Chương 79

Đã một tuần trôi qua, suốt một tuần, Mạc Ngôn không hề xuất hiện, không đến công ty lại càng không về nhà.

“An Nhiên, tan tầm rồi còn chưa về à?” Thư ký của Mạc Ngôn tốt bụng nhắc. Không biết vì sao cô vẫn luôn cảm thấy cô gái này rất đáng thương, khiến cho người ta phải đau lòng.

“Tôi còn ít việc thôi, sắp xong rồi.”

“Ừ, vậy cô làm tiếp đi, Đừng làm muộn quá.” Thư ký cười rồi tạm biệt cô.

An Nhiên nhìn cánh tay bị thương từ tuần trước, băng gạc lại thấm đỏ. Đã một tuần rồi mà vết thương vẫn chưa khép miệng, cô nhớ bác sĩ đã từng nói nếu đến một lúc nào đó vết thương của cô không lành được, máu không đông lại được thì chính là lúc cô cách cái chết không còn xa nữa.

Công việc cuối cùng cũng xong, bên ngoài màn đêm đã buông xuống, nơi nơi lên đèn rực rỡ.

An Nhiên lẻ loi một mình đi về nhà, không biết đang có một đôi mắt tham lam theo dõi cô từ phía sau đã lâu.

Sự việc xảy ra quá nhanh, An Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì túi xách của cô đã bị một kẻ lái xe mô tô giật lấy. Cô cố giữ chặt lấy dây túi nên người cũng cứ thế bị lôi theo xe.

“Cô buông ra đi.” Một người đàn ông vội vàng chạy tới.

An Nhiên chỉ chỉ chiếc xe đã đi khá xa: “Túi xách, túi xách của tôi.” rồi ngất luôn.

Tina đang định gọi cho An Nhiên rủ đi ăn tối thì người nhận điện thoại lại là một người đàn ông lạ. Anh ta báo với cô rằng An Nhiên đang ở bệnh viện.

Tina vội vàng chạy đến phòng bệnh của An Nhiên nhưng lại bị một người đàn ông chặn ngay cửa phòng.

Anh ta làm động tác “suỵt” với Tina: “Nói nhỏ chút, cô ấy chưa tỉnh.”

“Vừa rồi người nhận điện thoại là anh à?” Tina nhìn anh ta và hỏi.

“Đúng, là tôi.” Tina nhìn qua cửa kính của phòng bệnh, An Nhiên đang nằm trên giường: “Sao lại thế chứ?”

Người đàn ông giao cho Tina một cái túi xách: “Lúc đó có kẻ lái xe mô tô giật túi cùa cô ấy, cô ấy không chịu buông nó ra nên bị kéo theo xe một đoạn.”

“Trời ơi ngốc quá đi mất, chỉ là cái túi thôi mà. Lại để mình thành như vậy.” Tina nhìn cái túi xách trông rất bình thường nói.

“Thật ra, đây không phải là lần đầu tôi gặp cô ấy. Lần trước khi gặp tình hình của cô ấy cũng không khả quan lắm, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.” Thì ra anh ta chính là người đỡ An Nhiên ở cửa hàng bánh ngọt.

Tina quay đầu nhìn anh ta: “Anh nói gì vậy? Nghiêm trọng vậy là có ý gì?”

“Cô không biết sao? Tôi tưởng cô phải biết rồi chứ.”

Tina có vẻ kích động: “Nói cho tôi biết, có chuyện gì?”

Người đàn ông do dự một hồi rồi nói: “Bác sĩ nói, cô ấy chỉ còn sống được nhiều nhất là nửa năm nữa thôi.”