Chương 79: Điện, hỏa, quang, thạch

Mạnh Tương Lữ đặc biệt lưu ý động tĩnh của bốn người ở bàn kia, nhưng cũng không quên đám cao thủ tam kiệt họ Lôi.

Y còn nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Văn Tùy Hán.

Văn Tùy Hán rõ ràng đã đi xuống thang lầu, đột nhiên lại nhảy lên, xông vào hành lang. Hà Hỏa Tinh tức giận muốn đuổi theo, nhưng Mạnh Tương Lữ lập tức phát ra cảnh cáo.

Cẩn thận đồng đảng của tên này!

Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh. Nhờ y kêu lên, Hà Xa kịp thời phát hiện ba phương vây đánh, lập tức quay người đối phó với địch, hơn nữa còn dùng một địch ba, dùng chưởng, quyền, cước pháp điện, quang, hỏa, thạch để ngăn cản Lôi Ao, Lôi Đột và Lôi Nhất như hổ như sói, mỗi chiêu đều như muốn nổ tung.

Mạnh Tương Lữ cũng không nhàn rỗi.

Văn Tùy Hán cực nhanh, nhưng Mạnh Tương Lữ càng nhanh hơn.

Nhanh là gì?

Nhanh là tốc độ.

Nhanh là ngươi không kịp nhìn kỹ.

Nhanh là không kịp trở tay.

Nhanh là đối lập của chậm.

Nhanh là một loại độ khó.

Nhanh có cực hạn.

Nhanh đến mức ngươi không cảm giác được nó “nhanh”, sẽ không còn phân biệt nhanh chậm nữa. Giống như trời lên sao xuống, năm tháng lưu chuyển, thậm chí một hạt nhân, một nguyên tử chuyển động, đều là cực nhanh cực tốc, chỉ cần ngươi không cảm giác được, tốc độ sẽ không còn tồn tại.

Nếu như nói động tác của Văn Tùy Hán là cực nhanh, vậy thì hành động của Mạnh Tương Lữ lại gần như đã đạt đến cực hạn của tốc độ.

Mọi người đều không cảm giác được y nhanh, thậm chí còn không phát hiện y có hành động gì.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, y đã đứng ở hành lang ngăn cản Văn Tùy Hán.

Văn Tùy Hán đột ngột dừng bước.

Hắn cũng không muốn đụng vào một người vừa rồi rõ ràng còn ở dưới lầu, ung dung không vội, vừa nói vừa cười, hiện giờ lại đứng trước mặt ngăn cản hắn.

Hắn ấn vào chuôi kiếm.

Kiếm của hắn rất hoa lệ, khảm đầy bảo thạch, mã não, phỉ thúy, sáp bóng và pha lê, kim cương.

Nụ cười của hắn cũng rất cao quý.

Nói chuyện càng có khí phái, giống như tất cả đều có thương có lượng, cho dù thù sâu hận lớn đến đâu cũng có thể bàn bạc được.

– Xin lỗi!
Mạnh Tương Lữ cũng như vậy, chỉ mở hai tay ra, giống như muốn nhiệt liệt ôm chằm lấy đối phương để bày tỏ sự hoan nghênh, lại vừa lúc chặn ở hành lang:
– Nơi này xin miễn khách đến thăm.

Văn Tùy Hán cười nói:
– Thân pháp của Mạnh lão bản thật nhanh.

– Không có cách nào.
Mạnh Tương Lữ nhún nhường nói:
– Chạy trốn quen rồi, không nhanh thì đã sớm tiêu tùng. Ai bảo mình không có bản lĩnh.

Văn Tùy Hán nghiêng đầu nhìn Mạnh Tương Lữ, giống như muốn nhìn vào tim vào phổi người này, vừa giống như muốn tìm một sơ hở để moi tim móc phổi người trước mặt.

– Nếu nói Mạnh lão bản không có bản lĩnh, vậy còn ai dám xưng là có bản lĩnh nữa.

– Ta chỉ là một chưởng quỹ nhỏ trong một cửa tiệm nhỏ, làm buôn bán nhỏ không đáng kể. Văn tiên sinh đại phú đại quý, không đáng phải mạo hiểm như vậy, xin đừng chê cười, mời xuống lầu!

