Chương 78

Trong lòng Hà Duy còn ngờ vực, nhưng tâm tư của Tống Đoan Nghi từ trước tới nay, người khác muốn đoán cũng chả được.

Mà hỏi cũng chẳng xong, hắn đã không muốn đáp, hỏi cũng bị xoay mòng mòng, có khi còn gây ra phản ứng dây chuyền, đến lúc ấy mới mệt.

Bây giờ Hà Duy đang vội, thứ nhất không có cơ hội hỏi, thứ hai cũng hiểu rằng không nên hỏi, thế nên cậu tạm thời đè nén ý định này xuống.

Bước nhanh ra khỏi nhà và chứng kiến cảnh tượng bên ngoài, Hà Duy kinh hãi không thôi.

Không chỉ mình cậu, ngay cả sắc mặt Tát Vân cũng đại biến.

Làng Phi Linh là hòn đảo trên không sinh tồn dựa vào Vân Tủy, mà Vân Tủy không hổ là thánh khí chí thiên sở hữu sức mạnh khổng lồ mà khó lường, hỗ trợ sản sinh rất nhiều sản phẩm phụ người thường khó lòng tưởng tượng.

Làng Phi Linh tràn ngập mây chính là một trong số đó.

Những đám mây ấy không phải loại mây bình thường như Hà Duy biết, tính chất của chúng không đồng nhất, có cứng rắn dị thường, có mềm mại êm ái, ngoài ra còn có nhiều đám dẻo dai như dây thun.

Phi Linh tộc rất giỏi thu hoạch mây, nhờ vào kinh nghiệm tích lũy lâu năm mà nghiên cứu và chế tạo ra rất nhiều phương thức gia công mây. Vì vậy, phần lớn công trình kiến trúc tại làng Phi Linh đều xây nên từ mây, nom có vẻ mong manh mộng ảo, nhưng kỳ thực vô cùng chắc chắn.

Song lúc này, điều khiến bọn họ cực kỳ khiếp sợ là những áng mây diễn sinh đang chậm rãi biến mất vì Vân Tủy xao động.

*diễn sinh: từ đơn giản thành phức tạp, ở đây chỉ những đồ vật phức tạp được tạo thành từ những đám mây đơn giản

Tất cả công trình kiến trúc, thậm chí đường xá cũng đang hòa tan không ngừng. Hình ảnh này quả khiến lòng người sợ hãi, thứ quý giá nhất cuộc đời trở nên không đáng tin, vậy còn biết dựa vào cái gì đây?

Giống đực Phi Linh tộc đều có cánh, bọn họ có thể bay lượn, nhưng giống cái và ấu tể đâu biết bay.

Sợ vợ con bị thương, nhóm giống đực rối rít ôm họ vào lòng, dùng đôi cánh để lơ lửng giữa không trung. Nhưng đây chung quy chỉ là kế tạm thời, nếu cứ tiếp tục như vầy, đợi khi mây triệt để biến mất, e rằng sẽ xảy ra đại sự!

Tát Vân vẫn đang bối rối, Hà Duy nhanh chóng nói: “Tát Vân ca, ngươi mau đi đón Ngọc Nhuế với Mai Thiệu đi, ta đưa bọn nhỏ vô rừng lánh nạn trước.”

Tuy mây đang biến mất, nhưng hên là rừng rậm vẫn là đất đai bền chắc, chắc hẳn cũng an ổn.

Tát Vân nghĩ nhanh rồi đáp: “Được, ngươi cứ đi trước, ta theo sau ngay.”

Tát Vân toan đi, Hà Duy lại nói với hắn: “Hay bảo bọn họ mang thiếu… ừm… giống cái và ấu tể vào rừng luôn đi!”

Cậu nói có lý, nguy cơ của làng Phi Linh đang nằm ngay trước mắt, rất cần giống đực trưởng thành thi triển lực lượng. Nhưng đa số giống đực trưởng thành đều có bạn đời, nay thôn đang sụp lở, bọn họ lại một lòng lo cho vợ con, ngược lại chẳng làm gì được.

Tuy trong rừng thường có dã thú lui tới, song được cái toàn đất đai cứng chắc an toàn, nếu tập trung đưa hết giống cái và ấu tể đến đó, rồi cắt cử vài giống đực thủ hộ, trái lại cũng là cách hay!

