Chương 78: Cá hiền

Hà Xa không phải cá. Cho dù là cá, y cũng là một con cá dữ đã trải qua sóng to gió lớn, chứ không phải “cá hiền” mặc cho người ta nắm bắt.

Hà Xa cũng không phải đá cứng. Nếu như là đá, vậy y chính là hỏa thạch (đá lửa).

Hỏa thạch trong điện quang hỏa thạch (nhanh như chớp).

Nếu như nói “Thất Xích Phi Tinh quyền” và “Thất Tịch Phi Thương quyền” của y vừa gấp, vừa nhanh, vừa mãnh liệt, vậy thì “Cửu Tinh chưởng” và “Cửu Thương chưởng” của y lại càng có sức nổ.

Lôi Đột còn chưa kịp làm nổ đối phương, Hà Xa đã dùng một loại chưởng pháp bất ngờ liên tục xuất chiêu, giống như muốn làm nổ tung đầu và thân thể kẻ địch.

Nhưng càng tuyệt diệu là cước pháp của y.

Cước pháp của y lúc chậm lúc nhanh.

Lúc nhanh liên tục đá ra bảy cước, lúc chậm chỉ có một cước.

Liên hoàn bảy cước dĩ nhiên là khó tránh khó né, nhưng khi chỉ tung một cước lại càng chết người.

Y dùng chân tấn công Lôi Ao, lúc chậm lúc nhanh. Khi ống đồng của Lôi Ao còn chưa có cơ hội “nhắm” chuẩn, y đã dùng một cước bảy cước, bảy chân một chân, một cước bảy chân, bảy chân một cước, đá cho đối phương nghiêng đông ngả tây, không chống đỡ được.

Thực ra, thứ đáng sợ nhất không phải cước pháp của y, không phải chưởng pháp của y, đương nhiên cũng không phải quyền công của y.

Mà là y có thể phân tâm làm nhiều việc, vừa xuất quyền, vừa dùng chưởng, còn có thể đá ra “Thất Sát Nhất Tâm thoái”.

Quền quyền đánh giết, chưởng chưởng đoạt phách, hơn nữa cước cước truy hồn đoạt mệnh.

Y dùng một địch ba, thi triển bản lĩnh toàn thân, càng chiến càng dũng.

Lúc giao đấu, y giống như một viên Hỏa tinh, quyền là điện quang của y, chưởng là hỏa thạch của y, cước pháp lại thành điện thạch hỏa quang của y, mỗi chiêu phối hợp lại đều là điện quang hỏa thạch.

Ngay cả võ công của y cũng thi triển một cách không kiên nhẫn, chiêu thức cũng hoàn toàn không có tính nhẫn nại, mà là càng nóng nảy, càng có lực sát thương.

Y không sợ sấm sét ánh chớp, càng đánh càng dũng mãnh.

Bởi vì bản thân y chính là “Hỏa tinh”, Hà Hỏa Tinh.

Thực ra cái gọi là “Thất Quyền Cửu Chưởng Thất Nhất Thoái”, khi thi triển lại có một cái tên khác, đó là “Điện Quang Hỏa Thạch”.

Hà Xa đang đánh đến bốc lửa.

Nhưng người càng bốc lửa là Mạnh Tương Lữ.

Mạnh lão bản vốn không phải một người dễ tức giận.

Bởi vì y và Hà Xa là bạn tốt, cho nên người giang hồ thường nói đùa.

Hà Đô Đầu chắc hẳn là người Hỏa tinh nhập mệnh, tính khí của y nóng nảy, không có tính nhẫn nại, hở một chút là đập bàn đứng dậy, phất tay áo bỏ đi, bất kể y đụng vào thứ gì đều sẽ bắn ra tia lửa.

Mạnh lão bản lại tính khí hiền lành, rất ít khi tức giận, mọi chuyện đều có thể thương lượng, chắc hẳn là Thái Âm tinh nhập mệnh, cho dù có ánh sáng cũng sẽ không chói mắt. Ngay cả võ công thành danh của y cũng gọi là “Thất Hảo quyền pháp”, không hề có hỏa khí. Loại người như y, giống như có đốt pháo trên đầu cũng sẽ không phát ra ánh lửa.

Nhưng hiện giờ y cũng tức giận.

Y đã sớm nhìn ra, bốn người cùng bàn với Văn Tùy Hán hẳn là trợ thủ do Lục Phân Bán đường mời tới, đồng thời cũng là hảo thủ Lôi gia, e rằng sẽ không bỏ qua chuyện Hà Xa ngăn cản Văn Tùy Hán.

Nhưng y càng lưu ý đến một bàn khác.

Chiếc bàn kia cũng có bốn người.

Bốn người này cũng không có bất kỳ hành động gì, nhưng Mạnh Tương Lữ kinh nghiệm dày dạn, lại cảm thấy bọn họ là đáng nghi nhất, cũng đáng sợ nhất.

Mặc dù bọn họ không có hành động, nhưng lại có dị động.

“Dị động” của bọn họ là “không động”.

Hoàn toàn không có “động tĩnh”.

Chỉ tĩnh, không động.

Đáng sợ là ở điểm này.

