Chương 79: Lửa tình cực nóng (18+)

Liễu Triêu Dương vừa mở miệng: “Tên Sa La kia thế nhưng đã có vợ! Nhất định là phụ thân và mẫu thân đã có được lợi ích gì đó, cho nên mới gả Triêu Hoa cho hắn! Sư huynh, chúng ta phải nhanh đi nói cho Triêu Hoa!”.

“…”.

Phó Nguyên im lặng, đôi mắt đen kịt hơi lóe lên một chút điểm sáng vụn vỡ đan vào nhau tạo thành một tia sáng tan vào trong đáy mắt thâm trầm của hắn. Hắn nhìn thoáng qua gương mặt đang tươi cười của Liễu Triêu Dương vì lạnh mà xanh tím lại, một tay hắn từ từ vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo đông cứng của nàng, dùng giọng nói trầm thấp mang theo từ tính chậm rãi hỏi: “Chỉ vì chuyện này mà muội chạy trốn khỏi Hàn Băng huyệt?”.

Liễu Triêu Dương hơi sửng sốt, sau đó đôi mắt sáng ngời của nàng liền trợn tròn lên, tựa như một con thú nhỏ đang nổi giận nhìn chằm chằm Phó Nguyên: “Cái gì gọi là “chỉ vì chuyện này”?”.

Phó Nguyên bình tĩnh nhìn Liễu Triêu Dương một cái, sau đó mới ôm chặt lấy nàng, từ trong ngực hắn tràn ra một tiếng cười nhẹ trầm lắng mà vui vẻ, lồng ngực hắn dán vào người nàng run run làm Liễu Triêu Dương cảm thấy trên mặt cũng nóng lên. Cảm giác lạnh lẽo khắp người nàng liền giảm bớt, một góc bí ẩn nào đó sâu trong thân thể lại dấy lên một ngọn lửa nhỏ, hơi thở nóng bỏng của hai người lan tràn đến mức cả người Liễu Triêu Dương cảm thấy một trận ngưa ngứa tê dại.

Cảm thấy tình huống có chút không ổn, Liễu Triêu Dương đỏ mặt đẩy ra vòng ôm khiến người ta cảm thấy quyến luyến này của hắn.

Giống như là bất mãn với sự giãy giụa muốn vùng ra của Liễu Triêu Dương, cánh tay đang ôm lấy nàng chợt siết chặt hơn. Liễu Triêu Dương ngạc nhiên ngẩng đầu liền đối mặt với ánh mắt kiên quyết của Phó Nguyên tựa như không cho phép nàng lùi bước. Nàng nhất thời cảm thấy hoảng hốt, nghĩ muốn tránh né, nhưng gương mặt tuấn tú của Phó Nguyên đột nhiên phóng đại trước mắt mình, đôi môi Liễu Triêu Dương liền bị một đôi môi nóng rực mềm mại ngậm lấy, một nụ hôn vội vàng như muốn trút hết thương yêu của hắn đã ập tới. Đầu lưỡi bá đạo của Phó Nguyên cũng theo đó mà tiến vào, nhất thời khiến cho khoang miệng của nàng tràn đầy hơi thở nồng đậm nam tính.

Hô hấp của Liễu Triêu Dương hơi ngừng lại, trong đầu như có những chùm pháo hoa sáng lạng ầm ầm nổ tung, từng tia sáng lóng lánh làm người ta ngất ngây khiến thân thể nàng như đang bay trên không. Đợi đến lúc Liễu Triêu Dương kịp phản ứng lại thì hai người đã nhào lên giường từ lúc nào. Nụ hôn sâu triền miên nóng bỏng vẫn đang tiếp tục, thân thể cường tráng của Phó Nguyên áp lên người nàng, đôi mắt đen của hắn phát sáng kinh người, bàn tay ấm áp to lớn bắt đầu trượt vào trong cổ áo của Liễu Triêu Dương.

Thần trí hoảng hốt của nàng nhất thời bị một kích làm cho thanh tỉnh lại, một tiếng thét bén nhọn như muốn xé rách không gian vang lên: “Đừng!”.