Tát Vân nhìn Hà Duy đầy biết ơn, chỉ nói cám ơn, đoạn hấp tấp đi thu xếp.

Giống đực của Ngọc Nhuế là Ngải Nhạc Duy – một thành viên cốt cán trong tộc, hắn vừa nhìn thấy mây tan rã liền đi đón Ngọc Nhuế ngay lập tức, bấy giờ Tát Vân định đi đón cậu thì Ngọc Nhuế đã chạy lại đây.

Hà Duy không thấy Mai Thiệu, bèn vội vàng hỏi, chưa đợi Ngọc Nhuế mở lời, Ngải Nhạc Duy đã giải thích: “Trưởng lão sai Tát Lợi đi đón cậu ấy rồi.”

Tát Lợi là em trai Tát Vân, cũng là người quen, lúc này Hà Duy mới yên lòng.

Ngọc Nhuế tuy rằng ngây thơ nhưng rất hiểu chuyện, đang thời khắc nguy ngập, cậu đương nhiên không muốn mọi người để lỡ thời gian vì mình. Nghe Tát Vân nói xong, cậu chủ động đề xuất: “Ta cùng Hà Duy tranh thủ tới đó, các ngươi mau đến chỗ trưởng lão đi!”

Tát Vân im lặng, Ngải Nhạc Duy nhíu mày: “Ta mang các ngươi đi cũng đâu tốn bao nhiêu thời gian.”

Ngọc Nhuế lại muốn mở miệng, Ngải Nhạc Duy đã bế cậu lên, để cậu ngồi trên cánh tay mình. Hà Duy cuống quýt phất tay tỏ vẻ mình tự đi được, ấy mà Ngải Nhạc Duy vẫn nhấc cậu lên cánh tay hắn luôn.

Hà Duy 囧囧, Ngải Nhạc Duy ngươi khỏe kinh!

Được Ngải Nhạc Duy đưa đi đúng là tiết kiệm thời gian, cánh to vung lên, nháy mắt một cái đã ra khỏi thôn.

Hà Duy nhanh nhẹn nhảy xuống, dù trên người đeo một đống, song cậu vẫn tỏ lòng cảm tạ Ngải Nhạc Duy.

Có điều lời cảm tạ chưa kịp thốt ra đã bắt gặp hình ảnh cấm nít ranh.

Phi Linh tộc cao to đẹp trai hơi cúi đầu trao nụ hôn mãnh liệt cho thiếu niên trong lòng.

Hai người triền miên, Hà Duy chỉ có thể quay đầu đi.

Dẫu… dẫu hai người là phu phu hợp pháp, nhưng… nhưng nhìn hai tên con trai hôn môi cứ thấy không tự nhiên là thế quái nào…

Hà Duy thầm xoắn xuýt, bỗng ngoài miệng nóng lên, cậu vừa cúi xuống liền rơi vào đôi mắt to như hồng ngọc.

Lê Tiểu Viêm cười cong mắt, âm thanh mềm mềm đặc biệt động lòng người: “Bảo bối, ngoan nào, đừng nhìn mà thèm, chờ ta khôi phục nhất định sẽ hôn ngươi.”

Giây sau, khí lạnh bốc lên bốn phía.

Không đợi những người khác động thủ, Hà Duy đã tức khắc vươn tay vò vò mái tóc đỏ bông xù của hắn, uy hiếp: “Thành thật chút đi!”

Lê Tiểu Viêm không cam tâm, mở miệng cắn ngón tay Hà Duy, hình dáng răng mèo rất khả ái mà lại sắc bén cực kỳ, mới dùng lực một chút đã nếm được ngon ngọt, mùi máu tươi ngọt ngào ập tới, Lê Tiểu Viêm được an ủi.

Hà Duy ho khẽ một tiếng, mặc hắn hút chốc lát, đoạn rút tay ra ngay.

Đành rằng cậu chẳng tiếc tí máu ấy, nhưng nếu hút lâu quá, cậu sợ mấy nhóc kia sẽ nổi cáu.

Aiz… Hà Duy khẽ cảm thán, cậu còn chưa làm cha đã cảm nhận được tâm trạng của bà mẹ sinh tư, đúng là chẳng biết nói sao mà.

