Chương 78

Sau khi lại trở về thế giới của Giang Mục, Hạ Lăng tỏ vẻ thực may mắn, đúng vậy, chính là may mắn. Nguyên nhân cụ thể còn phải nhắc tới thân thể đã từng bị hắn chiếm cứ sử dụng trong vài tháng của bác sĩ Hạ, hiện tại trở thành chuyện tán gẫu lúc rảnh rỗi của đám hộ sĩ trong cùng bệnh viện. Lịch sử bao giờ cũng khiến cho người ta phải kinh ngạc, nhất là hiện tại khi Hạ Lăng lấy thân phận người bệnh trở về trong bệnh viện này, ở thời điểm vô ý nghe thấy được đám bác sĩ cùng hộ sĩ tụ tập lại một chỗ để nói chuyện phiếm với nhau.

“Cũng tra xét một thời gian dài như vậy rồi, đã tìm ra được là tên nào dùng khóa dây xe đạp để xích bánh xe Lamborghini của viện trưởng lại chưa? Cả bốn bánh xe đều bị khóa lại, quả thực là nghịch thiên a.”

“Loại sự việc này vĩnh viễn đừng hòng tra ra được là do ai làm. Trước đó nhìn qua hình ảnh do camera quay được, thấy cái tên dùng khóa dây xe đạp kia có chút giống với bác sĩ Hạ, không biết có phải là thật hay không. Bất quá tôi cảm thấy với tính cách của bác sĩ Hạ mà nói, căn bản không có khả năng đi làm mấy việc thiếu chỉ số IQ như vậy.”

“Ai biết có phải hay không bác sĩ Hạ tâm huyết dâng trào, muốn trả thù viện trưởng keo kiệt một chút. Dù sao mặc kệ là ai làm, có thể trút giận được cho chúng ta, đây mới là chỗ đáng quý nhất. Biết được người kia là ai rồi, tôi nhất định sẽ phải tìm một cơ hội để cảm ơn người ta. Anh nói xem, bây giờ chỉ cần chẩn bệnh tới 8 giờ 50 phút là được nghỉ, rốt cuộc là nhờ công của ai?”

“Bác sĩ Hoàng, anh thực sự nghĩ rằng viện trưởng sẽ không theo dõi bằng camera, cho nên mới nói ra những lời này sao?”

“…” Nam nhân bị gọi là bác sĩ Hoàng bước chân rõ ràng có chút khựng lại, tùy tiện vươn tay lên đẩy đẩy gọng kín, tỏ ra rất bình tĩnh. Tuy nhiên tất cả mọi người đều biết rằng sự bình tĩnh này chỉ là giả bộ ngoài mặt, kỳ thực trong lòng bác sĩ Hoàng nhất định là đang hoảng loạn. Nếu những lời vừa rồi của bọn họ bị viện trưởng nghe thấy được, nhất định sẽ bị trừ tiền lương trong vòng ba tháng.

Nghe tới khi đoạn đối thoại kết thúc, Hạ Lăng trong đầu ý nghĩ duy nhất đấy chính là may mắn trước kia bản thân chạy trốn nhanh, hơn nữa khi đó Giang Mục lại đem mình kéo qua làm bác sĩ tư nhân cho y, bằng không để sự việc tra tới trên người của hắn, phòng chẳng kết cục sẽ là bị viện trưởng vắt cổ chày ra nước trừ mất tiền lương cả năm. Loại trừng phạt này có thể khiến cho người ta tâm phục khẩu phục lại không dám chạy mất.

Ừm, hiện tại hắn trở về, lấy thân phận của một bệnh nhân thần kinh có chút không được bình thường, bị nhốt ở bên trong phòng bệnh của bệnh viện. Cho dù bọn họ có muốn bắt cũng không bắt được tới trên người của hắn. Hạ Lăng lúc này tuy rằng cảm thấy may mắn một chút, nhưng vừa nghĩ tới vị bác sĩ chủ trì chữa bệnh cho mình, hắn lại cảm giác đau trứng vô cùng. Không biết là trùng hợp hay là do hệ thống cố ý, lại đem hắn giao cho bác sĩ Hạ (lang băm) trong truyền thuyết để trị bệnh.

Kỳ thực hắn căn bản không có bệnh nha (╯‵□′)╯︵┻━┻, đem hắn nhốt ở trong phòng bệnh bệnh viện thế này, hắn làm sao nhìn được thấy Giang Mục!