Phó Nguyên hơi ngừng lại một chút, hơi nhỏm người dậy, khi bắt gặp vết sẹo dữ tợn trên cổ Liễu Triêu Dương, ánh mắt hắn nhất thời trầm xuống, một mảng tối tăm đan xen vào trong đáy mắt đen kịt. Những vết thương dữ tợn loang lổ ngang dọc, nông sâu không đồng nhất từ trên cổ nàng kéo dài xuống dưới.

Bàn tay Phó Nguyên đang ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Liễu Triêu Dương nhất thời siết chặt.

Ba! Ba!

Hai tiếng bạt tai lanh lảnh nối tiếp nhau vang lên…

Phó Nguyên trợn mắt, có chút ngẩn ngơ nhìn Liễu Triêu Dương đột nhiên trở tay hung hăng tát mình hai cái bạt tai.

Sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi và phẫn hận rất rõ ràng.

Liễu Triêu Dương níu chặt cổ áo của mình, không để lộ ra một chút khe hở nào. Nàng cắn chặt răng, mím chặt môi, không cho những tiếng nghẹn ngào thê lương vụn vỡ trong cổ họng tràn ra, sau đó hung hăng đẩy Phó Nguyên ra, rồi nhanh chóng xoay người lao xuống giường.

Chỉ là…

Ngay khi chân nàng vừa chạm xuống mặt đất cứng rắn lạnh như băng thì huyệt đạo sau lưng bỗng nhiên bị người ta dùng lực điểm một cái, cả người Liễu Triêu Dương lập tức cứng đờ ngay tại chỗ.

Một bàn tay to lớn ấm áp liền đặt lên hông nàng sau đó chậm rãi hướng về phía trước vững vàng ôm lấy cả người Liễu Triêu Dương. Tầm mắt nàng theo cái ôm này mà dời từ mặt tường lên trần nhà sau đó dừng lại ở khuôn mặt u ám không rõ ý tứ của Phó Nguyên.

“Có cái gì sợ để ta thấy? Hả?”, giọng nói vừa trầm thấp của hắn mang theo vẻ nguy hiểm làm người ta có cảm giác sợ hãi mà run lên. Phó Nguyên chậm rãi cúi đầu, nhích tới gần nút thắt y phục ở bên hông Liễu Triêu Dương, đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng cuốn lấy nút thắt kia, sau đó dùng hàm răng cắn lấy rồi chậm rãi kéo ra.

Liễu Triêu Dương tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng trào ra từ khóe mắt nàng, lăn dài trên gò má rồi rơi xuống làm chiếc gối nhất thời bị ướt một mảnh, nàng dùng giọng nói run run mang theo vẻ tuyệt vọng cầu khẩn: “Van xin huynh, đừng nhìn…đừng nhìn!”.

Phó Nguyên hơi dừng lại, lúc nhìn thấy những giọt nước mắt lóng lánh đọng lại nơi khóe mắt của Liễu Triêu Dương, đôi mắt đen của hắn nhất thời trở nên nặng trĩu, bàn tay hắn lưu loát nắm lấy cổ áo nàng mà kéo xuống.

Tiếng thét thê lương chói tai của Liễu Triêu Dương bị Phó Nguyên nhanh chóng dùng môi ngăn lại, những tiếng ô ô của nàng nghe giống như khi con thú nhỏ bị mắc vào bẫy ngẩng đầu nhìn lên trời mà tuyệt vọng nức nở.

Đôi mắt bình thường vẫn sáng rực của Liễu Triêu Dương dần dần mất đi tiêu cự, trở nên trống rỗng mà hướng lên trần nhà. Nàng lúc này tựa như tượng gỗ mất đi linh hồn, nằm ngay đơ ở trên giường.

Con ngươi đen kịt của Phó Nguyên hơi hơi ngưng đọng lại, hắn cúi đầu, cẩn thận quan sát thân thể của Liễu Triêu Dương.

