Chương 79

Trong tiết trời lạnh lẽo sau trận mưa, ngồi trong căn phòng ấm áp, uống một chút canh nóng hổi, Nhan Họa cảm thấy cuộc đời không còn gì hạnh phúc hơn lúc này.

Làn khói trắng bốc lên khiến cho cô không nhìn rõ thần sắc của cậu con trai đang ngồi đối diện mình. Cho đến khi cậu ấy gắp một miếng thịt vịt vào bát của cô thì Nhan Họa mới hồi phục lại tinh thần.

“Mình không thích ăn thịt, cho cậu đấy.” Cậu cực kỳ tự nhiên nói, đem thịt trong bát mình gắp sang bát cô.

Nhan Họa: “…”

Nhìn dáng vẻ tự nhiên của cậu, Nhan Họa đột nhiên nghĩ tới hồi tháng chín, mọi người cũng cùng nhau đi ra ngoài ăn mì, lúc đó cậu ấy cũng nói vậy rồi gắp thịt vào bát cô, nhưng khi ấy vì chưa có sự xác định trong tương lai nên cô không biết phải phản ứng thế nào, bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy là mình đã hiểu ra điều gì đó rồi.

Chẳng lẽ, từ hồi đó cậu ấy đã có cảm tình với cô rồi?

“Hồi tựu trường tháng chín bọn mình cũng đi ra ngoài ăn như thế này, lúc đó cậu cũng làm như vậy.” Nhan Họa cười híp mắt nói, sau đó lại thấy hai tai cậu đỏ lên, nhất thời cảm thấy rất khó tin, không lẽ là thật sao?

Mặc dù lỗ tai đã bán đứng mình, nhưng cậu thiếu niên vẫn rất hùng hồn nói: “Mình vốn không thích ăn thịt không, phải kết hợp cả rau củ mới được. Cậu cũng vậy, mẹ cậu lần nào cũng nói thế để cậu ăn nhiều một chút. ”

Nhan Họa cười với cậu một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn canh.

Ăn xong đi ra ngoài, chạm lên mặt chính là những giọt mưa kèm theo gió rét thổi tới, khiến cho cơ thể ấm áp đột nhiên phải đối mặt với khí lạnh như băng, không khỏi khiến người ta run rẩy.

“Trời ạ, lại mưa rồi, làm sao bây giờ?” Có người kêu lên.

“Không sao đâu, mưa nhỏ như vậy, có đi trong mưa cũng không ảnh hưởng gì.” Một nam sinh thờ ơ nói: “Dù sao cậu cũng là một nữ hán tử cường tráng mà, sợ gì chứ?”

“Cút đi!”

“Các anh em, đừng dại dột mà chọc tới cọp mẹ đó!”

“Muốn chết thì nói trước một tiếng luôn đi!”

Một nhóm người lại bắt đầu ầm ĩ trêu chọc nhau, các cô gái rối rít lấy ô trong túi ra, các cậu con trai thì cảm thấy chút mưa nhỏ chả là gì nên rất bình thản nhảy xuống bậc thang rồi đi dưới màn mưa.

Kỳ Trạch lấy ô trong balo ra, mở lên rồi che cho Nhan Họa.

Nhan Họa mỉm cười với cậu, tay khoác lên tay cậu, hai người dính sát vào nhau, thu hẹp lại khoảng cách, mặc dù vẫn bị gió lạnh trộn lẫn mưa phùn táp vào nhưng vì có ô nên đỡ hơn rất nhiều.

“Ái chà, Kỳ soái có bạn gái vào là khác hẳn, cũng lịch thiệp ra phết nhỉ?” Trình Dương cười hì hì trêu chọc.

Đàn Tử Quỳnh huých khuỷu tay đánh cậu ta một cái, Trình Dương lập tức kêu lên quát cô là đồ thần kinh, lại thấy cô càm ràm nói: “Ai cho cậu trêu Nhan Họa? Chị em tốt của mình không phải để cho cậu trêu đâu nhé!”

Trình Dương bất bình nói: “Mình trêu Kỳ soái chứ đâu có trêu Nhan Họa. ”

“Ai bảo Kỳ soái hiện đang hẹn hò với bạn tốt của mình chứ? Cậu cười hắn thì không phải cũng liên quan đến A Họa sao? Muốn chết hả!”

Trình Dương thấy cô chẳng có lý lẽ gì, bèn bất đắc dĩ thở dài nói: “Cậu hung hãn như vậy, sau này khó mà tìm được bạn trai, nói không chừng lại trở thành gái ế đó! Đến lúc đấy nếu không ai thèm lấy thì anh đây đành phải giở lòng từ bi, hảo tâm lấy cô em thôi…Ai ui, nhẹ chút đi mà!”

Hai người một đuổi một chạy, thấy vậy ai cũng không nhịn được cười.

