Chương 78: Ngồi trên vai

Hành trình của triển lãm là năm ngày, ngày khai mạc và những ngày sau của chiến hạm đều bay trên bầu trời. Khi ngày thứ ba bắt đầu, chiến hạm sẽ đến bến cảng lớn ở biển Đông. Sau khi nhóm hành khách thứ hai lên chiến hạm, cả chiến hạm sẽ lặn sâu xuống dưới biển Đông.

Triển lãm được diễn ra ở sảnh chung tại lầu ba, các vũ khí của biển Lục Không được bày ra riêng biệt. Triển lãm vô cùng lớn với các loại vũ khí từ cổ đến nay. Các loại vũ khí khoa học tiên tiến khiến cho người ta nhìn không kịp. Còn có các người máy hướng dẫn được làm như người thật, giải thích kỹ càng các tính năng của vũ khí cho người tham quan.

Mỗi một tầng đều có một màn ảnh chiếu phim tương ứng cho từng sảnh. Có sân chơi cho các em nhỏ, còn có nhà hàng và các quán nhỏ ven đường. Tất cả nhà buôn vì để chào hàng sản phẩm, đều trình diễn mấy màn múa vũ khí. Cho dù ngâm mình cả ngày ở trong một tầng cũng sẽ không thấy nhàm chán.

Hôm nay là ngày triển lãm thứ ba, cả ngày chiến hạm đều lặn ở dưới biển Đông. Sảnh bày bán đồ hải quân, tầng thứ ba, mở hai vách tường kim loại ra, xuyên thấu qua lớp tường trong suốt đã được kéo xuống, có thể quan sát kỳ cảnh xinh đẹp của đáy biển.

Một bầy cá nhiệt đới đầy màu sắc rực rỡ đang du đãng ở bên ngoài, tựa như một đóa hoa di động. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài con cá mập hung hãng, còn có vài con cá heo hoạt bát.

Góc đại sảnh thuộc về công ty CAC chuyên về thiết bị lặn, trong cái hồ có đường kính 10m trồi lên một quả cầu trong suốt. Đây là một loại tàu ngầm chỉ dành cho một người.

Cabin vừa mở ra, thiếu niên lập tức leo ra từ bên trong. Nghe thấy tiếng của bạn mình: “Tiểu An, nhìn bên này nè!” Cậu vô thức ngẩng đầu, liền bị Connor chụp một cái.

“Đồ ngốc! Nhanh xóa cho tôi!” Lưu Bình An bây giờ khá hỗn loạn, khoang điều khiển trong cái tàu ngầm kia quá hẹp, hơn nữa lúc thuyền nổi lên thì chói quá. Có đôi lúc thậm chí quay cả một vòng 360 độ. Tuy cậu không say tàu, nhưng vẫn có cảm giác choáng váng, đầu muốn nổ ra.

Sớm biết vậy sẽ không chơi cái tàu ngầm đang được cho thử miễn phí này đâu. Cậu cũng vì hai chữ “miễn phí” này mới bị ma xui quỷ khiến nhảy vào chơi, nhà buôn căn bản là coi họ như chuột bạch mà.

“XX, cậu nhanh xóa cái ảnh vừa rồi cho tôi!” Mặt Lưu Bình An đen lên, dùng sức xách cổ áo của Connor lên.

“Đừng rung Tiểu An, có lẽ Gerrard sẽ lên sau cậu đó.” Connor cầm camera lên, chĩa thẳng vào cái tàu ngầm mới nổi lên.

Cabin vửa mở ra, Connor bấm nút chụp liền. Kết quả là không phải Gerrard đi ra, mà là Edward. Chỉ thấy anh ta đen mặt, vẻ mặt nghiêm túc. Toàn thân tản mát áp suất thấp, khiến cho nhân viên công tác ở kế bên cũng phải lui lại.

“Huấn luyện viên, anh sao vậy?” Nhìn đối phương hùng hổ từng bước tới gần, Lưu Bình An và Connor không khỏi lùi về sau nửa bước.

“Đáng ghét…” Edward đặt tay lên vai Connor.