Thân thể trắng nõn của thiếu nữ đã không còn đường cong lả lướt mê người như lúc trước, mà thay vào đó là những vết sẹo dữ tợn chằng chịt. Nhất là ở những chỗ hiểm, không chỉ có một vết thương mà là vết thương chồng lên vết thương, cho nên vết sẹo ở đó càng trở nên dữ tợn hơn so với chỗ khác.

Lại có rất nhiều chỗ rõ ràng là đã bị cắn mất vài mảng thịt.

Thậm chí ở bầu vú bên trái của nàng cũng bị mất đi một mảng thịt, miệng vết thương khiến cho đường cong mềm mại mượt mà hoàn toàn bị biến dạng, lộ ra vẻ khó coi.

Đúng vậy, vô cùng khó coi… Lúc này cả người Liễu Triêu Dương nằm trên giường thoạt nhìn giống như một con búp bê bị đứa trẻ nghịch ngợm dùng mọi cách để chơi đùa, ngược đãi rốt cuộc bị vỡ vụn.

Vô lực, bất lực, cuối cùng bị quẳng đi cũng không thể làm gì.

Đôi mắt Phó Nguyên dần dần trở nên mông lung, hắn nhẹ nhàng dùng hàm răng gặm cắn những vết sẹo kia. Có thứ gì đó nóng rát từ trong lòng dâng lên, tràn đầy trong hốc mắt của hắn rồi rơi xuống, nhỏ lên thân thể như bị nghiền nát của Liễu Triêu Dương.

“Triêu Dương, Triêu Dương, Triêu Dương…”, tiếng gọi của Phó Nguyên dần dần từ nghẹn ngào biến thành trầm thấp khàn khàn mà dịu dàng.

Ánh mắt Liễu Triêu Dương dần dần đọng lại, nàng nhìn thấy cái đầu đen bóng của Phó Nguyên đang chôn trên người mình từ từ ngẩng lên, đôi mắt ướt át của hắn nhìn nàng bỗng nhiên hiện lên một tia u ám quyết liệt. Tiếp đó Phó Nguyên cởi sạch toàn bộ y phục của mình ngay trước mắt Liễu Triêu Dương, khuôn mặt bình thường vẫn có vẻ thật thà của hắn lần đầu tiên khiến cho nàng có cảm giác lạnh lùng cương nghị.

Phó Nguyên cởi xong y phục của mình, rồi nhanh nhẹn cởi bỏ quần trong của Liễu Triêu Dương, nhẹ nhàng tách hai chân của nàng ra, sau đó đẩy thắt lưng mình tới gần. Ánh mắt nóng bỏng bức người của hắn cũng không dừng lại lâu ở những vết sẹo chằng chịt trên đùi nàng, mà là trực tiếp nhìn vào chỗ bí ẩn kia.

Ngay cả Liễu Triêu Dương vốn đang nản lòng tuyệt vọng nhưng bị hắn nhìn như vậy cũng cảm thấy chỗ đó như bị đốt cháy mà nóng lên.

“Đừng, sư huynh, đừng như vậy…”, Liễu Triêu Dương mơ hồ cảm giác được chuyện gì sắp xảy ra, trong lòng nàng mặc dù có một chút mong đợi, nhưng nhiều hơn vẫn là sự khủng hoảng.

Tiếng cầu khẩn nho nhỏ yếu ớt của nàng nhẹ nhàng rơi vào tai Phó Nguyên không khác gì chú mèo sơ sinh nhu nhược đang làm nũng khiến đôi mắt hắn chợt trầm xuống. Vật đàn ông to lớn cứng rắn nóng bỏng của Phó Nguyên tiến gần đến cửa mình ẩm ướt của nàng, sau đó theo động tác cúi xuống hôn Liễu Triêu Dương của hắn mà hung hăng tiến vào.

Hoa huyệt ấm nóng ẩm ướt siết chặt lấy vật cứng rắn của hắn, khiến Phó Nguyên rên lên một tiếng, cả người cũng run lên. Khoái cảm xa lạ giống như dòng điện từ xương cụt chạy dọc lên theo sống lưng, rồi ầm một tiếng nổ tung thành chùm pháo hoa sáng lạn trong đầu hắn.

