Chương 78

Khang Hi mục chú vào bóng lưng dần xa của Thập tam a ka, chợt để lộ vẻ mệt mỏi,thản nhiên nói với mọi người : “Quỵ an đi!” [có thể hiểu trái nghĩa với thỉnh an là quỵ an, tức là cho đứng dậy nhưng lễ nghi quỵ an rất đặc biệt, nếu hoàng thượng nói trong biệt điện trước đại thần chính là biểu hiện sự ưu đãi với các vị đại thần đó, nhưng nếu ông ta nói ‘quỵ an’ với cung phi có nghĩa là ông ta ít nhiều hàm ý sự chán ghét cung phi đó ở trước mặt mình] .Nói xong đứng dậy, Lý Phúc Toàn vội phục tùng theo ra ngoài. . Mọi người cúi đầu quỳ thẳng mãi đến lúc Khang Hi đi rất xa, mới lục tục đứng dậy im lặng một lúc rồi cũng rời khỏi.

Sau khi người dần dần tản đi hết, Bát a ka mới đứng dậy, quét mắt qua Tứ a ka vẫn đang tiếp tục kề sát đầu trên mặt đất mà quỳ.

Thản nhiên liếc nhìn ta cũng đang thẳng đờ quỳ trên mặt đất, xoay người chậm rãi bước ra.Cửu a ka cười cười nhìn thoáng qua Tứ a ka, lại hướng về phía ta cười gật đầu, theo Bát a ka đi ra ngoài. Thập a ka đứng dậy nhìn ta tiến lên cúi đầu nói to: “Nhược Hi!” Ta không thèm để ý đến hắn, hắn cúi người muốn đỡ ta đứng dậy, ta hung hăng gỡ tay hắn ra lạnh lùng nói: “Bỏ ra!”

Thập tứ a ka đứng trước cửa, lẳng lặng nhìn ta và Thập a ka, nhàn nhạt nói: “Thập a ka đi thôi! Nàng đang cơn giận dữ, không cùng chúng ta nói chuyện được đâu.” Thập a ka im lặng một hồi, xoay người theo Thập tứ a ka rời đi.

Ta lẳng lặng quỳ một hồi, đứng dậy đi đến bên cạnh Tứ a ka, đầu hắn vẫn dán chặt mặt đất mà quỳ, không chút nhúc nhích. Ta cúi đầu ngưng mắt ở tấm lưng đang oằn lại thành hình cung của hắn. Ta biết rõ kết quả này, thậm chí biết Thập tam a ka mười năm sau an ổn thả ra nhưng vẫn đau lòng khó nhịn, hắn lại không chuẩn bị tư tưởng đối mặt với một màn tình huống như thế này, lại không biết được có phải bị giam cầm từ đây đến cuối đời hay không,nỗi đau ấy đau đến mức nào? Huống chi còn là vì hắn mà hi sinh?

Sau một lúc thật lâu, cố nén bi thương, nửa ngồi cạnh hắn, dịu dàng nói: “Bọn họ đều đi hết rồi, chàng cũng về đi!” Ta đợi một hồi lâu, hắn vẫn như cũ thân như tượng đất, không động một chút. Ta thở sâu, nhàn nhạt nói: “Chàng định liên tục quỳ gối mãi sao?Quỳ là có thể mang Thập tam a ka trở về sao?”. Lưng hắn căng ra, bả vai thoáng cái rung lên, chầm chậm thẳng người dậy, nhìn về phía ta, ánh mắt lặng ngắt nhưng mơ hồ như có lửa cháy rực trong ấy, thiêu đốt mắt người đầy đau đớn. Ta trông thấy bọt trà trước ngực hắn, rút chiếc khăn tay nhẹ nhàng áp vào chiếc áo bào lau đi những lá trà còn sót lại.

Chờ sau khi ta lau sạch, hắn lẳng lặng đứng lên, xoay người, từng bước từng bước chậm rãi rời đi. Ta nửa ngồi đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn dần xa. Vắng đi Thập tam a ka đã từng luôn nối gót bên cạnh , bóng lưng hắn ti tỉ thê lương.

Nghĩ đến đêm qua vẫn còn cùng Thập tam a ka nâng chén đối ẩm, hôm nay lại là sinh ly! Nhớ tới hắn thúc ngựa giắt theo ta bay nhanh trong đêm trời tăm tối, nhớ tới hắn bên cạnh lửa trại thảo nguyên chúc rượu hát ca, nhớ tới hắn tư thế oai hùng dài thân ngọc lập đứng đối diện Mẫn Mẫn, lại nghĩ tới Dưỡng Phong Đường nhỏ hẹp ẩm ướt âm u ấy, không thể nào nén nổi, ngồi bệt dưới đất, cất tiếng khóc nấc nghẹn.Căn phòng lớn quạnh vắng âm trầm, ta co vai ôm đầu khóc nức nở, cả phòng chỉ còn nghe văng vẳng tiếng khóc yếu ớt vọng lại.