Lại có thêm mấy giống đực lục tục đưa giống cái đến, Mai Thiệu cũng an toàn hội hợp với họ, khu rừng nho nhỏ chả mấy chốc đã đầy nhóc thiếu niên và ấu tể.

Để lại năm sáu giống đực bảo vệ nơi này, những người khác gấp rút chạy về thôn.

Tuy Hà Duy không rõ tình thế hiện nay ra sao, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại tin rằng bọn họ chắc chắn sẽ không việc gì.

Nhóm giống cái thoạt nhìn toàn là thiếu niên mảnh khảnh 18-19 tuổi, song tuổi thật của họ không nhỏ, có đủ từng trải và kinh nghiệm, tâm tính cũng hết sức trầm ổn. Nhóm giống đực đã đi bảo vệ quê nhà, bọn họ cũng không nhàn rỗi.

Ngoại trừ giống cái có con tương đối nhỏ tạm thời ở nguyên tại chỗ, mấy giống cái không có ấu tể hoặc ấu tể đã biết tự chơi đều tụ tập lại, cùng lo liệu chuẩn bị nơi ở tạm thời, lấy tài nguyên ra chia sẻ, nguyên liệu nấu ăn còn dư cũng được xử lý.

Mặc dù là tình huống ngoài ý muốn, nhưng trong rừng vẫn ngay ngắn trật tự, điều này liên quan tới “thời điểm Vân Tủy nghỉ ngơi” mà họ trải qua hàng năm. Lần này gấp gáp thật, song kinh nghiệm vẫn còn đó, sau kích động ban đầu, họ cũng từ từ trấn định lại.

Nom bọn họ tất bật, Hà Duy cũng muốn đi giúp, cậu bố trí cho bốn nhóc con xong thì xông xáo chạy qua, ngặt nỗi chưa kịp làm gì, một thiếu niên (giống cái) đã ôn hòa bảo cậu rằng: “Ngươi có bốn ấu tể, chăm sóc tụi nhỏ thật tốt là việc quan trọng nhất!”

Hà Duy cười khổ, bốn vị nhà hắn nào cần ai chăm sóc? Cơ mà, ngay sau đó lông mày Hà Duy chợt nhảy dựng, trong lòng tự dưng hoảng hốt, cậu vẫn nên quay về trông chừng thôi. Cho dù bốn nhóc đều là người trưởng thành, nhưng lại ôm thù hận sâu nặng với nhau, khó đảm bảo sẽ không thừa dịp hành hung loạn, lỡ mà…

Nghĩ đến hình ảnh đáng sợ ấy, tim Hà Duy giật nảy, không dám ẩu tả nữa.

Chỉ cần nhóc nào gặp chuyện không may, tim cậu sẽ nghẹn chết mất.

Hà Duy luống cuống chạy về bên nhóm tiểu biến thái, mắt thấy sắp đến nơi thì đột nhiên nhận thấy một trận đất rung núi chuyển.

Cậu cảm giác tình thế không ổn, miễn cưỡng ổn định thân hình, lại bị bụi đất bay đến ào ạt làm ho khan liên tục. Rất nhiều tro bụi, Hà Duy căn bản chẳng mở nổi mắt, có mở cũng không thấy rõ cái gì, nhưng cậu làm sao có thể bình tĩnh chờ vào thời khắc này.

Tuy không mở được mắt, song lòng Hà Duy đang nóng như lửa đốt, cậu vẫn tiến lên trước một bước. Đúng là chưa tới số chết, dưới chân cậu có một cục đá, cậu ra sức nhấc chân, vừa đá mạnh một cái lại không nghe tiếng đá rơi.

Hà Duy khựng lại, liền bắt gặp vực sâu vạn trượng! Đất trên đảo thế mà bị nứt rồi!

Một cơn choáng váng mãnh liệt tập kích, lòng bàn tay Hà Duy toát đầy mồ hôi lạnh, cậu nghĩ lại mà sợ, bèn rút lui vài bước, miễn cưỡng đứng vững.

Nhưng mới ngẩng đầu đã bắt gặp bốn người bên kia vực.

Đầu Hà Duy ong lên, trái tim co rút, nỗi bất an khủng khiếp lan tràn dưới đáy lòng, cơ hồ trong nháy mắt, cậu đã hạ quyết tâm.

