Chương 79: Cắm trại

Quan hệ Văn Hạo và Kyle rất ổn định. Mỗi sáng cả hai gặp mặt ở hồ bơi trò chuyện mấy câu, sau đó xuống nước tập luyện, sau khi kết thúc huấn luyện thì từng người tới lớp. Đến trưa, Kyle sẽ tới chỗ viện nghiên cứu sinh tìm Văn Hạo, hai người cùng nhau đi ăn cơm.

Văn Hạo có thói quen ngủ trưa, Kyle không có nhưng hắn sẽ đưa Văn Hạo trở về phòng trọ. Sau khi cả hai nói lời từ biệt thì một ngày sau đó có thể không gặp, cũng có thể đến tối lại hẹn hò thêm.

Kyle rất thích xem phim, phần lớn có phim mới hắn đều tới xem, là một người ‘không kén ăn’. Văn Hạo sẽ cùng Kyle đi xem phim hành động, xem phim tình yêu, cũng xem qua phim kinh dị, thậm chí còn có cả phim hoạt hình.

Có một số bộ phim điện ảnh khiến Văn Hạo thấy buồn ngủ nhưng cậu vẫn luôn cố kiềm chế để không ngủ gật, thỉnh thoảng mất tập trung Văn Hạo sẽ nắm lấy tay Kyle, ngón tay vuốt lên vuốt xuống trên ngón tay, cố  gắng đốt cháy thời gian nhàm chán.

Mỗi lần như thế, Kyle đều quay sang nhìn Văn Hạo, trong đôi mắt xanh lam tràn đầy chờ mong, cơ thể hơi hướng tới, Văn Hạo biết hắn đang chờ một nụ hôn.

Văn Hạo thiếu hụt một loại xúc động mãnh liệt đối với Kyle, cậu biết mình không thể yêu Kyle, có lẽ chỉ là thích mà thôi, còn xa chưa tới mức động tâm.

Thế nhưng, Kyle là người yêu cậu, dù cậu không có phần khát vọng ấy nhưng vẫn hưởng ứng đối phương như trước, đến gần, hôn một cái.

Có thể là chóp mũi, có thể là hai má, đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ hôn lên môi.

Nhưng chỉ đụng lên môi mà thôi, Kyle sẽ rất kích động, muốn nụ hôn sâu hơn. Văn Hạo phối hợp một lần, luôn cảm thấy quá không thoải mái rồi bắt đầu lảng tránh hôn môi đối phương.

Nếu Kyle khiến Văn Hạo không tự nhiên với tình dục cường liệt như thế thì ở cùng bên Kyle cũng rất thoải mái. Kyle nhiệt tình hay nói, cười rộ lên rất sáng lạn, như đám nhóc nước Mỹ điển hình, hắn thích hẹn hò bên ngoài, chạy đêm, xem bóng đá, xem phim, sinh hoạt vô cùng khỏe mạnh. Đặc biệt là rất nghe lời cậu, chỉ cần Văn Hạo lắc đầu thì chắc chắn Kyle sẽ không cưỡng bách cậu. Quan trọng nhất, đó là Văn Hạo cảm nhận được tình yêu Kyle dành cho mình.

Tình cảm mãnh liệt quá mức rõ ràng, nó bù đắp lại vết thương do thầm mến chấm dứt trước đó.

Hôm nay hiếm thấy có một bộ phim Hollywood hành động, đã vậy còn có sự góp mặt của một siêu sao công phu Trung Quốc, Văn Hạo xem rất đã, khi rời rạp chiếu phim khóe môi vẫn khẽ nhếch.

Chuyện đồng tính ở Nước Mỹ không cần phải lảng tránh ánh mắt mọi người, Kyle rất tự nhiên nắm tay Văn Hạo, cố gắng dùng vài câu nói đơn giản để miêu tả lại cảm xúc của mình sau khi xem xong bộ phim đó. Văn Hạo nỗ lực tham gia, có qua có lại, số lượng từ ngữ gia tăng lên rất nhanh.

Kyle nói: “Cuối tuần này bọn em có buổi cắm trại ở công viên quốc gia, anh muốn đi cùng không?”