Connor bị dọa đến nỗi mặt trắng bệch, “Huấn… Huấn luyện viên… Ảnh… Ả… Ảnh chụp này sẽ xóa…” Chỉ nghe ọe một tiếng, Connor cảm thấy vai mình ấm lên một chút.

“AAAAAAAAAA—–”

Tiếng kêu thảm thiết của thiếu niên khiến cho những người tham quan gần đó trong khu triển lãm đều giật mình nhìn về phía công ty CAC bán đồ lặn. Thậm chí có bảo vệ tưởng rằng đã xảy ra án mạng khủng khiếp, đã cuống quít chạy tới.

May mắn khu triển lãm có khu cung cấp quần áo dự phòng. Có thể cho người tham quan mặc về phòng, hay là cho nhân viên phục vụ đưa tới phòng. Connor cởi quần áo quá “bi kịch” kia ra, mặc vào áo T-shirt của CAC cung cấp, cũng coi như là quảng cáo miễn phí cho bọn họ rồi.

Lưu Bình An đỡ Edward tới cái ghế gần mặt hồ, rót một ly nước cho anh, “Huấn luyện viên, anh không phải là quân nhân sao?” Ý của cậu là, quân nhân phải có ý chí sắt đá chứ, sẽ không bị cái tàu ngầm này đánh bại.

“Tôi là lính bộ…” Nhìn mặt cười vui vẻ của đối phương, Edward thật sự muốn biến cậu thành cái mặt quỷ.

Lại có một tàu ngầm khác nổi lên mặt nước, lần này không thể nghi ngờ là Gerrard. Lúc cửa khoang thuyền mở ra, Connor vô thức lui về phía sau, trốn sau lưng Lưu Bình An, để phòng ngừa quần áo mình lại bị “bi kịch” một lần nữa. Không, nếu bị liên tục hai lần, thế tuyệt đối là thành nguyên “bộ chén đĩa” rồi. [1]

[1]: Từ “bi kịch” còn có nghĩa là cái chén, cái tô. Nên nếu bị ói một lần thì chỉ là cái chén thôi, còn nếu bị ói lên tới hai lần thì là thành bộ chén đĩa ăn cơm rồi. Ý Connor là vậy đó.

Mặt của Gerrard đầy tươi cười vui vẻ nhày ra khỏi cửa khoang thuyền, thấy bọn họ trốn ra xa xa, nghi hoặc sờ ót, “Các người sao trốn xa vậy?”

“Cậu không bị gì sao?” Connor hỏi. Người kia lại lắc đầu, “Sẽ có chuyện gì chứ?”

“Cậu không thấy choáng đầu sao?” Lưu Bình An nhìn sắc mặt của tên ngốc to lớn này màu hồng nhuận tươi phơi phới, không giống như không khỏe.

“Không có. Tàu ngầm này thật sự siêu thú vị đó.” Gerrard dựng ngón cái, “Quả thực cũng siêu kích thích như trò “Lăn sườn núi cỏ” của quê tớ.”

“Là cái gì?”

“Là trò chơi trong đó có một người ở trong cái lồng hình tròn, sau đó lăn từ trên xuống sườn núi đầy cỏ đó.”

Mọi người nghe xong, đầu đồng thời đầy hắc tuyến: Quê hương của cậu ta là cái nơi quỷ gì vậy?

Sau khi nghỉ ngơi đủ rồi, bọn họ định đi tới khu triển lãm vũ khí tập hợp với Kỷ Vũ, không ngờ trong khu này đều đầy người, tình trạng này còn sôi nổi hơn so với buổi hòa nhạc.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Nhiều người quá đi.” Triển lãm vũ khí bình thường không có nhiều người xem như vậy. Bọn Lưu Bình An căn bản là không thể chen vào.

Đám người càng không ngừng phát ra những tiếng thán phục đầy sợ hãi, khiến cho Lưu Bình An hiếu kì thêm, càng không ngừng muốn lách tới phía trước. Gerrard và Edward thân hình cao lớn không tự chủ mà bảo vệ quanh cậu, còn Connor thì nắm chặt tay của cậu, sợ cậu lạc đường.

Đột nhiên bị người nào đó vỗ vai, Lưu Bình An xoay qua, gọi tên người mới xuất hiện, “Eugene?”