– Thực ra ta chỉ muốn nhìn vị huynh đệ không tiến bộ kia của mình một chút, không có nguy hiểm gì, xin hãy thành toàn!
Văn Tùy Hán thành khẩn nói:
– Mạnh lão bản chuyên làm ăn buôn bán, chỗ ta đây có một vụ buôn bán.

– Văn tiên sinh chuyên làm buôn bán lớn, còn ta là người buôn bán nhỏ an phận thủ thường, được tiên sinh coi trọng, ta lại không gánh vác nổi.

– Chỉ cần Mạnh lão bản gật đầu một cái, không cần làm gì cả, sẽ lập tức thành giao.
Giọng điệu của Văn Tùy Hán uyển chuyển.

– E rằng ta gật đầu cũng vô dụng
Mạnh Tương Lữ cười khổ nói:
– Trước khi đi Lục lão bản đã dặn dò, ta quyết không dám làm trái.

Lục lão bản chính là Ôn Lục Trì.

– Thực ra Lục lão bản của các ngươi và ta cũng là người quen, hơn nữa còn có thâm giao.
Văn Tùy Hán vẫn chưa hết hi vọng:
– Y nhất định sẽ cao hứng khi ngươi và ta hợp tác. Thậm chí ngươi cũng không cần gật đầu, chỉ cần nhường một chút là được.

Mạnh Tương Lữ vẫn mở hai tay:
– Văn tiên sinh đừng làm khó ta thì tốt hơn.

– Một trăm lượng bạc.

Mạnh Tương Lữ ngẩn người.

Y giống như không ngờ, chỉ cần “nhường” một chút như vậy, sẽ có một trăm lượng bạc.

– Thế nào?
Văn Tùy Hán ôn hòa thúc giục.

Mạnh Tương Lữ giống như đang suy nghĩ cẩn thận, nhất thời không thể đưa ra quyết định.

– Năm trăm lượng. Chỉ nhường một chút, xem như không nhìn thấy là được.
Văn Tùy Hán lập tức tăng giá, hơn nữa còn tăng rất nhanh.

Mạnh Tương Lữ thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Văn Tùy Hán vẫn chưa hết hi vọng:
– Một ngàn lượng.

Ánh mắt Mạnh Tương Lữ tỏa sáng, nhưng vẫn lắc đầu.

– Ba ngàn lượng.

Mọi người đều sững sốt.

Ánh mắt Mạnh Tương Lữ biến thành xanh lá, nhưng vẫn lắc đầu.

– Năm ngàn lượng.

Lần này Mạnh Tương Lữ không phải cười khổ, mà là cười thảm.

– Một vạn lượng.
Trên chóp mũi của Văn Tùy Hán bắt đầu đổ mồ hôi hột, giọng nói cũng có phần bực bội, cau có:
– Chỉ cần ngươi nhường một chút, đừng quản gì hết, một vạn lượng bạc sẽ là của ngươi.

Văn Tùy Hán nhìn chằm chằm vào Mạnh Tương Lữ, oán hận nói:
– Chỉ cần ngươi không tiếp tục lắc lư cái đầu chết tiệt của ngươi, cho dù là năm ngàn lượng vàng, năm ngàn lượng bạc, ta cũng có thể cân nhắc cho ngươi.

Vàng đương nhiên càng quý hơn bạc.

Lần này Văn Tùy Hán có thể nói “lên giá” càng nhanh, nhanh đến mức có thể sánh ngang với thân pháp vừa rồi của hắn.

Mạnh Tương Lữ cuối cùng động dung:
– Ngươi nói là… một vạn lượng… năm ngàn lượng bạc, năm ngàn lượng vàng?

– Đúng.
Văn Tùy Hán căm phẫn, nói như đinh đóng cột:
– Chỉ cần ngươi và đồng đảng của ngươi đều buông tay để ta làm việc, đừng quản gì hết.

Mạnh Tương Lữ hít sâu một hơi, mới có thể nói chuyện:
– Nếu như ta có năm ngàn lượng vàng, năm ngàn lượng bạc, vậy không cần tiếp tục làm chưởng quỹ, trông cửa tiệm nữa, có thể khoái hoạt trải qua nửa đời sau rồi.

Văn Tùy Hán lạnh lùng cười:
– Đương nhiên. Chỉ cần có thể về hưu sớm một chút, hưởng lạc sớm một chút, đó mới là sung sướng của đời người. Huống hồ, số bạc này chỉ cần giơ tay là có thể kiếm được, sao lại không làm.

