Chương 8: 1: Vui hay buồn???

Chiếc Venturi đỏ vừa đậu trước cổng thì cả một đám con gái xúm đến bao vây. Từ trong xe một anh chàng cao ráo với bộ đồng phục trắng đen của trường bước ra, trên môi là nụ cười “chứa nắng” làm ai cũng phải “say” khi nhìn thấy. Từ đằng xa, anh thấy nó, anh lách qua đám đông bước từng bước thật nhẹ nhàng. Anh như làn gió lướt qua bước đến ôm chầm nó vào lòng, anh khẽ nói:-Lâu rồi không gặp cậu Angle. Còn nó thì chẳng phải nói nó ôm anh nở nụ cười thật đẹp mà trước nay chưa bao giờ nó cười với hắn, vì anh chính là người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của nó Hoàng Nhất Quân (chắc các bạn cũng biết anh chàng này rồi).Phải Quân có nét đẹp từ mẹ, cậu và nó từng là cặp bạn rất thân thiết, anh luôn quan tâm nó. Đang giây phút vui vẻ thì hắn lên tiếng:-Đủ rồi đây không phải là nơi để hẹn hò ôm ấp, muốn ôm thì ra công viên ấy-hắn nói giọng đầy bực bội, bước ngang qua hai người, không quên tặng cho nó cái lườm sắc bén. Hắn nắm chặt tay nó kéo (không nói đúng hơn là lôi) nó lên lớp.

-Làm gì vậy, buông tôi ra.-nó gằn mạnh tay hắn.

-Không đấy cô nên nhớ cô nên làm theo những gì tôi nói.

-Anh…-những giọt pha lê trong suốt đang từ từ rơi..trên đôi mắt ấy

– Tôi..tôi xin lỗi..tôi không cố ý mà…nín đi chút nữa tôi đãi cô ăn mà-hắn sợ nhất là thấy con gái khóc ấy mà nó lại khóc trước mặt hắn ối ối làm sao đây làm sao…aizzz

– Thiệt hông. Hứa nha.-nó cười tươi rói khi nghe hắn rủ đi ăn (Wind:vui ha/Nó: vui chớ, sắp được ăn mò)

(Reng..reng-chuông báo giờ vào lớp)

Bà Hương la sát bước vào lớp với khuôn mặt tươi cười khác với mọi hôm. La sát bước lên bục cầm cây thước-hôm nay lớp chúng ta sẽ đón ba bạn mới từ trường Unistarted.

*Hú hú, ai vậy cô*, *đẹp hông cô,nam nữ hẻ cô*….bla bla…tiếng ồn ào như cái chợ trời …/RẦM/-Đây là cái chợ trời cho các em à, im không?-bà la sát gằn giọng. –Thôi được rồi, im lặng để đón các bạn mới nào. Các em vào đi.

Rồi anh bước vào lớp nó với nụ cười ấm áp sáng nay (oa đẹp quá). –Xin chào mọi người, mình là Hoàng Nhất Quân, là học sinh mới chưa hiểu biết nhiều. Mong giúp đỡ.-ở dưới lớp có nhiều nữ sinh đang ngất ngây vì anh (đúng rồi anh đẹp quá mà). Các nam sinh thì như những kẻ thất tình muốn khóc mà khóc không được. Rồi chợt có giọng nữ trong trẻo vang lên nghe sao êm tai:-Xin chào các bạn mình là Hàn Thiên Thiên, mình vừa du học ở Mỹ về nên chưa hiểu biết nhiều. Mọi người có thể gọi mình là Cel.-Cel nở nụ cười mà làm bao “anh” dưới lớp đổ máu.

-Xin chào. Mình là Lương Gia Vỹ là học sinh mới chuyển trường, mong giúp đỡ.-(chắc các bạn biết anh chàng này rùi, bạn nào chưa biết thì xem lại chương giới thiệu nha) Anh chàng Gia Vỹ này mới nở nụ cười mà biết bao nhiêu nàng đã nằm ngất trên cành quất.(tác giả cũng vậy hihi)

-Chào! Tôi là Vương Minh Nhật.-Nhật là người lạnh lùng khó đoán tâm tư, đôi mắt không tí cảm xúc (vì vậy mới được là bạn thân của hắn chớ).Tuy cậu lạnh lùng nhưng cũng làm không ít “cô” phải xao xuyến.

*E hèm*-Các em tự chọn ình chỗ ngồi đi.

Cả ba người đều đồng thanh –Chúng em muốn ngồi bàn cuối ạ.-Được rồi dù gì cũng trống các em xuống đi còn Nhật cậu muốn ngồi đâu.-bà la sát nghiêm giọng ở những từ cuối.

-Bàn cuối.-Cậu luôn vậy, ngắn gọn mà xúc tích (hơn) cả hắn.Rồi cả bốn người đều tiến về hướng hắn và nó đang ngồi kéo ghế và…an tọa bàn mông.

P.s: Các bạn đọc truyện ình ý kiến về truyện, để còn sửa chữa.

Đọc tiếp Anh yêu e….cô bé ngốc ạ!