Duy chỉ Nhan Họa là không cười, cô nhìn Đàn Tử Quỳnh, không khỏi lại nghĩ tới cô ấy của mười năm sau, lúc ấy tuy tính tình cô vẫn rất hùng hổ, nhưng hai đầu lông mày luôn hiện lên chút mệt mỏi, mà đó chắc chắn không phải xuất phát từ nguyên nhân công việc, mà hẳn là có liên quan đến vấn đề tình cảm.

Nhan Họa như có điều suy nghĩ, có lẽ cô nên tìm cơ hội để hỏi Kỳ Trạch tương lai một chút về chuyện của Đàn Tử Quỳnh mới được.

“Nghĩ gì vậy?” Kỳ Trạch cúi đầu nhìn cô, “Chú ý nhìn đường, đừng để bị ngã. ”

Cậu vừa mới nói xong thì Nhan Họa bị trượt chân, suýt nữa thì ngã xuống, may là cô đang khoác tay cậu nên mới không bị ngã, nhưng nửa trọng lượng cơ thể đều dồn hết lên người cậu ấy rồi.

Kỳ Trạch bị cô làm cho sợ đến mức tim đập loạn xạ, cánh tay lập tức nắm lấy hông cô, bất đắc dĩ nói: “Vừa mới nhắc thì cậu đã ngã rồi, dù có việc quan trọng cũng đừng suy nghĩ lúc đang đi trên đường, tập trung mà đi đi, cô gái của tôi à!”

“Đâu phải là mình suy nghĩ lung tung chứ!” Nhan Họa chu miệng cãi, “Chẳng qua là mình thấy Đàn Tử…” Đang nói thì cô bỗng im lặng, vì không thể nói cho cậu ấy biết về chuyện tương lai được.

Kỳ Trạch suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía hai người đang đuổi nhau dưới mưa kia, híp mắt nói: “Hai người đó chơi với nhau khá thân…Cậu có cảm thấy Trình Dương và Đàn Tử có gì đó không?”

Nhan Họa sửng sốt, vốn cô thấy chẳng có gì, thế nhưng cái người đẹp trai này lại tự cho là thông minh ghép hai người họ lại với nhau, khiến cho Nhan Họa nghĩ tới thế giới mười năm sau kia, Trình Dương cũng vẫn cười trêu Đàn Tử Quỳnh như vậy, nói nếu không ai thèm lấy cô thì hắn sẽ chấp nhận làm việc thiện, cưới cô về.

Tuy nhiên Nhan Họa rất nhanh gạt bỏ suy nghĩ này, bởi vì mười năm sau Đàn Tử Quỳnh đã có bạn trai, nghe nói họ còn có ý định kết hôn vào năm sau.

Chắc là mình nghĩ nhiều quá rồi.

Lúc đón giao thừa, Nhan Họa đứng ở quảng trường trung tâm, cùng mọi người ngửa đầu nhìn chiếc đồng hồ lớn trên cao, lúc kim phút từ từ chạy đến trùng với kim giờ, kèm theo mười hai tiếng vang, chứng tỏ cho một năm mới đã đến rồi.

“Chúc mừng năm mới!”

Trên quảng trường trung tâm, bất luận nam nữ già trẻ đều đồng loạt ngẩng lên trời kêu to “Chúc mừng năm mới!”, tiếp đó là những tràng cười lớn, cuối cùng họ quay sang chúc bạn bè của nhau những lời chúc tốt đẹp.

“Nhan Họa, chúc cậu năm mới vui vẻ!”

Kỳ Trạch cúi đầu nói với Nhan Họa, hơi thở ấm áp chạy dọc theo tai cô, cảm giác này khiến cho trái tim của cô khẽ run. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy tầm mắt tối sầm lại, Kỳ Trạch cầm ô hạ xuống che bên cạnh để chắn ánh nhìn của người khác, cuối cùng chờ đón cô chính là một cảm giác ấm áp mềm mại rơi trên môi.

Nhan Họa kinh ngạc mở to mắt.

Xung quanh vẫn vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người đều hân hoan chúc mừng năm mới, từ nơi xa truyền đến âm thanh pháo bông nổ vang trời. Nhưng tất cả những thứ đó đối với cô bây giờ giống như bị sóng cuốn trôi hết vậy, hiện tại sự tập trung của cô chỉ đặt lên nụ hôn của người con trai này thôi.

Mãi đến lúc cậu đứng thẳng lưng dậy rồi giơ ô lên, ánh đèn quảng trường một lần nữa rơi trên mặt Nhan Họa, cô mới đỏ bừng mặt dùng hai tay che miệng mình lại, nhìn về phía Kỳ Trạch lúc này cũng đang đỏ mặt giống y hệt cô vậy.

Gương mặt anh tuấn của cậu đỏ ửng cả lên, trong ánh đèn mờ mờ nhưng vẫn có thể thấy được, tuy nhiên đôi mắt thì vẫn sáng vô cùng. Kỳ Trạch chăm chú nhìn cô, tựa như trong ánh mắt và suy nghĩ của cậu lúc này chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của Nhan Họa vậy.