Mạnh Tương Lữ đột nhiên hỏi lại:
– Nếu tiền dễ kiếm như vậy, sao ngươi không giữ nó cho nửa đời sau, mà lại kiên quyết muốn giao cho ta? Nếu hoàn toàn không có nguy hiểm, thế gian nào có bạc từ trên trời rơi xuống như vậy?

Sắc mặt Văn Tùy Hán đột nhiên đỏ ửng, cổ của hắn cũng phồng lên.

Hắn dĩ nhiên biết, năm ngàn lượng vàng, năm ngàn lượng bạc kia hiếm có bao nhiêu, quan trọng bao nhiêu.

Hắn xuất thân từ gia đình nhà quan, từ nhỏ đã được cưng chiều, mẫu thân lại là danh môn khuê nữ. Hắn và mẹ đã hợp sức chèn ép những thê thiếp khác của phụ thân ra khỏi cửa, trong đó bao gồm mẹ con Văn Tuyết Ngạn.

Văn Trương luôn rất sủng ái hắn, đã mời không ít cao thủ danh nhân chỉ điểm võ nghệ cho hắn.

Có lúc Văn Trương cũng bớt thì giờ dạy hắn võ công. Bởi vì hắn đắc thế trong nhà, cho nên về mặt tiền bạc cũng không lo thiếu thốn. Hắn cũng luôn không thay đổi phong thái con nhà giàu của mình, ra vào đều có rất nhiều tùy tùng, thích kết giao với giang hồ hào kiệt, cũng từng đánh mấy trận, tạo nên danh tiếng.

Nhưng Văn Trương vừa chết, đám huynh đệ tỷ muội liền tranh giành tải sản. Số tiền mà hắn được chia rất nhanh đã xài hết. Khi không có tiền, chỗ dựa cũng không còn, người trong giang hồ không nể mặt hắn nữa, thường xuyên chế giễu, làm khó dễ hắn, khiến cho hắn phải đối mặt với hiện thực tàn khốc trên giang hồ là “ném đá xuống giếng, giậu đổ bìm leo”.

Những huynh đệ khác trong gia tộc hắn, có người chán nản, có người sa đọa, chỉ có hắn vẫn cắn răng phấn đấu. Lúc này hắn đã hiểu một sự thật hơn bất cứ ai.

Trong võ lâm, có lẽ nhiều người biết Thiên Hạ Đệ Thất, nhưng lại không biết có Văn Tùy Hán, mặc dù Văn Tuyết Ngạn từng bị Văn Tùy Hán trục xuất khỏi Văn gia.

Lúc này hắn mới biết, trong võ lâm cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua, không có thực lực thật sự thì không làm gì được.

Cho nên hắn nỗ lực phấn đấu.

Nhưng hắn lại thiếu đi một điểm tựa, đó là không một “quý nhân” nào nguyện ý giúp đỡ hắn.

Trong giang hồ hiểm ác này, nếu ngay cả nửa “chỗ dựa” cũng không có, một “quý nhân” cũng không có, vậy thì khó mà làm nên thành tựu.

Cho dù cuối cùng có thể vượt trội hơn người, e rằng cũng phải hi sinh rất nhiều, thân tâm đều thương, lỡ may làm không tốt, chí lớn chưa thành thì mạng đã mất.

Lúc này hắn lại gặp được hai “quý nhân”, một nam một nữ.

Nam là Địch Phi Kinh, còn nữ là Lôi Thuần.

Địch Phi Kinh nhờ cao thủ thần bí, ẩn sĩ danh vọng trong Lục Phân Bán đường giúp đỡ, dạy hắn võ công, cùng với phương pháp giết người.

Lôi Thuần lại cho hắn tiền.

Hắn muốn mạnh, cũng phải mạnh.

Hắn càng cần tiền, cần rất nhiều rất nhiều tiền.

Thế là hắn trở thành một tên sát thủ được Lục Phân Bán đường thuê mướn. Nhờ Lục Phân Bán đường tận lực bồi dưỡng, hắn rất nhanh trở nên nổi tiếng.

Đương nhiên cũng thành công giết chết rất nhiều người tương đối khó giết.