Chương 79

Hôm nay tâm tình Khang Hi xem ra không tệ. Ta, Lý Đức Toàn, Vương Hỉ cùng hầu hạ tản bộ tại ngự hoa viên. Khang Hi đi một vòng, sau đó ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi. Sắc mặt hoà nhã, ánh mắt chăm chú hướng thẳng về phía trước. Đúng là mùa thu vàng, những chiếc lá vàng rực rỡ dường như trong suốt dưới ánh mặt trời được phủ lên thân cây trông thật quyến rũ.

Khang Hi nghiêng đầu nhìn Lý Đức Toàn cười nói: ” Tô Ma Lạt Cô yêu nhất là mùa thu, nói là ”So với mùa xuân thì càng thêm rực rỡ’.”. Lý Đức Toàn khom người cười đáp lời: “Vâng ạ, nô tài còn nhớ rõ cô cô đứng dưới tàng cây bạch quả vàng óng mà ca hát!”

Ánh mắt Khang Hi rơi xuống những chiếc lá vàng óng ánh trên mặt đất, khóe miệng mang theo tia cười: “Đúng vậy! Nàng hát cũng có nhiều đâu! Chính là sơn ca ca xướng hay nhất trên thảo nguyên cũng không sánh bằng nàng!” . Nói xong, liền trầm mặc suy tư.

Lúc này có lẽ là lúc Khang Hi đang mềm lòng, nhớ lại tuổi xuân rực rỡ cùng thiếu nữ ôn nhu với tiếng ca uyển chuyển trong trí nhớ. Ta trấn định tâm thần, hít vào một hơi, tiến lên quỳ gối, dập đầu nói: “Để nô tỳ kể chuyện xưa giúp Hoàng thượng giải buồn được không ạ?”. Khang Hi cười nói: “Kể đi! Hay sẽ có phần thưởng, không hay liền chịu phạt!”

Ta dập đầu đứng lên, chậm rãi nói: “Thời Tây Tấn, có một nữ tử gọi là Lục Châu, là gia kỹ của phú hào Thạch Sùng…”. Khang Hi cười nói: “Chuyện này trẫm biết, đổi chuyện khác đi.”.

Ta lại nói: “Có một nữ tử tên là Lâm Tứ Nương, nguyên là ca kỹ trên sông Tần Hoài, sau đó trở thành sủng phi của Hành vương Chu Thường Thứ…” . Khang Hi thản nhiên nói: “Chuyện này trẫm cũng biết.”

Ta thoáng im lặng, hỏi: “Hoàng thượng, những nữ tử này mặc dù bất hạnh lưu lạc phong trần, nhưng hiệp nghĩa can đảm, vì báo ơn tri ngộ không tiếc lấy tính mệnh đáp đền. Các nàng phải chăng cũng nên nhận được sự kính trọng cùng bội phục?”. Khang Hi gật đầu nói: “Không sai! Đều là tiết liệt nữ tử, còn hơn gấp trăm lần rất nhiều nam nhi trên thế gian này!”.

Ta quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói: “Hoàng thượng, hôm nay thì có một nữ tử vì báo muốn ân cứu giúp, nguyện ý lấy thân đi vào gian khổ.”.

Sau đó đem chuyện Lục Vu cùng Thập Tam nhiều năm tương giao cùng những suy nghĩ của cá nhân ta về Lục Vu từ từ nói ra. Sắc mặt Khang Hi dửng dưng, khó phân biệt hỉ nộ. Ta dập đầu cầu xin: “Cầu Hoàng thượng thành toàn, cho Lục Vu làm nha đầu sai vặt, vì Thập Tam gia vẩy nước quét sân.”

Khang Hi lẳng lặng nhìn ta một hồi lâu, lạnh lùng nói: ” Hôm nay ngươi thật sự là ỷ vào được trẫm sủng ái, cái gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm!”

Trong lòng chợt thấy bi thương, cũng không phải là vì bản thân mình, khi có ý định cầu Khang Hi thì đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chịu phạt rồi. Chỉ là đau lòng Lục Vu cùng với Thập Tam. Ta ‘bang bang’, không ngừng dập đầu, cầu xin: “Hoàng thượng là vị vua nhân nghĩa, cầu Hoàng thượng thành toàn cho sự cuồng dại của Lục Vu, nô tỳ chấp nhận chịu bất kỳ trách phạt.”

Khang Hi tức giận đứng lên nói: ” Cuồng dại của nàng hay là cuồng dại của ngươi đây? Trách phạt? Trẫm thấy nhất định là trẫm lúc xua đã quá ưu ái ngươi rồi !”

Nói xong vẫn không để cho ta đứng dậy, đã cất bước đi, Lý Đức Toàn vội vàng đuổi theo, Vương Hỉ lo lắng liếc ta, cũng vội vã đi. Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Chẳng có ích gì! Thập Tam, một mình một bóng ngươi làm thế nào để vượt qua mười năm đây? Lục vu, tình căn( gốc tình) ngươi dành cho Thập Tam A Ca quá sâu, mỗi một nỗi khổ của hắn đều đâm vào lòng ngươi, bây gìơ ngươi phải làm sao?