Chương 77: Xà Tý Quái Yêu

Hắc Vực yêu sau khi sống lại thì càng tràn trề lệ khí hung ác và không ngừng thở hồng hộc. Cái đầu dài đen đủi cùng với sáu cái đầu rắn ngoác mồm ra như những chậu máu, tiếng rắn rít nhè nhẹ cùng với tiếng huýt sáo tràn ngập không gian đã tạo nên một cảm giác rùng rợn. Với thân thể cao lớn, Hắc Vực yêu nện từng bước ầm ầm trên mặt đất, phát ra âm thanh rung chuyển thiên địa vang vọng đến tận trời cao. Nó nhìn chằm chằm vào Minh Phi, tựa hồ như có hằng hà sa số linh hồn của Hắc Vực yêu đang oán hận nhìn nàng. Trong lần giao phong kịch liệt vừa rồi, nàng đã tiêu diệt tất cả Hắc Vực yêu, nên giờ đây, từ trên thi thể, máu và linh hồn của hàng ngàn hàng vạn con Hắc Vực yêu đã bị táng mạng đó, cộng thêm xà huyết phát ra từ Thối Thủy Nguyệt đao, đã một lần nữa tạo thành một quái vật Hắc Vực yêu mới.

Hắc Vực yêu sau lần hợp thể này thì đã trở nên rất to lớn, thân thể của nó trông giống như một tòa núi nhỏ, hoàn toàn che phủ hết cả ánh dương quang.

Hai tay của Hắc Vực yêu vụt ném ra hai thanh loan đao thật lớn với một tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy hai thanh đao ấy xé gió bay đi với một quỹ tích kỳ lạ, đao ảnh rợp trời tạo nên những bóng đen dày đặc bay lượn trên không. Thì ra cánh tay của nó chính là đuôi rắn dài hơn mười thước, có tác dụng giống như nhuyễn tiên, mặc sức vùng vẫy ở giữa vô số đao ảnh đen kịt, trông không khác nào một con Ô Long.

Đuôi rắn phối hợp với loan đao công tới đối thủ với một khí thế như núi lở đất sập. Nhưng quả núi lở đó không phải chỉ là một quả núi bình thường, mà còn là một quả núi đao, một núi nhuyễn tiên! Nó từ trên cao sầm sập ép xuống, tạo nên một uy lực kinh thế hãi tục.

Ánh mắt Minh Phi bắn ra hàn quang lãnh khốc, bạch y lại một lần nữa tung bay phần phật. Nàng khẽ vung tay, cầm Hàn Tịch thần kiếm chém vào bóng đao ảnh dày đặc đang lao tới, chỉ thấy thanh thần kiếm phát ra quang mang chói lòa bay lượn tung hoành giữa trời. Ngay sau đó, trong phạm vi kiếm quang trùng trùng điệp điệp như những vì tinh tú nhấp nháy trên trời đêm, chợt có vô số Hàn Tịch thần kiếm trong suốt lạnh lẽo như tuyết đột nhiên xuất hiện. Tuy không phải là bản thể của Hàn Tịch thần kiếm, nhưng mỗi một kiếm ảnh lạnh lẽo này lại mường tượng như là một thanh kiếm thật. Hết tầng này đến tầng khác, hết đợt này đến đợt nọ, lúc cao lúc thấp, trong chớp mắt đã hình thành một ngọn núi hùng vĩ như thật.

Chiêu này chính là kiếm chiêu phòng thủ xuất sắc nhất của Hàn Ngọc kiếm pháp, Thiên Lý Băng Phong.

Chỉ trong chốc lát, không gian trên đỉnh đầu Minh Phi đã xuất hiện một tòa băng sơn lạnh lẽo do ảo ảnh từ Hàn Tịch thần kiếm tạo nên. Tòa băng sơn này tỏa ra lãnh khí kinh người, nhanh chóng bốc lên cao rồi hùng hổ đánh vào Hắc Vực yêu. Hắc Vực yêu vội múa nhanh loan đao, tạo ra vô số hắc ảnh xông đến nghênh tiếp băng sơn. Oành! Oành! Đao ảnh đụng vào kiếm ảnh, dưới sức mạnh cường đại hết lần này đến lần khác đánh vào, băng sơn rốt cuộc cũng nhanh chóng bị đánh tan thành những mảnh vụn rơi xuống lả tả.

Minh Phi có hơi chút bất ngờ, nét mặt của nàng sa sầm lại, thật không ngờ con cự thú này lại uy mãnh đến thế! Nàng hít một hơi thật sâu, nhanh chóng vận chuyển hàn băng chân khí trong người, rồi chém ra vô số đường kiếm vừa mơ hồ lại vừa kỳ ảo. Ánh ngân quang do Hàn Tịch thần kiếm phóng ra chợt bay thẳng lên cao rồi rơi xuống, đánh vào phần trên của khối băng, khiến cho nó bị tan chảy ra thành những giọt nước thật lạnh, rồi tụ lại một chỗ và tạo thành một dòng thủy lưu, chợt lại vọt lên không trung.