Chương 78

Bác sĩ Smith có tâm trạng hết sức tồi tệ. Ông đã trải qua một kỳ nghỉ cuối tuần lẻ loi, lại càng cô đơn một cách khó chịu vì ông đã không thể tiếp xúc với Barbara Tompkins. Thứ Bảy là một ngày tuyệt đẹp, ông nghĩ cô có thể thích thú với một chuyến du ngoạn bằng xe hơi xuyên qua Westchester, ngừng lại một lát để ăn trưa tại một trong những quán ăn nhỏ dọc theo sông Hudson.

Ông đã để lại một tin nhắn trong máy điện thoại, tuy nhiên nếu cô có ở nhà đi nữa, cô đã không trả lời.

Chủ Nhật không có gì tốt đẹp hơn. Thông thường vào Chủ nhật, Smith buộc lòng xem mục Nghệ thuật và sự thư nhàn của tờ Times để tìm một vở kịch hoặc một buổi độc tấu hoặc một màn trình diễn mới ở trung tâm Lincoln để tham dự. Nhưng ngày hôm ấy ông không còn lòng dạ nào cho việc đó. Phần lớn Chủ nhật ông nằm dài trên giường, mặc quần áo đầy đủ, ngắm nghía bức ảnh của Suzanne trên tường.

Những gì mình đã hoàn thành thật hết sức kì diệu, ông tự bảo. Cô gái thô kệch một cách đau đớn đó, đứa con gái xấu tính mà ông bố bà mẹ lại rất đẹp đã được ra đời lần thứ hai, và nhiều thứ nữa. Ông đã cho cô sắc đẹp hết sức tự nhiên, hết sức rực rỡ khiến cho bất cứ ai trông thấy cũng phải sửng sốt.

Sáng thứ Hai ông thử gặp Barbara tại văn phòng và được người ta cho hay cô đang trên đường công tác đến California, hai tuần nữa mới trở về. Bây giờ ông thật sự bối rối. Ông biết đó là một sự dối trá. Trong lúc ăn tối vào đêm thứ Năm, Barbara đã kể chuyện cô phải tham dự một bữa ăn trưa và công việc tại nhà hàng La Grenouille thứ Tư tuần này. Ông còn nhớ bởi vì cô đã nói cô chưa bao giờ tới nhà hàng đó và rất mong đợi cơ hội này.

Trong phần còn lại của ngày thứ Hai, Smith cảm thấy khó tập trung vào các bệnh nhân của ông. Không phải vì có quá nhiều cuộc hẹn. Dường như ông càng ngày càng có ít bệnh nhân, và những người đến khám bệnh lần đầu tiên ít khi quay lại. Quả thực, không phải ông lo lắng: càng ít bệnh nhân càng có khả năng tạo nên sắc đẹp thật sự.

Và một lần nữa ông cảm thấy đôi mắt của Carpenter theo dõi ông. Bà ta rất được việc, nhưng ông đã quyết định có thể đã đến để cho bà ta đi. Ông đã để ý thấy ngày hôm kia, trong lúc giải phẫu mũi, bà ta đã nhìn ông như một bà mẹ đầy lo âu, hi vọng đứa con của mình thực hiện vai diễn của nó không vấp váp trong một vở kịch ở trường.

Khi cuộc hẹn lúc ba giờ rưỡi của ông bị hủy bỏ, Smith quyết định về nhà sớm. Ông sẽ lấy xe chạy thẳng tới văn phòng của Barbara và đậu xe ở bên kia đường. Thông thường cô ra về mấy phút sau năm giờ, nhưng ông muốn đến đó sớm để phòng hờ. Ý nghĩ cô cố tình trốn tránh ông thật không sao chấp nhận được. Nếu ông hay biết đó là sự thật…

Ông vừa bước qua tiền sảnh của tòa nhà trên đại lộ 5 thì ông chợt trông thấy Kerry McGrath đang tới gần. Ông liếc nhanh chung quanh để tìm cách tránh mặt nàng, nhưng không thể được. Nàng đang chặn ngang lối đi của ông.

– Bác sĩ Smith, tôi vui mừng được gặp ông. – Kerry nói. – Có chuyện rất quan trọng tôi cần nói với ông.

– Bà McGrath, bà Carpenter và nhân viên tiếp tân vẫn còn ở trong văn phòng. Bất cứ bà cần việc gì hai người ấy cũng có thể xử lý. – Ông quay người và cố gắng bước qua mặt nàng.