“Mấy người đang làm cái gì vậy?” Eugene tò mò nhìn bọn họ. Sau lưng còn có một cô bé mặc âu phục màu trắng, bên trên mái tóc quăn cài một đồ trang sức hình con bướm màu bạc, nhút nhát e lệ gật đầu chào hỏi những người khác. Lưu Bình An cảm thấy cô bé này nhìn rất quen.

“Cô ấy là cô gái đã giải được mật mã lúc huấn luyện trước khi vào năm học à.” Lưu Bình An nhận ra cô ấy là nữ sinh bị gãy xương lúc huấn luyện trước năm học, và được người da đen kia cõng trên lưng suốt hành trìnhh.

Eugene trừng mắt nhìn, dùng ngón cái chỉ nữ sinh phía sau, “Đúng, cô ấy là Rose Nivel.”

“Là bạn gái của Eugene sao?” Connor nhịn không được hỏi.

“Không phải!” Eugene đẩy nhanh kính một cái, tranh thủ thời gian giải thích: “Là con gái của người tài trợ đó. Lần này nhà cô ấy giới thiệu một hệ thống truyền tin mới.”

Lúc này, người xem toàn bộ khu triển lãm đều phát ra tiếng kinh hô. Lưu Bình An càng thêm hiếu kì, vừa may Eugene đang ở đây.

‘Bọn họ tên gì thế? Rốt cuộc là vũ khí gì vậy?”

“Không phải là vũ khí, là hệ thống mô phỏng chiến tranh. Cũng có thể nói là trò chơi để quân nhân luyện tập. Hai bên đang chiến đấu trên đài là học sinh của Học viện Hải Quân Đông Hải của Liên Minh chúng ta và học sinh trong Học Viện Hải Quân cùa trường quân đội hoàng gia của Đế Quốc. Tình hình chiến đấu đại khái đang rất kịch liệt. Tôi cũng mới chú ý thấy.”

Lưu Bình An không hiểu nổi cái mô phỏng chiến tranh này có gì đặc sắc, không phải chỉ là trò chơi thôi sao? Nhưng bởi vì người ở phía trước quá cao, cho dù cậu có nhảy thế nào, nhón chân cao thế nào cũng bị bức tường người cao cao chặn.

“Đáng ghét…” Sinh ra thấp bé đúng là chịu thiệt vậy đó!

Đột nhiên cậu cảm thấy có một đôi tay khỏe mạnh đang ôm eo của cậu, quay đầu liền nhìn thấy Gerrard đứng sau cậu, “Này, cậu muốn làm cái…”

Chữ “gì” còn chưa nói ra, cả người đã bị ôm lên.. Gerrard nâng cậu lên, để cho cậu ngồi lên vai của mình.

“Này… Mau thả tôi xuống!” Gõ đầu đối phương, cậu không phải là con nít, bị ôm như vậy, rất xấu hổ. Gerrard vịn eo của cậu, “Ôi, đau quá, đừng có gõ. Làm vậy Tiểu An mới xem được. Nhìn kìa, màn hình bên kia đó.”

Nghe anh nói vậy, Lưu Bình An ngẩng đầu nhìn biểu diễn trên đài. Khu hải chiến 3D cỡ lớn, trên đó có mấy chiến hạm đang đánh nhau kịch liệt. Dần dần càng nhiều chiến hạm bị phá hủy, hai bên đối chiến như cũng dốc hết toàn lực, đấu đến cậu chết tôi sống, đã không còn là một trò chơi đơn giản vậy nữa.

Lưu Bình An thoáng cái đã bị trận hải chiến kịch liệt kia hấp dẫn. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt chuyên chú của thiếu niên, Gerrard cong khóe miệng. Sức nặng của Tiểu An trên bờ vai khiến anh phi thường an tâm. Nếu thời gian cứ vĩnh viễn ngừng ở thời khắc này thì tốt biết bao.

Còn Connor lại lộ vẻ mặt hâm mộ ghen ghét hận thù các loại. Đáng ghét, cậu vì sao lại sinh ra thấp bé như vậy. Không thể ôm Tiểu An như Gerrard, cũng không thể cho Tiểu An ngồi trên vai của mình. Cậu cũng rất muốn ôm eo Tiểu An! Mông của Tiểu An nhất định rất rắn chắc lại co dãn. (Tác giả: Em trai Connor, em hoàn toàn YY rồi.)

