Chương 79: Có kế hoạch, có dự mưu

“Hắc hắc hắc” Hồng lão đại cười lớn, “Vừa rồi Ân lão gia tử cũng đã nói rồi, ta và các huynh đệ đều là hộ viện của Hạ lão thái gia ở Hạ gia thôn. Hạ gia và Ân gia giao hảo rất tốt, Hạ lão gia thậm chí còn chuẩn bị đem nha hàng đẹp nhất tặng cho Ân lão gia làm tiểu thiếp.” Y quay sang Ân lão gia tử đang phục trên người Ân Đức khóc lóc, hỏi: “Ta nói không sai chứ? Ân lão thái gia.”

Ân lão gia tử không hề lý gì y, chỉ ôm thi thể con trai khóc nức nở.

Bạch thiên tổng ngẫm nghĩ: “Bọn họ giao hảo thì mắc mớ gì đến ta?”

Hồng lão đại mỉm cười thần bí: “Đương nhiên có quan hệ, ông biết Hạ lão gia là người gì không?”

Bạch thiên tổng lác đầu, trong lòng thầm cảm thấy trong chuyện này tất nhiên có ẩn giấu bí mật trọng đại gì đó.

“Chúng ta là người của Kiến Văn đế, còn Hạ lão thái gia là người của chúng ta. Chúng ta lấy danh nghĩa hộ viện chỉ là để ẩn tàng ở nhà lão. Thực tế ra mấy năm nay lão nhất mực ngầm giúp đỡ chúng ta, ông minh bạch chưa?”

Bạch thiên tổng giật nẩy người, vị Hồng lão đại và Hạ lão gia tử kia quả nhiên đều là người của Kiến Văn đế! Hiện giờ y đang đem mọi chuyện bí mật nói ra trước mặt mọi người, hơn nữa lại không hề úy kỵ, như vậy có thể hiểu: hoặc là bản thân lão phải đầu hàng phản loạn, hoặc là tất cả mọi người ở đây không thể sống nổi nữa.

Làm sao bây giờ? Đầu óc của Bạch thiên tổng chuyển rất nhanh, lựa chọn đầu tiên là giả kế đầu hàng, chờ thoát khỏi nguy hiểm rồi tính lại. Nhưng mà Hồng lão đại xem ra không phải là kẻ ngốc, y đối với chuyện này nhất định có đề phòng, bèn thăm dò: “Ngươi không sợ ta giả ý đáp ứng, để rồi một khi tự do sẽ quất ngựa truy phong thì sao?”

“Hắc hắc hắc, chúng ta đương nhiên không sợ, Bạch thiên tổng ông là người nào chúng ta còn lạ gì. Chúng ta giao hảo với Ân gia chủ yếu là chờ Thiên tổng đại nhân ngài đến. Sau khi con gái ông gả đến nhà họ Ân, chúng ta đã bắt đầu kết giao với Ân gia, từ đó mới quen biết với vị thiếu công tử Ân Đức của Ân gia. Chuyện của Tạ quả phụ nhất định là ông biết rồi, ả dẫn dụ quản gia Hồ Tam của Ân lão gia tử, chẳng phải vì thấy hắn đẹp đẽ gì cho cam, mà là lợi dụng làm tai mắt cho ả.”

“Tai mắt?” Bạch thiên tổng không hiểu.

“Chính là ả từ đó thám thính tin tức của ông. Ứng thiên phủ đã từng là kinh thành của Đại minh, nhưng mà khả năng phòng ngự so với sào huyệt cũ Bắc Kinh của lão Yến Vương yếu ớt hơn nhiều. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của nó vẫn không phải là kém. Ông là Kinh Doanh thiên tổng của Ứng thiên phủ, do đó chúng ta đã sớm thiết kế để bức ông tạo phản.”

Bạch thiên tổng nghe đến toàn thân phát lãnh, những người này tâm kế cao xa như vậy, trong khi bản thân y nhất mực như kẻ mù.

Hồng lão đại tiếp tục nói: “Nhưng ông suốt ngày trốn ở binh doanh tại Ứng Thiên phủ, không có cơ hội, nhưng mà, con gái bảo bối của ông gả về cho tên quỷ Ân Đức này, chẳng mấy tháng là ông phải đến gặp con thôi. Đó cũng là cơ hội tốt nhất của chúng ta.”

Bạch thiên tổng không hề tiếp lời, tĩnh lạng nghe y nói tiếp.

“Chúng ta khiến Tạ quả phụ dẫn dụ quản gia Hồ Tam là vì có thể từ đó mà nghe ngóng tin tức của ông. Rất tiếc tên Hồ Tam này chẳng có lấy nửa điểm hữu dụng, lại còn cường gian con gái của ông, khiến cho tình hình loạn thành một đoàn. Chúng ta còn cho đó là chuyện phiền phức, không ngờ chuyện xấu biến thành chuyện tốt, ông cuối cùng cũng đến chịu tang, cuối cùng cũng li khai Ứng Thiên phủ.”