Chương 8-1: Tan vỡ

Bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng. Khuôn mặt cô đã khá khẩm hơn đôi chút. Cau mày vì vết đau trên trán nhức nhối. ” chết tiệt” Cô lầm rầm ” chửi thề” Thế đấy, vừa mới la khóc đau đớn mà giờ cô lại trở về với chính cô. Đúng là ” giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời”

Tự động viên bản thân phải biết cố gắng. Nhất định cô sẽ làm được. Sẽ quên Duy và sống tốt cho họ thấy rằng cô không phải kẻ nhu nhược…

Tới lớp, cô bị mấy đứa con xoay vòng vòng xem có sứt mẻ tí gì không. Làm cô vừa cảm động mà vừa đau đầu. Nhưng miệng vẫn cười toe toét. Mấy đứa này dù học với nhau chưa lâu. Ít ra chúng nó cũng tốt với cô lắm chứ! Nhìn thấy cô nhóc cười mà lòng Thụy Anh và Khánh nhẹ đi đôi phần. Họ cùng mỉm cười rồi bỗng ánh mắt ai đó gặp nhau. Bối quay đi, khuôn mặt Thụy Anh tự nhiên đỏ lên. Khánh vội vã cắm mặt xuống quyển sách. Thói quen này cậu không thể bỏ. Nhưng chữ thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy nụ cười Thụy Anh lúc nãy. Cậu lắc lắc đầu, tự trấn an mình. Mấy ngày qua cậu và cô bé thay nhau chép bài cho Quân. Khi cậu tới thăm Quân thì cô bé cũng ở đó. Thụy Anh tuy tính đanh đá, nhưng cô bé luôn sống thật và hết lòng vì bạn bè. Cô không như những tiểu thư nhà giàu khác. Không điệu đà son phấn, mái tóc lúc nào cũng được buộc cao. Cô có 1 vẻ đẹp năng động và sôi nổi

Đó là điều khiến cậu chú ý về cô. Đã tự nhủ rằng tim cậu chỉ có hồng Quân. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã thay đổi. Thụy Anh từ đâu đã ” nhảy ” vào trong tim cậu mất rồi…

Time: Ra chơi

Địa điểm: đằng sau nhà kho trống

Bãi đất trống đằng sau nhà kho xuất hiện 2 người con gái.

_ Cô em mặt dày quá nhỉ?_ Quân cười cười, ánh mắt khinh bỉ quét lên con người trước mặt

_ Ồi! Mặt dày cũng không bằng chị! Đồ ăn cắp!_ Na lên tiếng, giọng nói đầy thách thức

_ Vậy sao? Thư Nhã kể ra cậu ta cũng đáng thương thật. Bị em gái mình lừa gạt. Em ăn cắp cũng giỏi mà lừa người cũng rất tài năng!

Cô nhóc cười phá lên, khuôn mặt Na bắt đầu đỏ lên vì tức…

_ Chị… Chị lấy cớ gì mà đổ thừa cho tôi?

_ Không phải sao? Nhã rất tin tưởng mày. Haha! Tao biết mày là người yêu của Tuấn Anh. À không! Phải nói là người yêu cũ. Nói cho cô em biết, dùng cách này để trả thù chị đây thì em thua rồi!

Na đưa đôi mắt đẹp căm phẫn nhìn cô nhóc

_ Đúng! Tôi đã lợi dụng chị ta. Đơn giản vì chị ta quá ngu xuẩn. Chính chị đã cướp đi người c0n trai của tôi!

_ Nhắc lại lần nữa. Chị ” Không” hề thích tuấn anh. Là do cậu ta mà thôi. Nếu đủ khả năng, hãy dành lại cậu ta 1 cách đường hoàng. Đừng như kẻ vừa ăn cướp vừa la làng

_ Bây giờ ai cũng nghĩ kẻ ăn cắp là chị thôi.haha

_ Vậy sao?_ Cô nhóc nhướn mày_ Vậy thì chờ nhé!

Đút tay vào túi, cô quay người bước đi. Na đứng đó, ánh mắt căm phẫn đầy nước mắt. Vì Hồng Quân mà người yêu cô đã bỏ cô. Vì Quân mà người yêu cô đã mắng cô. Chuyện này không phải Tuấn Anh không biết. Mà cậu đã cố lơ đi. Nếu tất cả lộ ra, Na sẽ phải chịu hậu quả. Và cậu cũng biết vì cậu nên Na mới như thế. Trước đó, khi còn bên nhau cô bé rất hay cười. Luôn vui vẻ với mọi người. Vậy mà giờ đây…

Tình yêu mù quáng giết chết nhân cách của con người.