Văn Hạo gật đầu, lập tức nhíu mày: “Nhưng anh chưa chuẩn bị gì cả.”

“Em có cả rồi, anh chỉ cần mang chính mình đi là đủ rồi.”

Văn Hạo vui vẻ đồng ý.

Đương nhiên Văn Hạo đã từng đi du lịch khắp nơi, nhưng cắm trại vẫn là lần đầu tiên, cậu phải xác nhận đi xác nhận lại rất nhiều lần đồ dùng cần mang theo. Tuy Kyle cảm thấy Văn Hạo không cần phải mang thứ gì cả, nhưng cuối cùng vẫn liệt kê ra danh sách vài loại bia, nước lọc và một số thức ăn vặt.

Mãi đến khi trở về nhà trọ, trong đầu Văn Hạo vẫn bị đống danh sách kia lấp kín.

Hôm nay nhà trọ rất yên tĩnh, đến cả TV cũng không mở, Thiệu Phi làm ổ trên ghế sô pha nghịch điện thoại, mấy gian phòng khác đều đóng chặt cửa không hề phát ra âm thanh.

Khi đi ngang qua phòng bếp, Văn Hạo chú ý tới trên mặt bàn có một đĩa trứng xào cà chua còn nguyên vẹn, đây không phải là phong cách tiết kiệm tự xưng từ trước đến nay của Thiệu Phi.

Thiệu Phi đặt điện thoại xuống, nói: “Là Cung Trình làm.”

Văn Hạo nhướng mày, lại nhìn về phía đĩa trứng xào cà chua, vẻ mặt như nhìn thấy thứ gì đó thần kỳ lắm.

Thiệu Phi dùng cằm hất về phía phòng Cung Trình: “Lúc anh trở về thì cậu ta đã làm xong, sau khi anh nói cho cậu ta biết hôm nay em không trở về thì vẫn ở lì trong đó không ra, anh không tiện ăn nên để lại đó.”

Văn Hạo thay đổi biểu tình liên tục, cuối cùng thì nói: “Bỏ đi, chắc cậu ta không ăn đâu.”

“Đổ đi thì tiếc, cứ bỏ vào trong tủ lạnh, sáng mai hâm nóng lại là có thể ăn.”

Đang nói, cửa mở, Cung Trình đi ra.

Người nọ liếc mắt nhìn qua Văn Hạo, mí mắt rũ xuống rồi tiến vào trong nhà bếp lượn một vòng, đến khi đi ra thì kéo ghế ngồi ở trước bàn, tách đũa gắp trứng gà, giống như hả dạ mà nhét vào trong miệng.

Văn Hạo nhìn thấy oán khí nồng đậm ở phía sau lưng Cung Trình.

Thiệu Phi nhắc nhở: “Đồ ăn lạnh rồi, để tôi giúp cậu hâm nóng lại, tôi thấy món này dùng hơi nhiều dầu, ăn lạnh sẽ bị đau bụng đấy.”

Cung Trình không ngẩng đầu.

Văn Hạo quay người vào phòng.

Cậu không còn trốn tránh Cung Trình, nhưng kêu cậu quan tâm đến Cung Trình là điều không thể nào, cách tốt nhất là cả hai chung sống như hai người xa lạ dưới một mái nhà, không có bất cứ qua lại nào.

Trước cuối tuần một ngày, cửa phòng Cung Trình mở, hắn đang thu dọn hành lý bên trong.

Là muốn đi sao?

Văn Hạo hơi khựng bước, không cho rằng mình không nhìn sẽ khiến đối phương dễ dàng biết khó mà lui.

Cung Trình ngẩng đầu, nhìn thấy Văn Hạo: “Ngày mai anh phải qua Nga tham gia thi đấu VĐTG, nhưng trước khi đi phải về Bắc Kinh một chuyến, chuyến này chắc mất khoảng một tháng, trước giáng sinh anh sẽ trở về cùng với em.”

Ai đáp ứng ở cùng với cậu?

Văn Hạo quay người vào phòng, đóng rầm cửa.

