Chương 79: Thiên Sát Đại Trận

Minh Phi thấy Dạ Nguyệt ngã vào người Mộng Thần, hơn nữa hai tay còn ôm chặt lấy hắn, thì trong lòng tựa hồ có cảm giác không thoải mái, nhưng nàng cũng không rõ đó là cái gì. Lúc này vô số đám mây bảy màu bao vây lấy nàng càng lúc càng dày đặc, và tạo ra một cỗ áp lực trước giờ chưa từng có, khiến cho nàng có cảm giác nửa bước cũng khó mà nhấc chân.

Đây là cái gì? Minh Phi nhìn đám mây bảy màu thì có hơi chút hoảng loạn. Nàng đột nhiên nhớ tới Dạ Nguyệt vừa rồi trước khi ngã xuống có niệm chú ngữ……chẳng lẽ, chẳng lẽ đây chính là thập nhị Thiên Sát đại trận? Chẳng lẽ Thối Thủy Nguyệt đao quả thật giống như truyền thuyết đã nói, là có phong ấn yêu ma vô cùng lợi hại sao?

Trong lúc Minh Phi còn đang tư lự thì đám mây bảy màu đột nhiên biến mất, thay vào đó là mười hai con yêu quái hình thù kỳ lạ xuất hiện, oai phong lẫm lẫm uy chấn bốn phương

Trên người mỗi một con yêu quái đều có một bộ khôi giáp diễm lệ, đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương, lam, tím, đen, trắng, xám màu sắc đều khác nhau. Dưới sự phản xạ của ánh dương quang, chúng phát ra những ánh quang mang rất hoa mỹ. Những bộ khôi giáp ấy vừa nhẹ vừa mỏng, trông giống như hàng mấy trăm phiến mai rùa kết lại tại một chỗ, phiến nọ nối liền với phiến kia. Tuy vậy, những bộ khôi giáp này có vài chỗ bất đồng, vai thì có thêm vài cái sừng, nơi đầu gối và khuỷu tay đều có những tấm hộ thủ..…nhìn chung là hết sức kỳ dị, không thể tả nổi.

Những con yêu quái này có tướng mạo hoàn toàn giống nhau, đầu ba góc to đen sẫm, đôi mắt lươn, hai con ngươi đỏ au, ba cái lỗ mũi thì dài, hướng lên trên, miệng thì lại vừa thô vừa dày như miệng trâu, cổ thì ngắn nhưng đầy cơ bắp, thân thể hùng tráng, chân ngắn nhưng bàn chân lại dài. Mỗi con lại đứng trên đầu một con mãng xà to lớn đen xì, hai tay đều cầm Ô Kim Bát Lăng chùy, mỗi cái to cỡ miệng giếng, tỏa ra hắc quang mang chớp lóe, vừa hoành tráng lại vừa quỷ dị.

Minh Phi từ trước tới nay chưa từng thấy qua loài yêu quái nào kỳ dị đến như thế, tựa hồ như tại Tu Chân giới chưa từng xuất hiện loại yêu quái nào mà chân đạp hắc sắc mãng xà, thân mặc khôi giáp diễm lệ như vậy. Nàng nắm chặt Hàn Tịch thần kiếm, co tay thủ thế, rồi trầm giọng quát: “Các ngươi là yêu quái lộ nào?”

“Ha ha! Hắc hắc! Chúng ta là Yêu giới Thủ Mệnh Cung Thiên Sát tướng quân, phụng mệnh Nguyệt Đao yêu vương đến đây tru sát ngươi!” Tên thủ lĩnh của Thiên Sát yêu quái bật cười cuồng ngạo.

Minh Phi thất thanh: “Cái gì? Yêu giới? Các ngươi đến từ Yêu giới? Là Thập Nhị Thủ Mệnh Cung Thiên Sát tướng quân?”

“Ha ha! Không sai! Ngươi hẳn là người Tu Chân, tất nhiên không thể hiểu được chuyện của Yêu giới chúng ta. Cái chuôi của Thối Thủy Nguyệt đao này có nắm giữ Thập Nhị Thủ Mệnh Cung, nó là binh khí đắc ý của Nguyệt Đao yêu vương mà năm xưa đã bị thất lạc trong lúc hỗn chiến ở trên thiên giới. Không ngờ có một ngày, lại có một tên ngu ngốc mang nó xuống Nhân giới, hừ!”

Minh Phi thầm thất kinh, nàng đã sống mấy trăm năm, đối với Yêu giới cũng có một ít nhận thức. Thực lực của đám yêu quái tại Yêu giới thật là cường đại đến dị thường. Giờ đây nàng nhìn Thập Nhị Thiên Sát tướng quân này, xem ra thực lực của mỗi một người trong bọn chúng quyết không thua kém Hòa Đạo kỳ. Minh Phi nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Bằng vào mấy tên yêu quái ở Yêu giới chuyên đi bắt nạt những kẻ hiền lành yếu đuối như các ngươi mà cũng dám đến nhân gian làm loạn? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là thực lực của bổn cung!”