Chương 78: Thiên đường và địa ngục (1)

Bill mở cửa xe cho cô, cô vừa nhấc con mắt liền nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng ngồi phía sau, vẫn là màu áo ưa thích màu đen, trước mặt anh là cái máy laptop, anh nhìn vào màn hình không để ý tới cô.

Cô cho rằng anh đã ném cô qua một bên rồi nhưng giờ lại xuất hiện trước mặt cô, là chuyện gì đây?

“Ừ, tôi. . . . . .” Cô ở bên cạnh cửa xe chần chừ, tầm mắt len lén nhìn, A Cánh sẽ biết anh tới chứ? Sao không nói cho cô biết một tiếng?

“Lên xe.” Thanh âm của anh nghe rất nhẹ, nhưng lại khiến cho sống lưng của cô dâng lên lạnh lẽo, không dám nói gì thêm vội vàng lên xe.

Xe vững vàng lên đường, thanh linh thủy mâu len lén quan sát người đàn ông trầm mặc, anh giống như không chú ý đến cô nhưng anh muốn đưa cô đi đâu?

Người đàn ông bên cạnh như ý thức được cô đang nhìn mình, đột nhiên ngẩng đầu lên, cô không kịp thu hồi ánh mắt, bị vừa vặn bắt gặp, cứng đơ tại đó không dám nói lời nào.

“Đầu đường trước mặt dừng xe.” Lương Úy Lâm khép laptop lại..

“Vâng”

Sau đó hai phút, xe thể thao xinh đẹp đi mất. Trong mắt của anh thoáng qua một tia thần sắc, cô không hiểu sau đó tắt GPS, tài xế còn có Bill đứng tại chỗ, há hốc mồm cứng lưỡi.

Trên xe Nhược Tuyết giật mình không nhỏ. Đây là lần thứ hai, anh đơn độc lái xe chở cô. Vừa nghĩ tới lần đuổi giết đáng sợ kia, Nhược Tuyết trong nháy mắt sắc mặt liếc xuống, có phải anh lại để cho cô rơi vào trường hợp này nữa không?

Mãi cho đến khi đi được một đoạn đường dài, Nhược Tuyết mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần: “Ừ, cái đó. . . . . .” Cô cẩn thận nhìn một chút người đàn ông đang chuyên chú lái xe do dự không biết mở lời ra sao.

“Nói.” Không có quay lại nhìn cô, Lương Úy Lâm nhìn qua kính chiếu hậu, đã là lúc đến gần bảy giờ tối, giao thông rất tệ, xe có tính năng tốt lúc này lại chậm giống như rùa bò.

Nhược Tuyết cho là anh sẽ giận, nhưng nhìn vẻ mặt anh xem ra không giống lắm…

“Chúng ta, đang đi đâu?” thật ra cô còn muốn hỏi, tại sao anh lại muốn tự mình lái xe? Nhưng vẫn không có lá gan hỏi thêm,

Hiện tại, trong xe chỉ có anh cùng với cô, lòng của cô không biết vì sao có chút nhảy nhót?

“Đi ăn cơm.” Lương Úy Lâm không có nhìn cô, nhàn nhạt mà nói ra. Do A Cánh nói vết thương của cô đã khôi phục anh cũng chuyện công việc đang xử lí kia ngưng lại.

Bởi vì còn có chuyện còn làm cho anh nóng lòng xử lí hơn, mà trong một ngày đặc biệt này có thể làm cho cô cả đời khó quên không?

“Ăn cơm?” Nhược Tuyết không thể tin được anhmuốn dẫn cô đi ra ngoài ăn cơm, làm sao có thể cự tuyệt đây? Bọn họ ăn chung chắc số lần không có tính quá mười đầu ngón tay, huống chi là ra ngoài ăn?

“Muốn ăn cái gì?”

“Muốn ăn cái gì cũng được sao?” Thái độ của anh tốt nên cô không có tự chủ được, hôm nay có hai người muốn dẫn cô đi ăn cơm nhưng lần trước cô không chút suy nghĩ cự tuyệt, người đàn ông trước mắt này cô không muốn cự tuyệt.