Nhan Họa cũng không thể thoát ra được khỏi ánh mắt của cậu, cho đến khi xung quanh vang lên tiếng cười đùa, sau đó cô suýt bị người ta đụng phải đến suýt ngã thì Kỳ Trạch mới nhanh tay lẹ mắt ôm cô vào lòng, để cho mặt cô dán sát vào ngực mình.

Thì ra…Hôn môi cũng không đến nỗi đáng ghét như cô nghĩ…

Thời gian vui vẻ trôi qua, mọi người lại tụ lại với nhau.

“A Họa, năm mới vui vẻ, chúc cho chúng ta có được một năm vạn sự như ý, thành công vượt qua kỳ thi tốt nghiệp!” Đàn Tử Quỳnh nhào lên ôm lấy Nhan Họa rồi nói lớn bên tai cô.

Nhan Họa khẽ nở nụ cười, cũng lớn tiếng nói: “Chúc mừng năm mới, Đàn Tử!”

Thời khắc đón năm mới cuối cùng đã trôi qua trong những tiếng chúc phúc của mọi người.

Mãi đến hai giờ sáng, mọi người mới bắt đầu chuẩn bị về nhà.

Mỗi cô gái sẽ được hai chàng trai hộ tống về nhà, còn Nhan Họa vì có bạn trai nên đương nhiên là để bạn trai cô đưa cô về rồi.

Đi tới đoạn đường cách khu nhà của Nhan Họa không xa, sau khi xuống xe, hai người tay nắm tay bước đi trên con đường lúc này đã tạnh mưa, xung quanh yên tĩnh lạnh lẽo, chỉ còn lại ánh đèn đường chiếu xuống, từ xa thỉnh thoảng truyền tới tiếng xe cộ, càng khiến cho nơi này nổi bật lên sự vắng vẻ.

Hai người đều có phần yên lặng, không biết là đang nghĩ về điều gì.

Tuy nhiên con đường dù có dài đến đâu thì bước mãi cũng sẽ đến.

Kỳ Trạch đưa Nhan Họa đến lầu dưới của khu nhà, nói: “Đến nhà cậu rồi, lên nhà nhớ dùng khăn ấm chườm chân đấy. Tối nay trời lạnh thế, không biết có làm ảnh hưởng đến chân cậu không nữa, nếu mai mà cậu cảm thấy chân đau nhức thì gọi điện cho mình, mình đưa cậu đến bệnh viện…”

Nghe cậu khó có khi càm ràm như vậy, Nhan Họa mặt đầy vạch đen nói: “Không nghiêm trọng như vậy đâu…”

Kỳ Trạch nhìn gương mặt tươi cười dịu dàng của cô, không nhịn được mà đưa tay ra véo nhẹ một cái, động tác có phần thân mật, sau đó như bị nghiện mà cúi đầu khẽ chạm môi lên môi cô, thấy cô mở to mắt thì cảm thấy cô giống như một con thú nhỏ vậy, đáng yêu đến mức khiến tim cậu tan chảy.

“Cậu…” Đây là lần đầu tiên Nhan Họa thân mật với một người con trai như vậy, làm cho cô mặt đỏ tim đập, tay chân không biết phải làm gì nữa.

Hai người trẻ đang trong thời gian yêu đương, chỉ hận không thể một ngày 24 giờ ở chung một chỗ với nhau, Kỳ Trạch hiện tại chính là đang có suy nghĩ như vậy. Nhưng hai người là học sinh, hơn nữa phải chờ đến sinh nhật năm nay thì mới đủ tuổi trưởng thành, cậu không thể giữ cô ở cùng mình qua đêm bên ngoài được, mẹ cô sẽ đuổi cậu khỏi nhà họ Nhan mất.

Cho nên, cậu chỉ có thể sửa lại mái tóc buộc đuôi ngựa của cô rồi nói: “Được rồi, cậu lên nhà đi. ”

Nhan Họa lập tức quay người đi, nhưng đi được hai bước thì lại quay đầu, có chút bận tâm nói: “Đã hơn hai giờ rồi, cậu một mình về nhà…đi đường phải cẩn thận đó!” Muộn như vậy rồi, nếu như có chuyện gì xảy ra…Trong nháy mắt, đầu Nhan Họa bỗng hiện lên đủ các tin tức xấu hay được nói trên báo đài, lo cho Kỳ Trạch trên đường về nhà sẽ gặp nguy hiểm.

Kỳ Trạch vỗ nhẹ mấy cái lên đầu cô nói: “Cậu cứ tin mình.” Sau đó đẩy cô vào thang máy.

Cửa thang máy chầm chậm đóng lại, ngăn cách tầm mắt của hai người.

Kỳ Trạch đứng ngửa đầu nhìn lên, đến khi thấy ánh đèn trong nhà cô bật sáng, vẫn luyến tiếc không muốn ra về.