Sáng sớm Văn Hạo rời phòng, Cung Trình vẫn chưa rời đi, máy bay cất cánh lúc mười giờ, dù Cung Trình ngủ nướng đến chín giờ thì vẫn tới kịp. Thế nhưng đi cắm trại thì phải đến sớm để nhận chỗ.

Đến khi Văn Hạo đến địa điểm tụ họp thì Kyle vẫn chưa tới, trên đường rất yên tĩnh, không có bất kỳ ai. Tháng 11 Los Angeles đã se se lạnh, dù Văn Hạo mặc áo khoác dày thì vẫn cảm nhận được gió lạnh lùa vào cổ tay áo và xốc vào trong miệng. Nhưng dù lạnh đến mấy thì đến khi mặt trời mọc lại thay đổi rất nhanh, cũng không thể mặc áo khoác dày được nữa.

Quanh năm suốt tháng đơn thân một mình, không ai nhắc nhở Văn Hạo cần phải chuẩn bị thứ gì, mấy thứ này đều đến từ kinh nghiệm cuộc sống của cậu.

Sáu giờ, đúng giờ, một chiếc xe từ đằng xa lái tới, đèn pha sáng chói mắt Văn Hạo, sau đó dừng trước mặt cậu.

Kyle nhô đầu từ phía sau vẫy vẫy tay với Văn Hạo: “Lên xe thôi.”

Sau khi Văn Hạo lên xe, Kyle lập tức sán tới, ánh mắt Văn Hạo đảo qua chỗ người ngồi lái xe và phó lái, đều là người lạ, tuy Kyle không kiêng kị nhưng cậu vẫn không hề dễ chịu.

Kyle giới thiệu đơn giản, Văn Hạo nghe hiểu, bọn họ đều là bạn học của Kyle.

Bạn học Kyle dường như rất tò mò về Văn Hạo, hỏi vô số vấn đề rồi quay đầu ngó cậu nhiều lần. Văn Hạo chỉ nghe hiểu một số ít, Kyle biết cậu không kiên nhẫn thì dùng chân đạp đạp lên chỗ ngồi lái xe, kêu cả đám yên lặng chút.

Hai tên ngồi phía trước phát ra tiếng cười thiện ý, quả nhiên không quay đầu lại.

Kyle tựa đầu lên bả vai Văn Hạo, lẩm bẩm: “Em vẫn chưa ngủ đủ đâu, để em ngủ một lát nha.”

Văn Hạo vỗ vỗ hắn, Kyle nhắm mắt lại.

Văn Hạo cho rằng đồng hành lần này chỉ có bốn người bọn họ nhưng khi đến bãi đỗ xe công viên mới biết, tổng cộng còn có ba chiếc xe khác, có mười ba người, thêm cậu và Kyle nữa thì tổng cộng có ba cặp đang yêu nhau, số còn lại đều là bạn học bình thường hoặc là đang trong thời kỳ theo đuổi.

Cả đám xách ba lô xuất phát từ cổng công viên, cùng nhau đi trên đường đá nhỏ gồ ghề, đập vào mắt đều là núi đá cao chót vót, khi cả đám đi sâu vào trong công viên thì nghênh đón cát vàng từ sa mạc, bên trái trải rộng đầy bụi gai, thỉnh thoảng còn có vài con thú hoang dã chạy ngang qua mặt, một vẻ đẹp hoang dã tự nhiên hoàn toàn chinh phục Văn Hạo.

Đến khi cảm nhận được cổ họng khô khan, Văn Hạo lấy bình nước uống một ngụm, Kyle nhận lấy bình nước còn dư, không e dè mà ngửa đầu uống sạch sẽ.

Văn Hạo cảm thấy điều đó không tiện cho lắm, lén nhìn xung quanh một vòng lại phát hiện không ai chú ý đến họ, mọi người đều quen với điều này, thậm chí đến cả mấy lời trêu ghẹo cũng không có.

Mọi người đến nơi cắm trại vào trước giờ ăn trưa, nơi này rất an toàn, xung quanh đất trống được vòng lưới sắt, thú dữ không thể vào được, xung quanh còn được rải thuốc ngừa rắn, dù nhìn có vẻ hoang dại nhưng đều không có nguy hiểm đến tính mạng.