Hạ Lăng cũng biết thân phận của Giang Mục có chút phiền toái. Đối phương làm một ngôi sao nổi tiếng, Hạ Lăng muốn tận mắt trông thấy mặt đã là cả vấn đề rồi, càng đừng nói tới hắn bị nhốt ở trong phòng bệnh bệnh viện không có cách nào đi ra ngoài. Loại cuộc sống mỗi ngày chỉ có thể đối mặt ngẩn người với bốn bức tường quả thực là một cách tra tấn, tra tấn tới mức Hạ Lăng sắp phát điên rồi. Đúng lúc này, bác sĩ Hạ liền đi tới nói với Hạ Lăng rằng: “Mấy ngày nay theo như quan sát, nhận thấy cậu đã không còn phát bệnh nữa, hiện tại cậu có thể cút đi được rồi. Nhưng mà nhớ rõ, một tuần tới đây kiểm tra lại một lần, bằng không cẩn thận tôi cho người đi tìm cậu rồi kéo về trong bệnh viện đấy”, sau đó đem hắn từ trong phòng bệnh đá ra ngoài bệnh viện.

Cũng may Hạ Lăng có được hệ thống hỗ trợ, bằng không có thể hay không tìm được chỗ ngủ tại trên thế giới này cũng là cả một vấn đề. Thống kê lại một chút, nhận thấy tích phân của bản thân không còn dư lại bao nhiêu, Hạ Lăng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ‘thuê’ một căn phòng nhỏ bên trong có đặt máy tính, tiền điện tiền nước đều do hệ thống giải quyết. Xong xuôi hết rồi, Hạ Lăng cảm thấy kỳ thực tình huống cũng không tệ như bản thân tưởng tượng.

Hạ Lăng sở dĩ tìm thuê một căn phòng bên trong có đặt sẵn máy tính, hoàn toàn là vì có nguyên nhân riêng. Tại trong thế giới này, hắn có thể nói là người không tiền không di động. Hơn nữa thân phận của Giang Mục như vậy, chắc chắn máy tính có thể thu được hầu hết các loại thông tin liên quan tới Giang Mục. Quan trọng nhất đấy chính là hắn có máy tính để chơi game, dù sao tiền điện tiền nước đều không phải trả.

[_(:w)∠)_ Tôi phát hiện ra, tôi giúp Player tiêu trừ miễn phí toàn bộ tiền điện tiền nước, quả thực là một hành động ngu ngốc. Tôi hiện tại có chút hối hận, phải làm sao bây giờ.]

Mày cho dù có hối hận cũng không kịp rồi!

[(ˉ▽ ̄~) Xí!]

Mặc kệ các loại hành vi bán xuẩn của hệ thống, Hạ Lăng mở ra máy tính, tra xét một ít thông tin gần đây. Quả nhiên, hiện tại tin tức được chú ý tới nhất chính là tranh cãi tình cảm giữa Giang Mục cùng một nữ minh tinh (?). Đại khái là bởi vì đám paparazzi góc độ quay chụp có vấn đề, khiến cho nên Hạ Lăng không thể từ trong ảnh chụp nhìn rõ được sườn mặt của nữ minh tinh, bất quá có thể thấy được nữ minh tĩnh giờ phút này đang quỳ ngã trên mặt đất.

Đọc xong phần tin tức đầy đủ, Hạ Lăng mới hiểu được đại khái sự tình. Tóm lại chính là như vậy, có một vị lão đại thân phận địa vị hiển hách sắp sinh nhật, đặc biệt mời Giang Mục tới để tham dự yến tiệc sinh nhật của bản thân. Giang Mục không thể từ chối, cũng đành đồng ý tới dự tiệc. Không nghĩ tới thời điểm y đang một mình uống rượu, có một nữ minh tinh không biết tốt xấu không ngừng đi qua đi lại trước mắt của Giang Mục, còn không cẩn thận vấp ngã, đem rượu hắt về hướng của Giang Mục đang đứng.

Dưới tình huống như vậy, một nam nhân thân sĩ phong độ nhất định sẽ lựa chọn hảo tâm đỡ lấy đối phương. Mà Giang Mục lại lựa chọn lùi về phía sau, né tránh nữ minh tinh kia nhào tới, có thể nói là trơ mắt nhìn nữ minh tinh kia ngã rầm xuống trước mũi giày của mình. Hình ảnh nực cười như vậy, Hạ Lăng cũng nhịn không nổi phải khinh bỉ nữ minh tinh kia một phen. Rốt cuộc là đầu óc vốn bị cửa kẹp hay là do nhìn thấy Giang Mục nên bị mê hoặc tới không còn thần trí nữa, tại một trường hợp công cộng như vậy, còn dám nhào về hướng ***g ngực của Giang Mục.

