phái người bảo hộ ngươi, sợ ngươi bị người khác hại, liên lụy đến hắn. Đến Phó Tông Thư, Thái Kinh cũng không dám vọng động. Như vậy, ngươi đã có thể xoay trời chuyển đất”.

Thích Thiếu Thương trợn mắt một hồi, không biết nói gì. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Lôi Quyển hít sâu một hơi nói: “Nhưng mà, nên bắt đầu từ đâu?”.

Lưu Độc Phong nói: “Vô Tình”.

Lôi Quyển hỏi ” Vô Tình?”.

Lưu Độc Phong nói: “Y có tấm lòng nghĩa hiệp, lại đồng cảm với các ngươi. Nếu như y ra mặt, việc này có thể thành công. Các ngươi nên nói với y rõ ràng, cũng nói rằng đây là ý của ta”.

Ông dừng lại một lúc rồi nói: “Trước tiên các ngươi hãy đến Đô tướng quân phủ. Vô Tình và Đô Thuấn Tài có chút giao tình, vấn đề an toàn đại khái không cần lo. Các ngươi ở trong phủ quan, người của Phó Tông Thư cũng không dám tùy tiện hành sự. Hai tay của Vô Tình đã lành, Vô địch cửu vệ sĩ có thể sử dụng được. Một ngày đi hai trăm dặm, chỉ cần đến Đông thành tìm được Gia Cát tiên sinh, dâng lên chứng cớ này, thì có thể làm chủ được cục diện. Vừa rồi chúng ta muốn đến Yến Nam để mượn người của Đô Thuấn Tài bố trận nghênh chiến Cửu U lão quái trong phủ. Hiện giờ, các ngươi vẫn phải đến Đô tướng quân phủ, nhưng tình hình đã khác hẳn”.

Thích Thiếu Thương phân vân nói: “Việc này tại hạ đã làm liên lụy đến nhiều hảo hữu rồi, giờ lại phiền đến Vô Tình huynh, lại còn kinh động Gia Cát tiên sinh, thà tại hạ chịu oan khuất, tại hạ cảm thấy không yên tâm”.

“Có vấn đề gì đâu”. Lưu Độc Phong nói, “Việc của quan trường, do các ngươi tự giải quyết thì tốn nhiều công sức mà hiệu quả lại thấp, có khi còn tốn công vô ích. Việc quan trường nên dùng phương thức của quan trường xử lý, sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Gia Cát tiên sinh còn biết tiến thoái hơn ta, biết được phân thốn, chỉ cần ông ta hiểu được chân tướng sự việc, với sự đa mưu trí túc vốn có của ông ta, tất sẽ có biện pháp hóa giải”.

Lôi Quyển nói: “Thiếu Thương, việc này Lưu bộ thần nói phải, ngươi đừng có tìm cách từ chối nữa”.

“Việc khi quân nghịch chủ thế này, ta vốn không tiện nói”. Lưu Độc Phong nói, “Nhưng mà, những việc bọn chúng làm thật là quá lắm. Người Kim xâm lược, Liêu quân tiến sát, bọn chúng chỉ biết bàn hòa, né tránh trách nhiệm, ôm lấy cái cũ. Nhưng trong nước lại bóc lột bá tánh, đàn áp thiện lương. Năm xưa, có một vị thần tướng đoán mệnh cho ta, tương lai khó tránh khỏi cuối đời không giữ được, lại nói: “Là thần nhưng bất trung”. Lúc đó ta tận trung chức vụ, vì quốc gia cống hiến, không tin những lời hồ ngôn của y. Bây giờ nhìn lại, đúng vào trước lúc ta lâm chung thì hiệu nghiệm”.

Lôi Quyển thấy khí sắc của Lưu Độc Phong so với người chết chẳng khác bao nhiêu, liền nói: “Chúng ta trước hết hãy hội hợp với Vô Tình rồi tiếp tục tính kế”, một mặt ngầm vận nội lực, quán nhập chân khí, tận lực hộ trụ khí tức yếu ớt của Lưu Độc Phong.

