Chương 79: Vô tình hay cố ý

Ngày hôm sau, nó vẫn tới công ty làm như ngày thường, cũng không để ý mọi người đang xì xào chuyện hôm qua của nó, do Liên Kỳ nói, nhưng cô cũng có chừng mực chỉ nói đơn giản là.

“H-Hôm qua, tôi đã nhìn thấy bạn trai mới của Song Đào, h-hai người còn hôn nhau trước mặt Tổng giám đốc. Tôi chỉ lo không biết sao cô ấy lại làm thế.”

Liên Kỳ cố gắng tỏ ra ngượng ngùng, và lo lắng cho cuộc tình lâu năm của hai người, nhưng mọi người dưới sảnh lại bàn tán hết mức, nói nó là cáo chín đuôi, hồ ly, đồ gian phu dâm phụ, tùm lum, tè le, nó cứ tưởng là họ còn bàn chuyện lần trước nên bỏ qua, lên phòng làm việc.

Hôm nay hắn ngồi trên phòng mình, cũng không thèm ngó ngàng tới nó, khi sáng nhận được tin nhắn của nó, cũng không trả lời lại, hắn thật không hiểu nổi suy nghĩ của nó nữa.

“Cốc cốc cốc”

“Mời vào”

Hắn không biết ai tới vào giờ này,nhìn lại đồng hồ cũng là giờ nghỉ trưa, nhưng lại ngửi thấy mùi cà phê, một trong hai người trong đầu hắn suy nghĩ, hắn thở dài, nếu là nó tới xin lỗi, thì không biết hắn còn cái vĩ-đại nào để tha thứ cho nó nữa không.

“D-Dạ, chào Tổng giám đốc, em pha một ít cà phê, không biết có hợp khẩu vị không, m-mời giám đốc dùng ạ!”

Liên Kỳ mang cà phê sớm hơn nó, rất mừng vì vào trong phòng cũng không thấy nó, cô phải cố gắng diễn thật tốt vai này mới được, vì nó cũng sắp mang cà phê lên cho hắn.

“Là cô à! Ừ để đó đi, cô có thể ra ngoài”

Hắn có chút hụt hẫng vì không phải nó, nhưng cũng mừng, vì là nó thì hắn không biết nói gì, nhẹ ngả lưng ra ghế, thì Liên Kỳ nói.

“Em muốn cảm ơn anh về chuyện tại quán Bar hôm qua, cảm ơn anh đã giúp em”

Liên Kỳ cười tươi lại, nhìn lên hắn, hiểu cái thở dài và hiểu câu trả lời hời hợt của hắn.

“Không có gì đâu, là việc nên làm thôi”

“V-Vậy em cảm ơn câu nói của anh hôm qua nha”

Liên Kỳ cảm giác cánh cửa phòng đang mở hé ra, chỉ là người kia không dám vào thôi.

“Câu nói hôm qua?”

Hắn nhíu mày nhìn lên Liên Kỳ, thấy cô mỉm cười híp mắt rồi nói tiếp.

“E-Em là người con gái của-anh mà không ai được động vào”

Liên Kỳ cố tình nói nhỏ hai từ của anh, nghiêng đầu nói ra cửa cho nó nghe thấy và hắn lại không nghe thấy, giả vờ ngượng khi nói hai từ đó.

“Còn gì nữa không?”

Hắn nhàn nhạt cũng chẳng thèm để ý làm gì, vì giờ hắn chỉ nghĩ tới nó, giận, hận, ghét nó chỉ làm hắn thêm phiền não, nhưng nếu không nghĩ đến nó, hắn còn khó chịu hơn.

“À…”

Liên Kỳ bắt đầu kể chuyện tào lao khác, nhưng ngay lúc nó nghe câu nói kia, thì nhẹ nhàng đóng cửa rồi trở về phòng, cũng không cần ăn trưa hay gì khác.

“Em là người con gái của anh, mà không ai được động vào?”

Câu nói ấy chỉ văng vẳng lại trong đầu nó, càng làm nó ghét Liên Kỳ, chuyện hai người hôm qua ở quán Bar đã làm gì, vì sao hắn lại nói câu đó, nó rất muốn biết, nhưng lại không đủ can đảm, vì nó cũng làm nhiều chuyện khiến hắn buồn.

Ngồi thẫn thờ, làm việc nó chẳng tập trung được chuyện gì, cho tới khi ra về, rồi lại qua ngày mới đi làm, nó cũng chẳng thể tập trung làm việc của mình được, nó cứ như người mất hồn mấy hôm nay, Liên Kỳ lại được đà làm tới, xì xầm với các nhân viên dưới nhà ăn.