Kyle thuần thục dựng xong lều trại, Văn Hạo bò vào lều xếp đồ, Kyle ngồi xổm bên ngoài, vẻ mặt tươi cười đẩy túi ngủ vào trong.

Trong đôi mắt rất sáng như đang mong đợi điều gì đó, con ngươi xanh lam chói lóa đến dụ người.

Văn Hạo nhận túi ngủ sau, quay đầu nhìn trong lều một vòng, bất giác phản ứng lại—— tối hôm nay phải ngủ chung với Kyle!

Cậu, cậu vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng…

Văn Hạo đột nhiên trở nên sốt sắng, nửa ngày tiếp đó đều mất tập trung, đến lúc ăn cơm tối mới tốt hơn xíu, nhưng sau khi sắc trời ngả tối, cậu lại bắt đầu bất an.

Trời tối không còn gì chơi đùa, rất nhiều người đều trở về lều nghịch điện thoại, Văn Hạo không dám suy nghĩ quá nhiều, trốn được nhất thời chính là nhất thời, Kyle đương nhiên cũng ở lại bên ngoài với cậu.

Vỏ cây đốt cháy phát ra tiếng ‘tách tách’, khói mù trắng xám lập lòe trong đốm lửa, bầu trời rất cao rải rác đầy ánh sao, mặt trăng tròn trịa móc trên đỉnh đầu, có thể nhìn phía xa xa vài tảng đá cao chót vót. Nhất thời giống như có một bóng đen vụt qua, có lẽ là con thú nhỏ nào đó chạy ngang qua.

Kyle si ngốc nhìn gò má Văn Hạo, nam nhân chìm trong bóng tối càng trở nên thần bí hơn, đôi mắt đen thẳm như lỗ đen vũ trụ, chỉ cần nhìn thôi hắn đã không thể nào suy nghĩ được bất cứ thứ gì. Nhưng đôi mắt đen ấy lại chứa dải ngân hà vũ trụ, xinh đẹp như vậy, chỉ cần nhìn vậy thôi đã cảm thấy thỏa mãn rồi, như bị thần bắn trúng tim, ngay cả hô hấp đều trở nên bé nhỏ không nghe thấy được.

Nam nhân khẽ nhúc nhích, chậm rãi nhìn lại, gương mặt được ánh lửa soi sáng trở nên nhu hòa hơn, thế nhưng lại có cảm giác xa xa vời vợi giống như mặt trăng thanh cao.

Kyle cảm thấy tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhịn không được mà áp sát tới, quỳ một chân trên mặt đất, không tự chủ được mà hiện ra tư thái hiến dâng, ngẩng đầu nhìn nam nhân.

Nam nhân thở dài, nhấc cằm hắn lên. Tay lạnh như băng kích thích hắn nổi lên một tầng da gà, linh hồn tận sâu run rẩy thần phục.

“Xin lỗi, cho anh thêm một ít thời gian, trước hết như vậy đi.”

Nói xong câu đó, Văn Hạo áy náy cúi người hôn nhẹ lên môi Kyle.

Cậu nỗ lực, nhưng dù cậu nỗ lực đến cỡ nào cũng không thể nào đánh vỡ được giới hạn tâm lý của mình. Văn Hạo không ngờ mình lại khiết phích trong lĩnh vực này, dù là Cung Trình có trói buộc cuộc sống của cậu hay không, thì đến ngày hôm nay Văn Hạo mới phát hiện ra rằng, cậu không thể nào dễ dàng cùng người khác lên giường. Văn Hạo chỉ là một dân chúng bình thường mà thôi, khi phát triển mối quan hệ cần phải để ý rất nhiều tiến trình, hẹn hò, hôn môi, âu yếm, có lẽ làm nam đồng chí sẽ lấy tay giúp đỡ, cuối cùng mới là lên giường.

Cậu và Kyle hẹn hò mới có hai tháng, tiến độ trước mắt của cả hai là hôn môi đã là rất miễn cưỡng rồi, huống chi là lên giường