“Nếu như ta có thể quay lại đó, thì còn cần gì phải nói rõ mọi thứ ở đây? Ta đã liệu mạng phát ra công lực cả đời, nội tức đã mất hết, tẩu hỏa nhập ma, may mà độc từ vết thương mới lại có thể khắc chế được độc thương lúc trước, mới có thể nói đến được lúc này. Hiện giờ đã bấc khô dầu cạn, chết thì có làm sao? Bất quá chỉ là một trường mộng tỉnh mà thôi. Các ngươi đừng vì ta mà bi thương. Đời người cho dù có sống thêm được vài chục năm, cũng khó tránh được một lần chết. Hiện giờ, sáu người thân như thủ túc bên cạnh ta, đều đã chết hết, ta cũng nên đi gặp bọn chúng. Bọn ta đã cùng đến, thì cũng nên cùng đi”. Lưu Độc Phong thở dài nói: “Còn nếu giống như những kẻ thân thể chưa tan, thần trí bị người khác nô dịch, lại không có thuốc nào cứu được, lần nữa không chết, đó mới là thảm sự đệ nhất thế gian…”.

Ông nói đến đây, lục phủ ngũ tạng giống như có trăm thanh tiểu đao đồng thời đâm vào, đau đớn không nói được lên lời.

Thích Thiếu Thương vội vàng gia tăng thêm một đạo chân khí, từ Chí Thất huyệt của Lưu Độc Phong truyền vào, Lưu Độc Phong mắt trợn ngược, thanh âm phều phào, đến mở miệng nói chuyện cũng vô cùng đau đớn: “Rút đao”.

Thích Thiếu Thương ngẩn người, không biết là Lưu Độc Phong nói đến cái gì.

Lưu Độc Phong muốn dùng tay rút thanh đao bị Trương Ngũ đẩy sâu vào trong ngực ra, nhưng ông không còn sức mà cất tay lên, liền rên lên một tiếng: “Rút đao… ra… hộ ta”.

Thích Thiếu Thương biết Lưu Độc Phong muốn nhanh chóng được giải thoát, nhưng chàng lại không nỡ nhìn Lưu Độc Phong chết dưới tay của mình.

Lôi Quyển sắc mặt lạnh lùng nói: “Như vậy ông ta sẽ rất đau khổ”.

Tay của Thích Thiếu Thương đặt lên chuôi đao, chàng không rút ra, mang theo một tia hy vọng nói: “Nói không chừng còn có thể cứu được”.

Lôi Quyển đột nhiên vươn người lên.

Y một chưởng đẩy Thích Thiếu Thương ra.

Một tay rút thanh đao trên ngực Lưu Độc Phong ra.

Máu tươi phun ra, Lưu Độc Phong hét lên một tiếng, chết ngay lập tức.

Lôi Quyển mặt không chút biểu tình, cầm đao tiến lại đám dược nhân nằm trên đất, đâm cho mỗi tên một đao.

Thích Thiếu Thương không nhịn được hỏi: “Vì sao lại phải giết bọn họ”.

Lôi Quyển không ngừng tay, chỉ đáp: “Khiến cho bọn chúng thành cô hồn vô chủ, hơn nữa lại không có cách nào phản hồn, có phải là còn thảm hơn không?”.

Thích Thiếu Thương minh bạch ý của Lôi Quyển, chỉ thấy Trương Ngũ đã hóa thành một vũng nước, liền đi tới nhặt Âm Dương Tam Tài Đoạt lên. Nếu không phải trước đây Lưu Độc Phong đã dạy chàng lưu ý đến Tam Tài Đoạt, chàng từng cẩn thận quan sát các loại cơ quan trên thanh vũ khí này, đêm nay chưa chắc chàng đã giết chết được Cửu U Thần Quân. Trong lòng thầm kêu nguy hiểm, đến lúc này vẫn cảm thấy rùng mình. Nghĩ lại Lưu Độc Phong có thể nói là vì chàng mà lặn lội ngàn dặm, vạn lý tống mệnh, trong lòng càng cảm thấy buồn bã.

Lôi Quyển vác thi thể của Lưu Độc Phong lên, nói với Thích Thiếu Thương: “Đi, còn có rất nhiều việc đang đợi chúng ta thực hiện”.

Ở trong xe, Thích Thiếu Thương và Lôi Quyển kể hết lại mọi chuyện cho Vô Tình nghe. Vô Tình đối với cái chết của Lưu Độc Phong, thập phần bi thương, chỉ nói: “Nếu không phải là tại hạ đến, Cửu U lão quái chưa chắc đã khiến cho Bộ thần bị thương, chính là ta khiến Lưu đại nhân bị chết”.