Bàn tay Phó Nguyên đang giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của Liễu Triêu Dương chợt trở nên căng thẳng, bởi vì khoái cảm bất ngờ đột kích mà hắn nhắm hai mắt lại sau đó mới từ từ mở ra, đôi mắt hắn lúc này so với vừa rồi càng trở nên sâu thẳm. Hắn đẩy vật cứng rắn to lớn của mình một cách chậm chạp mà kiên định, xuyên qua tầng tầng lớp lớp trở ngại, tiến vào chỗ ấm áp chặt chẽ sâu trong hoa huyệt của nàng.

Hô hấp của Liễu Triêu Dương ngừng lại, cảm giác đau đớn khó nói cùng với sự thân mật khiến người ta thẹn thùng này làm cho thân thể nàng càng lúc càng nóng lên, bàn tay nàng đặt trên đầu vai Phó Nguyên cũng không biết là muốn đẩy hắn ra hay là níu lấy.

Liễu Triêu Dương cảm thấy mình giống như con rối gỗ mất đi sợi dây nối chỉ có thể nương theo động tác của Phó Nguyên mà động đậy.

Một nụ hôn nóng bỏng ập tới, không khí trong lồng ngực nàng ngay lập tức bị nụ hôn sâu như vậy quét sạch. Nàng nghĩ mình lúc này tựa như con cá bị mắc cạn, vô lực co quắp trên bờ cát mịn, chỉ có thể cố níu chặt lấy Phó Nguyên, cùng hắn dây dưa thật sâu, mới có thể chiếm được một chút dưỡng khí ít ỏi từ trong lồng ngực của hắn.

Thấy vẻ tái xanh trên gương mặt của người phía dưới đã dần dần giảm đi, ngược lại còn nhuộm lên vẻ đỏ bừng so với quả đào tháng ba còn đẹp hơn, mê người hơn, con ngươi của Phó Nguyên hơi co lại, hắn mạnh mẽ áp người xuống mà rút ra sau đó lại hung hăng tiến vào toàn bộ, rồi lại hơi hơi lùi lại sau đó mạnh mẽ đẩy vào.

Liễu Triêu Dương ngẩng đầu lên, giống như con cá sắp chết, những tiếng rên rỉ tinh tế vụn vỡ tràn ra từ bờ môi của nàng, nhẹ nhàng phiêu lãng rơi vào tai Phó Nguyên, đốt lên ngọn lửa tình rừng rực cháy bỏng trong lòng hắn.

Trong lúc mờ mịt, Liễu Triêu Dương nhìn thấy trong mắt Phó Nguyên toát ra vẻ quyết liệt, sau đó hắn bắt đầu va chạm rất nhanh bằng tiết tấu mãnh liệt như muốn làm linh hồn nàng cũng phải bay bổng mà thoát ra khỏi thân thể.

“Triêu Dương…Triêu Dương… Đừng trách ta, sau này đừng trách ta!”, những tiếng lẩm bẩm trầm thấp của Phó Nguyên thỉnh thoảng vang lên, đồng thời tốc độ va chạm của hắn cũng càng nhanh hơn, càng điên cuồng hơn, càng nóng bỏng hơn, tựa như kẻ lâm vào đường cùng mà cuồng hoan, muốn từng phút từng giây có thể thỏa thích hưởng thụ sự sung sướng này!

Điểm nhạy cảm kỳ diệu ở sâu trong thân thể kia bị Phó Nguyên không ngừng hung hăng đâm vào, khơi dậy lên từng đợt khoái cảm mà nàng không thể chịu nổi, dần dần thần trí Liễu Triêu Dương cũng tan rã khiến nàng không còn nghe thấy lời lẩm bẩm bên tai của hắn nữa. Nàng chỉ cảm thấy bầu trời xanh thẳm mỗi lúc một gần hơn, sau đó ánh sáng chợt lóe, linh hồn nàng đã thoát khỏi thân thể xác thịt mà phiêu du đến một cảnh giới kỳ diệu!