Cậu không thể bỏ mặc họ! Cậu phải nhảy qua, phải nhân lúc đất nứt chưa chấm dứt, vực chưa mở rộng đến mức không thể vượt qua.

Không thể chậm trễ, Hà Duy tức tốc lui về phía sau vô số bước, đoạn cắn răng một cái, điên cuồng vọt tới. Khi đến gần vách đá, gió lạnh buốt vụt qua, cậu từ từ nhắm chặt hai mắt, dốc hết sức toàn thân…

Ý thức được cậu muốn làm gì, những người phía sau cậu đều sợ ngây người.

Khóe mắt Ngọc Nhuế với Mai Thiệu sắp nứt ra: “Hà Duy! Đừng! Hà Duy! Đừng qua đó, chúng ta có thể đi tìm giống đực cứu viện!” Trong giọng nói đong đầy lo lắng và sốt ruột, cơ hồ muốn kêu rách cổ họng.

Giống cái chung quanh lần lượt ngẩng đầu, thấy cảnh ấy cũng thẫn thờ, nhưng rồi bọn họ cũng hiểu được. Bất luận ai nhìn thấy con mình lâm vào cảnh nguy hiểm cũng sẽ liều mình như vậy, làm sao chờ được người khác cứu viện chứ…

Khác với sự căng thẳng rối loạn bên này, bên kia vực, bốn nhóc con trầm tĩnh lạ thường.

Bọn họ đương nhiên sẽ không khóc, thậm chí chẳng phát ra âm thanh nào, nhưng bốn ánh mắt đều lẳng lặng nhìn chằm chằm bóng hình duy nhất kia.

Giờ này khắc này, bọn họ là bốn người, song tâm tư đồng nhất đến lạ.

— Hà Duy của hắn chỉ được phép ở bên cạnh hắn, nếu cậu ngã xuống, hắn đương nhiên sẽ đi cùng cậu!

Thành thực mà nói, trong một thoáng ấy, Hà Duy không biết sợ là gì, trong đầu chỉ canh cánh ý nghĩ tuyệt đối không thể bỏ rơi họ, thậm chí quên luôn sống chết.

Tuy nhiên, Hà Duy không chọn sai, đất chỉ mới bắt đầu nứt, cậu lại quyết định cực nhanh chẳng hề do dự, thế nên thành công đạp lên mặt đất!

Khoảnh khắc hạ xuống đất, đằng sau bỗng bốc lên gió lạnh, gió cấp tốc dâng lên như thực thể, hướng thẳng lên trời.

Hà Duy căn bản không dám quay đầu, cậu phải liều mạng ôm chặt bốn nhóc con thì nỗi rối bời trong lòng mới thoáng bình ổn.

Nhất thời, không ai nói lời nào.

Hà Duy cố gắng bình phục cảm xúc, nhưng ngay tiếp theo lại có dị tượng phát sinh.

Ngay giữa chỗ đất nứt cơ hồ chia hòn đảo thành hai có sương trắng bốc lên, băng hàn, lạnh giá, khiến lòng người e sợ.

Mọi người đồng loạt ngừng lại, nhìn bằng ánh mắt vô cùng khiếp đảm. Hà Duy cũng đã bình tĩnh hơn, cậu ôm bọn họ trong lòng, gắng gượng xoay người lại, chỉ nhìn một cái liền căng thẳng.

Tống Đoan Nghi tức thì nhẹ giọng nói: “Là Vân Tủy.”

Quả nhiên, linh cảm của Hà Duy rất chính xác, Vân Tủy trực tiếp phá đất và sắp bay ra!

Cũng vì đất nứt nên Hà Duy tách xa đoàn người, song điều này không cản trở cậu giao tiếp với họ.

Không thể nói, nhưng có thể hét mà, Hà Duy bình thường nói chuyện không lớn, nhưng giờ phút này cậu lại kéo căng giọng, dùng âm thanh trước nay chưa từng có để hô: “Ngọc Nhuế, nhanh đi báo cho Phi Linh thủ vệ, bảo họ nhắn với trưởng lão là Vân Tủy ở đây! Nó sắp ra rồi!”

