Chương 78

Hiên Viên Kỳ nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ của nàng, ánh mắt như muốn tóe lửa đến nơi: “Ta chỉ mới rời khỏi đây một lát, vậy mà ngươi đã dám tư thông với kẻ khác?” Ngọn lửa giận lớn dần trong lòng, y phải tự chủ lắm mới có thể ngăn được nỗi xúc động muốn ném nàng xuống đất của mình.

Bàn tay đang giữ cằm nàng siết càng ngày càng chặt, Liễu Vận Ngưng không chịu nổi nữa, cằm đau như muốn gãy, cảm giác đau đớn không ngừng tập kích nàng.

Nhưng nàng bỗng cười, như không cảm thấy đau, khẽ hỏi: “Phu quân giận đến thế, có phải bởi vì ghen?”

“Hừ! Ngươi nói nghe hay thật!” Y đột nhiên buông nàng ra như vứt bỏ một thứ gì đó dơ bẩn, bề ngoài tuy lạnh lùng, nhưng y biết rõ, nỗi xúc động trỗi dậy mãnh liệt vì câu nói ấy của nàng.

Tầm mắt không thể kiềm chế được lại dời sang nhìn đôi môi sưng đỏ của nàng, càng nhìn càng thấy màu đỏ kia sao mà chướng mắt, kiềm nén cảm giác xa lạ ấy, y lạnh lùng nói: “Nếu đã là nữ nhân của Hiên Viên Kỳ ta, ngươi nên biết thân biết phận, bỏ cái bản tính lẳng lơ phóng đãng kia của ngươi đi!”

Nghe những lời y nói, Liễu Vận Ngưng không nhịn được cười.

—- Lẳng lơ phóng đãng? Là đang nói ta sao?

Giương mặt nhìn vị Đế Vương đang cúi nhìn nàng, nụ cười mỉm trên mặt Liễu Vận Ngưng ngày càng rõ: “Phu quân giáo huấn đúng lắm, thiếp thân sẽ khắc ghi trong lòng!”

Nheo mắt một cách nguy hiểm, Hiên Viên Kỳ nghiến răng: “Nếu đã là nữ nhân của ta, trên người không được phép lưu lại dấu vết của bất kỳ ai.”

Dứt lời, động tác kế tiếp chính là chiếm lấy đôi môi sưng đỏ của nàng.

Cảm giác đau đớn còn chưa kịp tan, môi lại bị xâm lược lần nữa, mới đầu chỉ là dùng sức cọ xát, dần dần, Hiên Viên Kỳ như cảm thấy không đủ, bắt đầu xâm nhập vào trong.

Vì không hề chuẩn bị cho hành động này của y, khớp hàm của Liễu Vận Ngưng vốn không phòng bị nên dễ dàng bị y khai quật, tiếp đó là tiến quân thần tốc.

Hai mắt Liễu Vận Ngưng trừng lớn, nhìn gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc kia mà không biết phải làm sao, ngơ ngác mặc cho y xâm lược, đôi môi và cái lưỡi nóng bỏng kia chẳng biết kiềm chế cứ mải mê công thành đoạt đất, cứ mải càn quét không nề hà trong miệng nàng.

Môi lưỡi xâm nhập, cả cơ thể Hiên Viên Kỳ hầu như dính chặt với Liễu Vận Ngưng, dù rằng đang bức ép nàng không tha nhưng hình như y vẫn cảm thấy không đủ, cố tình chèn ép nàng thêm.

Sau lưng là chiếc giường lạnh lẽo, trước mặt lại là thân hình nóng như lửa đốt của y, Liễu Vận Ngưng cảm thấy mình như đang ngồi trong biển lửa, trước tiến sau công, không có đường lui —-

“A……”

Liễu Vận Ngưng thở dốc, vốn muốn đưa tay đẩy y ra, nhưng hoàn toàn vô ích, còn đổi lại sự chèn ép mạnh mẽ thêm.

Khác với nụ hôn của Hàn Thiếu Lăng, nụ hôn mãnh liệt của Hiên Viên Kỳ như muốn làm nàng hít thở không thông mà chết, Liễu Vận Ngưng có hơi mơ màng, có cảm giác eo sắp gãy đến nơi, hơi thở của y như thông qua môi nàng để truyền đến tứ chi trăm hài, rút đi toàn bộ khí lực của nàng.

Không biết qua bao lâu, trong cơn hỗn loạn hình như nghe thấy tiếng gõ cửa, mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện: “Khách quan, nước ấm người gọi đây ạ, tiểu nhân mang vào cho người ngay bây giờ đây!”

Là ai đang nói chuyện vậy?

Tiếng ‘cọt kẹt’ vang lên, cánh cửa vừa đóng lại ban nãy giờ lại mở ra, tiểu nhị bê một chậu nước nóng hổi còn bốc hơi vào, ngó thấy hai người đang làm ‘chuyện ấy’, không khỏi trợn tròn mắt.