Edward đương nhiên cũng rất ghen ghét, anh mới bắt đầu chán ghét cái tên cao to này từ lúc nãy. Vì cùng là ong đực, hơn nữa cùng là ong đực đã thức tình, tên này lại khác với Brian. Vì vậy nhìn đã biết tên khốn có chỉ số thông minh rất thấp này có những tiếp xúc thân mật hơn với Tiểu An.

Nhớ tới chuyện trong sơn động ở chiến khu dã ngoại kia, Edward thật sự muốn chặt cái tên cao to này ra từng khúc.

Nhìn bộ dáng tên kia cẩn thận từng li từng tí mà vịn eo của thiếu niên để phòng cậu rơi xuống, Edward cảm thấy mình hình như cũng không có tư cách để nổi giận. Vốn bọn họ muốn huấn luyện Gerrard , giúp cậu ta nắm giữ năng lực của mình hoàn toàn. Nhưng cái tên ngốc to lớn thoạt nhìn không có đầu óc này hình như lại mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ, vậy mà có thể tự nắm giữ và sử dụng năng lượng của mình.

Hơn nữa dưới tình huống nhện biến chủng sẽ gây bất lợi cho Tiểu An, có nhiều người bảo vệ cho Tiểu An luôn tốt hơn. Xét những vấn đề này, anh hiện tại cũng không tiện để nổi giận.

Bất quá, đáng ăn mừng chính là Smith hôm nay có chuyện,cho nên không đi theo bọn họ. Nếu để cho anh ta thấy một cảnh thế này, xác định chắc chắn sẽ giận dữ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kết quả chính là một Ong Chúa khác vẫn chưa xuất hiện…. Là ta tính sai.. Khóc.

Vì muốn ghi thêm một đoạn Tiểu An và đám ong đực ảnh hưởng nhau, tác động qua lại, kết quả là thêm một chương này. Chương sau cũng tiếp tục YY. Nếu nhanh chút thì là chương mới nữa mới xuất hiện… Chóng mặt… Đại khái là luôn không quyết định cho cậu ta xuất hiện.

Có người nói Tiểu An quá bình thường không có năng khiếu gì, nhóm ong đực vì cậu ấy là Ong Chúa nên mới thích cậu. Ta cảm thấy khả năng này mới bắt đầu mà đúng không. Năng khiếu của Tiểu An không phải ở đây, mà là ở chiến trường mà. Ta cảm thấy điều đặc biệt của Tiểu An hẳn là kiên cường và dũng cảm. Nghĩ lại một đứa trẻ mới 13 tuổi, đối mặt với một quái vật cực lớn, nếu không đủ dũng cảm đã bị dọa nhũn chân ra rồi. Chính là vì ý niệm phải bảo vệ người nhà khiến cậu phải kiên cường và dũng cảm lên, điểm này đã đánh sâu vào lòng Brian.

Kỳ thật ta cho Tiểu An làm nhân vật chính, cũng không phải là vì muốn một nhân vật chính bình thường các loại, mà là cảm thấy những người ưu tú và xinh đẹp nhất định là như cát vàng thưa thớt, mà đa số mọi người đều là người dân nho nhỏ sống bình thường. Hi vọng mọi người có thể thấy bóng dáng của mình trên người Tiểu An. Cậy ấy liều mạng, dốc hết sức lực bảo vệ người nhà của mình, bảo vệ những thứ có được bên cạnh mình, cố gắng sống sót. Vô luận gặp bất cứ khó khăn hiểm ác gì, cho dù trong tình huống ác liệt nhất cũng không bỏ cuộc, hi vọng những cái này có thể khiến cho mọi người cảm động, cùng người nhà cố gắng sống thật tốt mỗi ngày, dù là bất cứ chuyện gì cũng đừng nói câu buông tha nhẹ nhàng vậy.

Về phần Ong Chúa khác… Kỳ thật tính cách của cậu ấy cũng không bằng Tiểu An.. Mọi người cứ xem sẽ biết…