Thích Thiếu Thương sa lệ nói: “Không, Lưu gia vì việc của ta mà xuất kinh, là ta gây ra cái chết của ông ấy”.

Lôi Quyển trả lại Bình Loạn ngọc bội cho Vô Tình nói: “Hai người đừng có tự trách mình nữa, Lưu bộ thần đã chết, kiến nghị của ông ta trước khi chết, không biết có thực hiện được hay không?”.

Vô Tình nhíu mày không đáp.

Xe ngựa bon bon, lần này do Đường Vãn Từ và Ngân kiếm đánh xe. Hai con ngựa kéo xe vốn bị ám khí của Bào Bào giết chết, Đường Vãn Từ và Lôi Quyển đem hai con ngựa của mình thay vào.

Thích Thiếu Thương nói với Lôi Quyển: “Không thực hiện được cũng không quan trọng. Đằng nào thì cũng đã đào vong một đoạn thời gian, thấy không được thì lại chạy chứ sao”.

Lôi Quyển nhìn chằm chằm vào Vô Tình, lạnh lùng bình tĩnh nói: “Nếu như huynh không giúp được, cũng nên nói một câu”.

Vô Tình đáp: “Ý kiến của Lưu bộ thần thật tuyệt”.

Trên mặt của Thích Thiếu Thương và Lôi Quyển đều hiện lên nét vui mừng.

Vô Tình nói: “Ta chỉ là đang nghĩ, kế dùng ác chế ác, dứt điểm một lần này, chi bằng dùng kế thuận nước đẩy thuyền, mượn đao giết người”.

Thích Thiếu Thương và Lôi Quyển đều không hiểu.

Thích Thiếu Thương cười nói: “Bí mật nắm trong tay, huynh có thể ra điều kiện. Huynh muốn bọn chúng không đuổi theo huynh nữa, chỉ là yêu cầu thấp nhất. Huynh có thể ra các điều kiện khác, để đổi lại việc huynh không phải vong mệnh thiên nhai, bồi thường cho việc phải chịu đựng khổ sở trong thời gian vừa rồi

Thích Thiếu Thương hiểu ra vài phần nói: “Chúng ta làm như vậy, nhưng là do ai chuyển đạt bây giờ?”.

Vô Tình nói: “Là ta”.

Lôi Quyển hỏi: “Là huynh?”.

Vô Tình nói: “Ta vẫn ngồi ở Đô tướng quân phủ ở Yến Nam cùng với các người. Cửu U lão quái đã bị trừ, có ta ở đó, chỉ bằng Bình Loạn ngọc bội, bọn chúng nhất thời không dám đến làm loạn. Ta sẽ nhờ thân tín của Đô tướng quân cùng với Ngân kiếm, cưỡi ngựa trở về hoàng thành, báo tin cho Gia Cát tiên sinh. Nhanh thì mười một mười hai ngày, chậm thì hai mươi ngày, sự tình sẽ có quyết định”.

Thích Thiếu Thương nói: “Nhưng mà, làm như vậy sẽ khiến huynh bất tiện?”.

Vô Tình nói: “Chỉ cần làm khéo một chút, là có thể phản khách vi chủ. Ta có thể giả vờ làm người thay hoàng thượng giải quyết những chuyện xấu ở bên ngoài, trước tiên đem tin tức phi báo với thiên tử, không phải là cùng bọn với các huynh, sẽ không bị trách tội. Hơn nữa, hoàng thượng cũng cần phái người cùng các huynh thương lượng cách giải quyết việc này, do đó sẽ không có chỗ nào khó xử cả”.

Thích Thiếu Thương vui mừng nói: “Được như vậy thì thật là tốt”.

Lôi Quyển nói: “Không biết là nên thêm điều kiện gì bây giờ?”.

Vô Tình cười nhẹ đáp: “Như vậy ta cũng coi như là phản quân nghịch quốc rồi”.

Đột nhiên âm thanh trở nên nghiêm túc, cười lạnh nói: “Ngang thì phản, dọc thì nghịch, nhưng mà đối với đám hôn quân vô đạo, vua không ra vua, thần không ra thần này, ta sẽ phản nghịch một phen”.