“C-Chắc là cô ấy bị tổng giám đốc bỏ rồi, nên buồn đây mà.”

Như mọi khi, nhưng hôm nay, lần đầu tiên nó ngồi dưới nhà ăn của công ty, chẳng hiểu sao nó vừa xuống ngồi, ngay bàn có vài nhân viên đang ăn, thấy nó thì họ liền rời sang bàn khác, sau đó họ xì xầm gì đó, nó nhìn lại thì mấy người đó quay đi chỗ khác.

“Song Đào, cô ngồi một mình hả, hiếm thấy cô ăn ở đây nha, bình thường chỉ thấy cô ăn ở phòng Tổng giám đốc thôi”

Liên Kỳ cố gắng thêm dầu vào lửa, tiếng nhân viên xì xầm to hơn, làm nó cảm giác bực bội, lại gặp Liên Kỳ, bản mặt cô ta cười có vẻ đắc ý và mỉa mai nó, càng khiến cơn bực của nó dâng lên, mạnh miệng quát.

“Liên Kỳ, tôi không cần cô cảm ơn vì lời nói của tôi, nhưng ở đây ai cũng tránh xa tôi, lý do gì mà cô còn ngồi đây?”

Nó đáng lý không nên để cô vào công ty này làm, cũng không nên đối xử tốt và thân thiết với cô ta, hơn hết điều đặc biệt là ai động vào hắn, thì nó cũng đối xử như nhau hết, ghét và thù hận.

“Song Đào, cô nói vậy là sao? Mọi người ở đây chỉ đang cố tránh xa một người vô liêm sỉ như cô thôi, một đôi gian phu dâm phụ, dám làm chuyện đó trước mặt người khác”

Liên Kỳ biết mình sắp nói là gì, cũng mong hành động của nó để hắn được thấy, mỗi tuần thì hắn thường xuống thăm quan nhà ăn một lần, vậy nên cô lợi dụng lúc này để làm chuyện đó.

“Cô nói gì, ai là vô liêm sỉ, ai là gian phu dâm phụ”

Nó định đấm cho Liên Kỳ một trận, nhưng nhìn lại mọi người đang nhìn mình, nó dừng lại rồi nói thật lớn.

“TÔI LÀM GÌ KHÔNG PHẢI VỚI MỌI NGƯỜI! CỨ NÓI RA, ĐỪNG CỐ TÌNH CHE GIẤU SAU LƯNG NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ?”

Điều nó vừa làm xong thật khiến bọn họ “phấn khích” mà sổ một tràng, đều là xoay quanh sự việc nó hôn người con trai khác trước mặt hắn, rồi chuyện nó và hắn cãi nhau, tùm lum, nhiều người còn tự biên chuyện, thêm mắm thêm muối vào để nói nó, vì họ khá bức xúc, ngay sau đó Liên Kỳ cũng tham gia vào đám đông, giọng cô cất lên những câu nói chan chát, khiến nó tức ói máu.

“DỪNG LẠI ĐI”

Cơn thịnh nộ của nó dường như không chịu đựng được, lúc này đây nó cực kỳ tức giận, ngồi nghe những lời đó, cộng thêm thái độ vô cùng khinh người của Liên Kỳ, làm nó không kiềm chế được, mà thẳng tay tát một cái “CHÁT” vào mặt cô, ngay sau đó liền túm cổ áo cô và nhìn bằng ánh mắt căm thù, cười nửa miệng.

“Lâu lắm rồi tôi chưa sử dụng võ thuật, chắc hôm nay phải cho mọi người thấy rồi.”

Ngay giây phút nó cho Liên Kỳ đo ván, đứng phủi phủi tay, thì hắn thấy, dường như cả nhà ăn hỗn loạn và hét ầm lên vì nó.

“Dừng lại”

Hắn phải dừng đám đông lại, từ tốn bước tới, khuôn mặt lạnh ngắt, đôi mắt ánh lên tia sấm chớp, không biết ai dám làm chuyện ồn nào chốn đông người.

“A-Anh Khang… e-em… đ-đau”

Liên Kỳ thấy hắn liền giả đau và ôm đầu gối, nó cũng cho cô bị xước một chút và miệng chảy ít máu, nhưng rất bất ngờ vì giọng lạnh băng của hắn cất lên.

“Cô không sao đấy chứ?”

Hắn nhìn thấy Liên Kỳ ôm đầu gối khóc, nhìn lên hắn miệng lại chảy máu, liền tới hỏi han, nhìn lên trước mặt nó… thật không ngờ những người xung quanh xì xầm, người làm chuyện này chính là nó, hắn không thể tin được.