Cơ khát như vậy, không ngờ vừa mới bắt đầu liền đã ngã sòng soài ra mặt đất. Hạ Lăng đại khái có thể đoán ra được nữ minh tinh kia là muốn lợi dụng Giang Mục để tạo scandal. Đại khái cô ta trong đầu liền nghĩ rằng ‘Giang Mục khẳng định sẽ rất phong độ thân sĩ tiếp lấy mình’, sau đó để cho paparazzi chụp được vài tấm hình để loan tin. Chỉ tiếc Giang Mục thực sự không có thiện lương giống như cô ta đã nghĩ. Em gái này thực sự là mưu tính suy toan quá nhiều rồi.

Hiện tại ăn trộm gà không được còn mất đi nắm gạo, Hạ Lăng có thể đoán ra được kết cục của vị em gái này là như thế nào. Huống chi hắn đã tìm hiểu một ít về tư liệu của em gái minh tinh này, nhiều nhất cũng chỉ có thể được coi là một ngôi sao hạng ba. Lần này cô ta có thể đi vào được bên trong hội trường yến tiệc, xem ra hậu trường cũng không phải lớn bình thường. Chỉ tiếc rằng cô ta lại bị Giang Mục không chút nể nang vả một cái vang dội thẳng lên mặt, e rằng Giang Mục cũng không đem nữ minh tinh này để vào trong mắt.

Nói chứ, Giang nam thần làm như vậy thực sự được sao. Hạ Lăng chỉ nghĩ tới nếu là bản thân mình trong trường hợp này, chắc chắn sẽ cảm thấy khuôn mặt như bị ai tát tới đau rát, huống chi người ta còn là nữ minh tinh. Không biết thương hoa tiếc ngọc, Giang nam thần trước sau vẫn như một, thực sự không dễ công lược. Hơn nữa không biết lỗ tai của Giang nam thần đã được chữa khỏi hay chưa.

[Về việc này xin Player an tâm, vấn đề lỗ tai của Giang Mục đã được giải quyết, đương nhiên cũng không thể bài trừ khả năng bệnh cũ tái phát. Hiện tại thân phận của Player chỉ có thể được xem như người bình thường, cho nên nhiệm vụ vẫn là có chút khó khăn, thỉnh Player cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nha (*/w*)]

Đối với việc làm thế nào để thông đồng được với Giang Mục, Hạ Lăng biểu lộ hắn sâu sắc cảm thấy đau đầu. Tuy rằng đã có hệ thống cấp thêm cho mình mấy cái thuộc tính linh tinh như cảm giác quen thuộc, nhưng mà có cảm thấy quen thuộc thì cũng chỉ là một chút mà thôi. Hơn nữa tuy rằng Hạ Lăng biết được chỗ ở của Giang Mục, nhưng không có thân phận thì căn bản là không đi vào được.

Hoàn toàn không tìm ra được phương pháp, Hạ Lăng trực tiếp đem chuyện tình của Giang Mục để qua một bên, bắt đầu chơi trò chơi mà mình mới tải xuống được. Ở sau khi bị trò chơi ngược một phen, Hạ Lăng quyết đoán bỏ qua trò chơi, tiếp tục chiến đấu trên đấu trường tiểu thuyết. Từ sau khi thế giới của Diệp Thừa biến mất, trên trang web không còn thấy tiểu thuyết do Diệp Thừa viết nữa, mà diễn đàn độc giả Hạ Lăng từng tham gia cũng không thấy bóng dáng.

Ngẫm lại vẫn cảm thấy có chút chua xót. Từ sau khi đọc qua tiểu thuyết do Diệp đại đại viết, Hạ Lăng rất khó tìm được văn phong của tác giả nào phù hợp với khẩu vị của bản thân. Lật tới lật lui các trang một hồi cũng vẫn không tìm ra được bản tiểu thuyết nào mà mình muốn đọc, Hạ Lăng cuối cùng trực tiếp tắt đi máy tính, chạy trở về trên giường ngủ một giấc. Lúc sau đó, Hạ Lăng đại khái mơ thấy một giấc mộng kỳ quái.

Trong mộng xuất hiện một ngã tư đường, bên cạnh là một đám đông đang chen chúc, ánh nắng trên đỉnh đầu có chút gay gắt khiến cho hắn không thể mở ra được đôi mắt. Đèn tín hiệu bên đường đang sáng lên màu đỏ, rõ ràng đám người đông như vậy, thế nhưng Hạ Lăng liền ở ngay tại giây đầu tiên liền thấy được nam sinh đang đứng bên đường đối diện.