Từ lúc tiến vào Danh Lợi quyển (ngay cả Mạnh Tương Lữ cũng không để ý bọn họ đi vào lúc nào), vừa ngồi xuống (Mạnh lão bản cũng không phát hiện mấy người này ngồi xuống thế nào), bọn họ vẫn luôn ngồi ở đó, dường như không ăn, không uống, thậm chí cũng không nói lời nào.

Một người vừa đến liền gục trên bàn, giống như đang ngủ.

Hắn vẫn luôn giữ nguyên tư thế không thay đổi. Trong tiệm phảt sinh chuyện lớn như vậy, nhiều như vậy, hắn cũng không hề ngẩng đầu lên.

Hai người khác, một người cao lớn uy vũ, một người hào hoa phong nhã.

Hán tử cao lớn uy vũ nếu như ngẩng đầu, ưỡn ngực, bật hơi, cao giọng, nhất định sẽ có khí thế như cầu vồng, hào khí tận mây.

Có lẽ cái gọi là nam tử hán, đại trượng phu khỏe mạnh uy vũ, chính là miêu tả người này.

Thanh niên ôn hòa nho nhã nếu như cười lên nhất định sẽ rất đẹp, nếu như nói chuyện nhất định sẽ nói năng ưu nhã. Một tú sĩ cử chỉ lễ độ như vậy, cho dù đánh rắm một cái, cũng nhất định có thể đánh một cách thần không biết, quỷ không hay, vô sắc vô vị không ai biết.

Người ta nói nam tử, thư sinh ôn nhu tuấn tú, có lẽ là chỉ loại người này.

Nhưng hai người đều có một điểm giống nhau, đó là mặt ủ mày chau.

Đáng tiếc hai người một cương một nhu, lại đều vô thần vô khí.

Có thần khí là một người khác.

Hắn chẳng những có thần, có thái, mà còn uy phong đến mức có thể từ trong mắt phát ra đốm lửa, dồi dào đến mức có thể từ trong lòng phát ra đèn đuốc sáng ngời.

Nhưng người này lại rất trẻ. Mặc dù dáng dấp của hắn rất cao lớn, cũng rất khỏe mạnh, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát diện mạo của hắn, bất kể là da thịt, ngũ quan, hay là động tác, thần thái, đều có thể kết luận hắn vẫn còn trẻ.

Chẳng những trẻ trung, hơn nữa còn rất trẻ, hoặc có thể nói hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Có lẽ trên thế gian, cũng chỉ có hài đồng ngây thơ mới phấn khởi, tò mò, hứng thú với tất cả thế sự như vậy.

Không biết vì sao, sự chú ý của Mạnh Tương Lữ lại tập trung vào người này.

Bởi vì người này khiến y nhớ tới một người, còn có vài chuyện.

Đồng thời cũng khiến y liên tưởng tới một chuyện, cùng với vài người.

Chuyện, là chuyện không thể xem thường.

Người, là người phi phàm.

Nhưng những người trước mắt là ai?

Thật ra không giống.

Như vậy nếu xảy ra chuyện, sẽ là đại sự chấn nhiếp giang hồ, kinh động võ lâm sao?

Hẳn là không phải.

Chỉ mong không phải.

Sở dĩ Mạnh Tương Lữ nguyện ý làm một lão bản nhỏ trong Danh Lợi Quyển, là vì y đã chán ngán giang hồ đấu tranh, võ lâm chém giết.

Y chỉ muốn yên tĩnh một chút, muốn ở trong quyển nhỏ bé này qua hết nửa đời sau.

Y không muốn tiếp tục giết người, cũng không muốn mặc cho người ta truy sát.

Y không phải chán chường, mà chỉ là mệt mỏi.

Nhưng không ngờ, cho dù chỉ quản lý một khách sạn, quán rượu, cũng vẫn có danh lợi quyền dục, vẫn có tranh giành cấu xé. Ngươi muốn quản lý cho tốt, muốn nắm quyền trong tay thì vẫn phải tranh, phải đấu.

Cho dù làm chủ trì trong Thiếu lâm tự, Tam Thanh quan cũng như vậy. Người ở thế gian, bất kể tại gia hay xuất gia, nhập thế hay xuất thế, đều khó tránh khỏi được làm vua thua làm giặc, suy tính thiệt hơn, trải qua đoạn đường nhân sinh này.

Có một số người, Mạnh Tương Lữ không thể không giúp.

Có một số chuyện, Mạnh lão bản không thể mặc kệ.

Bởi vì y là người giang hồ.

Năm đó, nếu không phải có người đến giúp y, có một số chuyện nhờ cao thủ hóa giải, y đã sớm không thể đặt chân trong võ lâm, cũng không thể sống sót trên thế gian.

Người giúp mình thì mình phải giúp người, chữ “giúp” đổi thành chữ “giết”, chữ “đấu” cũng như vậy.

Có lẽ đây chính là quy tắc giang hồ.

Lo gì trong “giang hồ” này chỉ nuôi một vại cá. Cho dù đó là một vại cá ôn hoà, cũng phải đấu, phải tranh, nếu không cho dù con cá khác không ăn nó, chính nó cũng không có cả sâu bọ để ăn.