“Là cô sao? Là cô đánh Liên Kỳ sao? Tại sao cô làm thế?”

Sau khi đỡ Liên Kỳ ngồi trên ghế và một vài người tới xử lý vết xước ở đầu gối, hắn quay qua nó, vẻ mặt đôi mắt ấy đều không ẩn chứa sự hối hận.

“Vậy thì đã sao? Anh còn nói cô ta là người con gái không ai được động vào là sao? Anh xem em là cái gì?”

Lời nói của hắn, nhắc lại điều đó càng làm nó thêm đau lòng, khinh rẻ Liên Kỳ hơn, nó chợt nhìn qua cô với ánh mắt đáng sợ, cô giả vờ rưng rưng sợ hãi.

“Tôi không cho phép cô nói thế với người của tôi?”

Hắn muốn cho nó thấy, những câu nói của nó với tên con trai lạ mặt, còn hôn trước mặt hắn nữa, làm hắn thù thêm chồng chất, mạnh tay tát nó một cái thật đau, bây giờ hắn không còn cảm thấy muốn giúp đỡ nó thêm nữa.

“A-Anh dám… đánh tôi”

Nó nhìn hắn, đôi mắt nó cũng rất hận hắn, chưa bao giờ hắn làm vậy, hôm nay vì một người con gái, hắn đã đánh nó, một cái tát mà khiến cả trái tim nó tan nát.

Ngay sau đó, ngực nó chợt cảm giác đau kỳ lạ, suy nghĩ cuối cùng của nó “lần này, mình sẽ kết thúc mọi chuyện”, vì mỗi lần nó bị đau ngực, thường hành động khác bình thường, có thể xảy ra chuyện gì đó không tốt, điều đó làm nó thực sự lo lắng, nhưng bây giờ nó đang muốn điều xấu đó xảy đến đây, mỉm cười vì bước đầu thành công.

“Cô mau xin lỗi Liên Kỳ nhanh”

Hắn mất kiên nhẫn với nó, cảm giác nó hơi cúi người và một tay giữ ngực, hắn thoáng nghĩ căn bệnh đau của nó tái phát, nhưng cả hai đều không biết, nếu đau dạ dày thì phải dưới bụng, chứ không thể trên ngực được.

“Xin lỗi, hử, anh nghĩ ai là người cần phải xin lỗi, chính cô ta nói xấu tôi với mọi người, còn cười khinh miệt tôi, nếu là anh, thì có giữ tự trọng được không?”

Điều quan trọng bây giờ, là nó hận hắn, rất hận và ghét hắn, không tin tưởng nó xíu nào, lại đi bênh con đàn bà vô sỉ kia.

Liên Kỳ chợt khóc, rồi nhanh chóng sà xuống và cúi đầu, giọng nói dường như hòa lẫn nước mắt.

“Song Đào, tôi xin lỗi cô, chỉ vì một chút ích kỷ, nhưng tôi thật sự không cố ý làm chuyện này, tôi chân thành xin lỗi cô.”

Hắn và mọi người lại vô cùng ngạc nhiên, ai cũng nghĩ người con gái vừa bị đánh xong, lại đi cầu xin người đánh mình, còn khóc ròng rã, cảnh tượng nhìn mà cảm thấy đau lòng.

“Liên Kỳ, người có lỗi không phải cô, mau đứng lên”

Bản thân hắn không thể chấp nhận được chuyện này, thế là đã rõ bản tính của nó, hắn sẽ không bao giờ có lòng bao dung, độ lượng và vĩ đại để tha thứ cho nó thêm nữa, nhìn qua nó bằng ánh mắt tóe lửa.

“Song Đào, đây cũng là điều tôi cuối cùng tôi muốn nói với cô, GIỮA CHÚNG TA TỪ ĐÂY CHẤM DỨT, tôi không muốn thấy cô, cũng không cần tới công ty làm nữa, tôi chính thức ĐUỔI CÔ”

Hắn nhẹ xoay người bước đi, được vài bước thì quay lại, nó nhìn lên hắn… hắn không thèm để ý tới nó, mà cúi người xuống, bế Liên Kỳ lên và rời đi.

Đôi mắt vô cảm của nó, trở nên bình thường ngay sau câu nói đó, giờ phút này, trái tim nó đau hơn bao giờ hết, hình như nó vừa làm một chuyện gì đó rất tàn nhẫn với hắn, nhìn bóng lưng hắn rời đi thì nó mới thấy mình thật tệ hại.