Xác thực, Hạ Lăng cũng không phải bị vây ở trong cảnh tượng kia, hắn chỉ có thể dùng một loại thị giác giống như thị giác Thượng đế để xem tình hình phát triển của câu chuyện. Thân thể của Hạ Lăng có thể nhìn xuyên qua người đang đi đường. Hắn không biết vì sao bản thân lại nhìn chằm chằm nam sinh kia, chỉ là cảm thấy nam sinh đó vô cùng quen mắt.

Thanh âm mọi người nói chuyện với nhau thật ồn ào, Hạ Lăng cảm thấy có chút phiền toái. Đèn tín hiệu từ màu đỏ một lúc sau liền chuyển thành màu xanh, nam sinh đi đầu bước tới. Kỳ quái chính là, khi mọi người xung quanh nhìn thấy nam sinh, tất cả liền dừng lại động tác đang nói chuyện với nhau, bọn họ chính là đơn giản lẳng lặng nhìn chằm chằm nam sinh kia.

Biểu tình trên khuôn mặt của mọi người có chút quỷ dị khiến cho Hạ Lăng ở phía sau lưng phát lạnh. Nhưng mà tại thời điểm nam sinh kia sắp đi tới trước mặt của Hạ Lăng, đối diện có một chiếc ô tô lao tới, trực tiếp đem nam sinh đánh bay ra ngoài. Bánh xe đè nặng lên trên thân thể của nam sinh, kéo đối phương lê dài vài thước. Máu tươi rơi xuống trên mặt cùng trên người của Hạ Lăng, đây là một loại cảm xúc lạnh như băng, khiến cho Hạ Lăng không biết nên hình dung như thế nào.

Say rượu, hơn nữa phanh xe còn gặp trục trặc. Toàn bộ giống như một vở kịch phát sinh tại ngay trước mắt của Hạ Lăng, bên tai truyền tới chính là thanh âm của xe cứu thương, nhưng mà Hạ Lăng biết, nam sinh kia không thể cứu được nữa. Cũng căn bản không có khả năng cứu sống, nửa thân trên của đối phương cơ hồ đã bị đứt đoạn, nội tạng lòi ra một đoạn dài.

Rất đau. Hạ Lăng nhận ra những người vây xem ở xung quanh đều vì nam sinh mà cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà cảnh tượng cũng không có như vậy liền chấm dứt. Hạ Lăng nhìn thấy, có một đoàn sương mù màu đen từ trong cơ thể của nam sinh không ngừng mở rộng ra. Cùng với sự xuất hiện của sương mù, còn có tiếng thanh âm như bị bể vỡ. Nếu nghe kĩ, còn có thể nghe thấy được vài từ rất mơ hồ.

“Chết… bị vứt bỏ…”

“Công lược…”

“Dựa vào cái gì…”

Thanh âm này rất quen thuộc, quen thuộc tới mức Hạ Lăng cả đời này cũng không thể quên đi được. Bởi vì thời điểm lần đầu tiên nghe thấy thanh âm này, thậm chí hắn đã trực tiếp bị dọa cho đổ một thân mồ hôi lạnh, đây chính là thanh âm thuộc về Bạch Lê. Hạ Lăng rốt cuộc cũng phát hiện ra cảm giác quen thuộc là từ đâu mà tới, nam sinh trước khi chết dưới bánh xe ô tô kia, chính là Bạch Lê.

Hạ Lăng sở dĩ không nhận ra Bạch Lê, đó là bởi vì Bạch Lê lúc còn ‘sống’ thực sự cùng với Bạch Lê về sau này hoàn toàn khác hẳn nhau. Bạch Lê về sau này luôn khiến cho người ta cảm giác được xung quanh tràn ngập âm lãnh, cùng với Bạch Lê hiện tại tràn ngập hơi thở ấm áp như ánh mặt trời, căn bản sẽ không có ai đem bọn họ coi thành một người. Hơn nữa Bạch Lê trước khi chết đi, làn da cũng không có trắng bệch như về sau này.

Đây là một câu chuyện xưa. Hạ Lăng cũng không cho rằng ngẫu nhiên bản thân sẽ mơ thấy một giấc mộng như vậy, rất có khả năng là Bạch Lê đã đối với bản thân mình làm ra gì đó. Nhưng mà Hạ Lăng không thèm để ý, chỉ là một màn vừa rồi khiến cho hắn tin tưởng, suy đoán của bản thân về việc Bạch Lê đã có mặt tại trong thế giới này không phải là giả. Bạch Lê chết cũng không đơn giản giống như tưởng tượng.