“Hôm nay là sinh nhật của em, em có quyền chọn” Lương Úy Lâm chuyên tâm lái xe, rõ ràng những lời nói vừa rồi rất nhẹ, nhưng nghe vào trong tai Nhược Tuyết lại là nghe như ‘đầm rồng hang hổ’? Sinh nhật? Sinh nhật? Nhược Tuyết cắn môi cúi đầu, cô căn bản cũng không nhớ rồi. Sinh nhật, có cái gì quan trọng? Năm cô 18 tuổi, sinh nhật vui vẻ hạnh phúc kia có ba mẹ anh trai có bánh ngọt còn có quà sinh nhật nữa nhưng sau đó cuộc đời cô rơi vào hố đen, hắc ám đến khiến cô quên mất là mình còn đang sống!

Người đàn ông này, chưa bao giờ nhớ chuyện riêng của cô, nhưng hôm nay anh lại biết?

Thì ra bao nhiêu thứ vô tình trôi qua cô đã 24 tuổi! Gương mặt trong nháy mắt bắt đầu nóng lên, cô thế nào rồi?

“Nếu như không đi, vậy chúng ta trở về đi, làm chuyện anh muốn làm nhất có được không?” Anh chợt nghiêng đầu, ở bên tai cô lên tiếng nói.

Chuyện anh muốn làm nhất? Trời ạ tại sao mặt cô lại nóng như vậy? Kể từ sau khi trở lại từ Zurich, bọn họ không có lên giường cùng nhau. Nói cách khác nếu như cô không muốn đi đâu vậy anh nhất định sẽ kéo cô về nhà, hung hăng ăn cô! Chung đụng nhiều năm như vậy cô quá rõ ý tứ trong lời nói của anh rồi!

Không dám nhìn thẳng anh, không thể làm gì khác hơn là vẫn cúi đầu, tuy nhiên không biết vì sao, lần đầu tiên trong đời, ở trước mặt anh cảm thấy có chút dũng khí. Giờ khắc này, cô không sợ anh.

“Vậy chúng ta đi chợ đêm Lão Nhai ăn mì thịt bò có được hay không?” Cô ngẩng đầu nhìn về anh. Khuôn mặt đơn thuần rực rỡ tươi cười để cho anh khẽ cầm tay lái thật chặt.

“Được.” Câu chữ khô khốc từ bờ môi của anh đi ra, anh không nhìn cô nữa.

“Ở bên kia.” Do cô dẫn đường, xe cũng đến lối vào chợ đêm. Quán ăn nhỏ bán mì thịt bò ở ngay lối vào, bọn họ không cần lái xe vào sâu hơn.

Nơi này chính là địa điểm có thức ăn ngon nổi danh, các loại mỹ vị thức ăn, nhất là tiệm mì thịt bò này, canh hương liệu đủ, ăn ngon đến khiến người ta muốn nuốt luôn đầu lưỡi xuống.

Xe thể thao màu đen lặng lẽ không phát ra hơi thở dừng lại, cửa xe chậm rãi hướng bay lên, Nhược Tuyết đã xuống xe trước. Thật may lúc bọn họ tới, đã qua thời gian bữa ăn tối, cửa hàng tuy nhỏ, vật dụng cũng đơn giản, tuy nhiên nó lại rất chỉnh tề sạch sẽ. Không để cho bọn họ đợi lâu, mì thịt bò thơm ngào ngạt cùng với một đĩa khai vị liền được bưng tới, những lát thịt bò dược cắt với độ dày vừa phải, nhẹ nhàng được đưa lên trước mặt, hành lá được cắt đẹp mắt, mùi thơm nứt mũi.

Từ lúc nhỏ tới giờ, Lương Úy Lâm chưa từng đến chỗ như thế này để ăn. Mặc dù không có khoa trương, nhưng mỗi ngày đều ăn sơn trân hải vị giờ lại ăn mì thịt bò bình thường như vậy anh chưa thưởng thức qua bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên anh phá lệ.