Người đối diện vẫn chưa hết kinh hoàng, nghe Hà Duy la, bọn họ cũng nhanh chóng hoàn hồn. Sắc mặt Ngọc Nhuế với Mai Thiệu đều trắng bệch, tuy Hà Duy bình an, nhưng bọn họ vẫn hãi hùng không thôi, hai người nghe Hà Duy gọi thì gần như đồng thời hét to: “Hà Duy! Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình! Chúng ta lập tức cứu ngươi!”

Được người ta quan tâm như thế, đáy lòng Hà Duy nóng lên, nhưng hiện đâu phải lúc dông dài, cậu đáp lại một tiếng, rồi giục họ mau đi thông báo cho trưởng lão.

Vì chuyện hồi nãy, Ngọc Nhuế đã nhờ bằng hữu đi tìm Phi Linh trước, thành ra bọn họ chạy tới rất nhanh, thấy tình huống của Hà Duy bên kia thì đều hoảng sợ, bấy giờ liền có Phi Linh muốn bay qua cứu Hà Duy.

Nhưng Hà Duy rất không an tâm về Vân Tủy, cứ cảm giác nó chẳng ôn hòa như tưởng tượng, do vậy, cậu kiệt lực ngăn đối phương bằng hành động: “Đừng lại đây! Tranh thủ đi báo tin cho trưởng lão đi, chỗ ta rất an toàn, chừng nào thánh vật ổn định thì các ngươi hẵng đến!”

Cậu bảo vậy, song nhóm giống đực vẫn muốn qua cứu cậu. Tại Phi Linh tộc, giống cái là mục tiêu che chở suốt đời của họ, nay lại khiến một giống cái cùng bốn ấu tể gặp rủi ro, bọn họ đời nào chịu trì hoãn!

Hà Duy ở đây lâu, hiển nhiên hiểu tính họ, đành tiếp tục la lớn: “Chớ làm việc lỗ mãng! Chỗ ta rất an toàn, các ngươi cũng thấy rõ mà, chỉ cần mau mau làm thánh vật ổn định, ta đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm. Giờ các ngươi tùy tiện lại đây, lỡ như chọc giận thánh vật, ngược lại sẽ hại mọi người!”

Nghe thế, giống đực đang xúc động cũng tỉnh táo lại.

Phi Linh tộc đều giỏi bay lượn, chỉ chốc lát sau, mấy vị trưởng lão đã dẫn một đội Phi Linh hộc tốc chạy tới.

Chín vị trưởng lão chủ trì chín thôn, giờ đây tề tụ lại để trấn an thánh vật, bọn họ tìm kiếm như thường lệ nhưng không có hiệu quả, tuyệt nhiên chẳng ngờ thánh vật vốn ôn hòa lại nóng nảy đến thế, thậm chí muốn xé rách mặt đất để bay thẳng lên trời!

Các trưởng lão tự có biện pháp trấn an, sau khi lần lượt vận công, nhóm Phi Linh xung quanh cũng hỏa tốc hạ xuống, đội lấy gió lớn cuồn cuộn, dùng hai tay chống đỡ hòn đảo từ bên dưới.

Hà Duy không nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhưng phút giây này, tim cậu nảy lên dữ dội.

Tự đáy lòng cậu hy vọng họ có thể sống sót, những Phi Linh bất chấp tính mạng vì quê hương vì đồng bạn đều có thể sống sót!

May mà phát giác đúng lúc, các trưởng lão cũng đích xác có bản lĩnh, Vân Tủy sau một hồi sôi trào điên cuồng chậm rãi có dấu hiệu bình phục.

Sương trắng dần tán đi, vực sâu bị chiếu rọi thành màu trắng cũng từ tốn lộ rõ dáng vẻ khủng bố, sâu thẳm, vô vọng, tựa như một lốc xoáy tử vong đang khao khát nuốt chửng sinh mệnh.

Tình trạng đáng lẽ đang từ từ ổn định, nhưng Hà Duy tự dưng có chút hoảng hốt.

Vô số lần nguy hiểm cùng vô vàn trắc trở khiến Hà Duy cực kỳ tin tưởng cảm giác của mình.

Cậu sẽ không lừa mình, cam đoan… sẽ có chuyện xảy ra.

Rồi cậu nghe bốn giọng nói trong lòng vang lên gần như cùng lúc: “Trên biển có bão.”