Rõ ràng bầu trời trong vắt, đột nhiên lúc này phanh một tiếng vỡ nát, hơn nữa thời điểm đèn tín hiệu từ đỏ chuyển thành xanh, như thế nào chỉ còn có mỗi một mình Bạch Lê trên lối đi bộ? Theo lý thuyết thế giới này đều vận chuyển quanh Bạch Lê, như thế nào sẽ đổi khách thành chủ, như muốn đem Bạch Lê hoàn toàn cắn nuốt mất.

[Hóa ra ta chỉ là một nhân vật chờ bị công lược, sống hay chết căn bản sẽ không có ai để ý.]

[Vì cái gì? Vì cái gì muốn ta chết đi, ta còn chưa đợi được người ấy tới.]

[Không muốn chết, không muốn chết, không muốn chết, không muốn chết, không muốn chết, không muốn chết, không muốn chết.]

[Ta muốn tiếp tục sống, cho dù là lấy một loại phương thức khác để sống sót! Thế giới này vốn vì ta mà sinh ra!]

[A, tử vong cái giá chính là bị vứt bỏ.]

[Dựa vào cái gì mà ta lại bị vứt bỏ! Không có ý nghĩa cùng giá trị tồn tại nào!]

[A, nếu người ấy không tới, vậy để cho ta đem người ấy tới đây đi.]

[Em vĩnh viễn cũng đừng mong chạy thoát.]

Cảnh tượng biến hóa trong nháy mắt, khiến cho Hạ Lăng không kịp thích ứng. Trước mặt của hắn, Bạch Lê tựa như điên rồi, ánh mắt vốn màu đen xinh đẹp lúc này từng chút một khuếch trương ra xung quanh, thẳng cho tới khi toàn bộ đôi mắt đều biến thành màu đen, y mới chịu chậm rãi đứng lên, lẳng lặng nhìn Hạ Lăng.

“Không cần vứt bỏ tôi…”

Thởi điểm đôi tay lạnh lẽo kia của Bạch Lê xoa lên trên mặt của Hạ Lăng, Hạ Lăng đột nhiên bị thanh âm truyền tới mà bừng tỉnh lại từ trong mơ. Giấc mộng này rất chân thực, chân thực tới mức Hạ Lăng tựa hồ có thể ngửi thấy được cả hương vị huyết tinh, hương vị huyết tinh trên thân thể bị rách toác ra sau vụ tai nạn xe cộ kia của Bạch Lê, hương vị huyết tinh từ trên người chính mình.

Không biết trong mộng Bạch Lê muốn biểu đạt điều gì, bất quá Hạ Lăng giờ phút này rõ ràng cảm giác được tinh thần của mình rất nặng nề. Thanh âm trước đó đánh thức hắn tỉnh dậy đại khái là từ ở dưới tầng truyền đến. Cũng không biết phát sinh việc gì, Hạ Lăng day day thái dương, đẩy ra cửa sổ nhìn xuống bên dưới, liền thấy được thủ phạm là một đôi nam nữ đứng ở dưới tầng.

Nam nhân trực tiếp túm lấy tóc của nữ nhân, nữ nhân thì vung tay tát lên trên mặt nam nhân, mọi người ở bên căn bản là không khuyên can được. Hạ Lăng vốn không muốn quản loại chuyện này, nhưng mà thanh âm tranh cãi ở dưới tầng quả thực quá mức ồn ào ầm ĩ, căn bản không để cho hắn tiếp tục ngủ được, hắn đành phải đem máy tính khởi động, tính toán tìm chút chuyện để làm. Máy tính vừa mới được mở lên, một tin nhắn email đã được gửi tới cho hắn.

[Tuy rằng buổi sáng hôm nay mới vừa để cho cậu rời khỏi bệnh viện, bất quá có một số việc tôi cần trực tiếp gặp mặt để nói với cậu. Nếu không phiền, mời cậu buổi chiều nay tới bệnh viện một chuyến.]

[Người gửi: Bác sĩ Hạ.]

[Thời gian gửi: xxxxxxxx – 13:39.]

Hạ Lăng trước đó đã dự tính bản thân sẽ không mua điện thoại di động, cho nên mới đem email của mình đưa cho bác sĩ Hạ, tin nhắn này khiến cho Hạ Lăng có chút nghi hoặc. Cúi đầu liếc nhìn thời gian trên màn hình một cái, vừa vặn hiện tại lại 15:50. Lúc này đã cách thời gian tin nhắn được gửi tới là hơn hai tiếng, bất quá nếu hiện tại rời khỏi nhà ngay, đi tới bệnh viện hẳn là vẫn kịp. Chỉ là không biết bác sĩ Hạ có lời gì muốn nói với hắn.