Chương 8

Thanh cảm thấy rất hứng thú với trò chơi này, nó là thế được khám phá những cái mới hay thay đổi mình làm cho tinh thần của nó thoải mái và pha chút háo hức, tò mò.

Bố mẹ và cô Lý vẫn đến đài truyền hình để làm việc bình thường. Trường và ban nhạc vì phải quay quảng cáo và đóng phim nên họ ở luôn tại đó không về lại công ty.

Một tuần trôi qua, Thu xin phép bố mẹ được bay sang bên kia để tiếp tục đi học. Bố mẹ và cô Lý kinh ngạc vì con nhỏ mới sang đây được ít bữa lại đi ngay là sao.

Ông Hoàng hỏi Thu.

_Sao con vội vàng thế ít nhất thì cũng phải nửa tháng nữa rồi đi chứ…??

Thu lấp liếm.

_Bố mẹ thông cảm, cũng sắp đến mùa thi rồi nên con cần phải tập trung vào việc học…!!

Cô Lý nghi ngờ hỏi.

_Cháu có chuyện gì dấu cô đúng không…??/

Thanh cười cười đáp thay cho chị.

_Không có gì đâu, chỉ là chị ấy cần phải học thôi….!!

Bà Nhung – mẹ của hai đứa, nhìn Thu bà nói.

_Khó khăn lắm con mới về được nhà sao không ở chơi thêm ít bữa mà phải đi ngay thế hả con…???

Thu cười khổ bảo cả nhà.

_Mọi người hãy hiểu cho con, thật tình con muốn ở chơi thêm nhưng việc học của con quan trọng hơn, hôm qua con bạn của con có gọi điện sang đây, nó bảo trường con mới mở thêm một khóa học mới, con sợ mình mà không sang đó học thì sẽ bị thua kém các bạn khác mất….!!

Cả nhà nghe hai đứa thuyết phục một hồi đành gật đầu cho Thu đi. Thu và Thanh khẽ nháy mắt với nhau một cái.

Ra đến sân bay, cả hai đứa đều nói là cần đi vệ sinh. Thanh và Thu thay đổi quần áo và vấn tóc làm sao cho giống nhau rồi ôm lấy nhau mà cười và chúc nhau may mắn.

Bố mẹ và cô Lý tuy sống và nuôi dưỡng hai đứa từ nhỏ nhưng cũng khó để phân biệt hai đứa nếu chúng nó ăn mặc giống nhau và cả hai cùng không nói gì.

Thanh cầm vé máy bay và những thứ khác, nó vẫy tay chào mọi người, sau khi ôm hôn họ.

Thanh hơi sợ cho cái quyết định điên khùng của mình, nhưng nó đành nhắm mắt làm ngơ để bước đi.

Thu nhìn theo mà mắt nhòa lệ, nó đang lo lắng cho cô em. Nếu Thanh mà xảy ra chuyện gì nó sẽ ăn năn cả đời mất.

Mọi người kinh ngạc nhìn Thu mà cứ tưởng là Thanh, sao con bé này hôm nay mau nước mắt thế nhỉ.

Tuy cảm thấy lạ nhưng họ lại nghĩ chỉ vì tình cảm của chúng nó sâu sắc quá thôi.

Bốn người chờ đến khi máy bay cất cánh mới chịu trở về nhà. Cô Lý nhìn Thu hỏi.

_Cháu hôm nay sao lạ thế, nhìn cháu cứ xử và hành động giống hệt Thu…!!

Thu giật mình, nó cố cười và ăn nói như Thanh. Thu khẽ đánh cho cô Lý một cái vào người và nói.

_Cô xem cháu gái của cô là ai nào, cháu mà buồn à, chỉ là chị ấy đi đột ngột quá làm cho cháu hơi trống vắng thôi….!!

Cô Lý yên tâm không hỏi han gì nữa, vì cái tính cách này thì chỉ có con bé Thanh mới có.

Thu thờ phào nhẹ nhõm vì cô Lý không còn nhòm ngó nó nữa, suýt chút nữa là lộ rồi. Thu tự nhủ sẽ không dám ngồi trầm tư nữa mà phải hiếu động như Thanh.

Thanh vừa đặt chân xuống sân bay, nó đã không chịu đựng nổi không khí nóng bức và xô bồ ở đây rồi.

Thanh bắt đầu thấy hối hận cho hành động bồng bột và ngu dại của mình, nó đang lưỡng lự giữa việc đi hay là ở.

Thanh đứng ở giữa lối đi, nó nhắm mặt lại để lấy bình tĩnh và tinh thần để tiếp bước đi.

Mọi người ở đâu chạy bu lại một anh chàng vừa bước qua cánh cửa kiểm soát của sân bay, họ hò hét và reo tên của anh ta.

Thanh nhìn cái cảnh này mà ngán ngẩm, lại thêm cái bọn fan ngu ngốc nữa, ở đâu cũng thế, thật là mệt hết sức, thôi thì đi cho rồi.

Thanh đứng gần anh chàng kia quá, mà người càng ngày càng chen vào đông, Thanh không tài nào thoát ra nổi. Thanh bực cả mình, muốn hét to lên và bảo cái bọn fan này dẹp đường cho nó đi.

Mấy anh chàng vệ sĩ liền đứng ngăn mọi người không được đứng quá gần anh ta vì họ sợ trong số những fan hậm mộ này sẽ có người hành động quá khích sẽ làm cho anh ta bị thương.

Anh ta mỉm cười và cho chữ ký từng người mà anh ta đi qua, mặc dù không thích anh ta cũng cầm lấy quà mà fan hâm mộ muốn tặng.

Thanh thì chẳng có gì ngoài con thú mèo con mà nó thích ở trên tay. Anh chàng kia tưởng nó cũng là fan hâm mộ của mình nên cầm luôn.

Thanh tức quá sao anh ta dám lấy đồ của nó chứ, mặc xác anh ta là thần tượng của ai nhưng với nó anh ta chẳng là gì cả.

Thanh liền gọi giật lại.

_Này anh kia, trả lại đồ cho tôi đây….!!

Anh ta giật mình quay lại. Thanh bước đến và giật luôn con mèo con bằng bông của mình.

Thanh lẩm bẩm.

_Không phải đồ của mình thì từ sau đừng có lấy….!!

Thanh bỏ đi luôn, mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc nhìn nó. Họ không thể nào tin được, họ phải xếp hàng và chờ thần tượng của mình mấy tiếng đồng hồ mới được gặp anh ta thế mà con nhỏ kia được anh ta lấy đồ của mình lại giật luôn lấy là sao.

Nhưng kinh ngạc nhất vẫn là anh chàng ca sĩ và diễn viên kia, đây là lần đầu tiên trong đời của anh bị một con nhỏ chơi trò chơi kiểu này.

Anh lạnh lùng bảo hai anh chàng vệ sĩ của mình.

_Chúng ta đi thôi….!!

Cả ba nối gót nhau bước đi trong tiếng reo hò của những fan hâm mộ cuồng nhiệt.