Chương 78: Hậu quả của kẻ thuê sát thủ

Bạch thiên tổng lạnh lùng đáp: “Ta không rõ.”

Lão già râu bạc nói: “Được, vậy ta nói thẳng ra vậy, Thiên tổng đại nhân là Kinh doanh thiên tổng của Ứng thiên phủ, ta muốn thỉnh Thiên tổng đại nhân dẫn đầu Kinh doanh binh khởi sự ở Ứng Thiên phủ!”

Kinh Doanh binh là quân chủ lực trấn thủ kinh thành Nam Kinh thời ban đầu của Minh triều. Bạch thiên tổng là một trong những lãnh binh thiên tổng của Kinh doanh binh tại Ứng Thiên phủ.

Bạch thiên tổng kinh ngạc: “Ngươi là ai? Ta khởi binh tạo phản có gì tốt đối với ngươi?”

“Sau khi ông đáp ứng, ta tự nhiên sẽ nói cho ông biết! Thế nào?”

Bạch thiên tổng cười nói: “Ta sẽ không khởi binh tạo phản đâu, ngươi bỏ cái ý niệm đó đi! Muốn chém muốn giết gì thì tùy ngươi!” Nói xong quay đầu sang một bên, không lý gì đến lão già râu bạc nữa.

Lão già râu bạc cười lạnh: “Ta đã đoán thế mà, nhưng mà, ngươi không sợ chết, còn vợ ngươi thì sao? Con gái của ngươi thì sao?” Một hắc y đại hán che mặt ở cạnh đó cười lên rất gian giảo, nhìn Bạch Tố Mai nói: “Con gái của ngươi da thịt mịn màn, huynh đệ chúng ta đã lâu không thưởng thức món thịt tươi này rồi!” Những người khác cũng cười hắc hắc cả lên, giọng cười vô cùng dâm đãng.

Lão già râu bạc thở dài: “Bạch thiên tổng, các huynh đệ này của ta đều là những con quỷ sắc, nếu như ông không đáp ứng, bọn chúng sẽ lấy con gái ông ra giải sầu, ta cũng không có cách nào cản được!” Lão lại quay sang nhìn Bạch phu nhân, cố ý khoa trương nuốt một ngụm nước bọt, “Bà vợ này của ông tuy có hơi lớn tuổi, nhưng thân hình cũng không tệ, có thể coi là xinh đẹp. Ta nghĩ huynh đệ của ta cũng sẽ có hứng thú đấy.” Những tên thủ hạ của lão lập tức cười rống lên, vài người thậm chí còn vừa cười dâm vừa bước tới như muốn xé quần xé áo Bạch phu nhân ra.

“Ngừng tay! Hồng lão đại, ngươi sao lại làm thế?” Ân Đức ngồi ở bên đó không còn nhịn được nữa, quát lên the thé.

“Hồng lão đại?” Ân lão gia tử kêu lên cả kinh, hoảng hốt nhìn lão già che mặt. Lão già che mặt thấy hành tung đã bạo lộ, cười hắc hắc từ từ lột khăn che mặt, lộ ra một gương mặt ngựa ốm dài, dưới cằm còn có chòm râu bạc.

Ân lão thái gia kêu lên: “Hồng lão đại, sao lại là ngươi?”

Hồng lão đại cười đáp: “Chính là Hồng mỗ, Ân lão gia tử khỏe a!”

Tống tri huyện cùng mọi người kinh ngạc đến sững người. Tống tri huyện hỏi: “Ân, Ân công tử, Ân lão gia, các, các ngươi quen biết họ?”

Ân lão gia tử chần chờ một chút, rồi đáp: “Bọn họ là hộ viện của Hạ lão gia tử ở Hạ gia thôn.”

Ân Đức đẩy đao kiếm đang chỉa vào người mình, đứng thẳng lên bước tới trước mặt Hồng lão đại, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đã nói rõ rồi, chỉ cần giết… chỉ giết…”

“Chỉ giết vợ của ngươi thôi, đúng không?” Hồng lão đại cười hắc hắc.

“Ngươi!…” Thần tình của Ân Đức vô cùng khó coi.

Bạch thiên tổng âm trầm đang mặt hỏi: “Ân nhi, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

Hồng lão đại cười nói: “Ha ha ha, rốt cuộc là thế nào? Con rễ bảo bối của ngươi trả món tiền lớn muốn chúng ta giả làm sơn tặc giết con gái bảo bối của ngươi!”

Câu nói này giống như một tiếng sét đánh ngang bầu trời, Bạch thiên tổng sững sờ. Bạch phu nhân, vợ chồng Ân lão gia tử, Tống tri huyện cũng sững sờ. Duy chỉ có Tống Vân Nhi là cười lạnh: “Ca ca ta đã sớm đoán ra rồi, Ân Đức chính là nguyên hung giết chết hai tỷ muội của Bạch tỷ tỷ!”