Chương 8

“Không…… Tôi không muốn cùng bà ấy gặp mặt…… Không!” An Ninh hung hăng mà lắc đầu dưới tình huống này, cô không biết nên đối mặt Vương Anh như thế nào. “Không gặp cũng được.” Chúc Nhan vậy mà kiên trì. “Chúc Nhan…… Anh thả tôi đi! Tôi còn muốn đi học, còn muốn vẽ tranh…… Tôi, tôi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành!” An Ninh sợ hãi. “Chờ em hết bệnh rồi hãy nói. Nếu đã tỉnh, trước hết ăn chút cháo.” Lời Chúc Nhan còn chưa dứt, động tác của hai người bảo mẫu liền nhanh nhẹn mà đem An Ninh đở dựa vào ngồi ở trên giường, cũng ở trước mặt cô để lên một cái bàn ăn nhỏ, bầy mấy chén dĩa. “Trước hãy dưỡng bệnh cho tốt, em cũng đừng nghĩ rời khỏi căn phòng này, cũng không có tư cách nói điều kiện cùng anh.” Chúc Nhan nói xong, vỗ vỗ gương mặt An Ninh, đứng dậy rời khỏi phòng. An Ninh phát ngốc một lúc, từ từ cầm cái muỗng, bắt đầu ăn một chút một chút. Kể từ ba ngày trước sau khi ở câu lạc bộ ăn hộp cơm trưa, cô cũng chưa có ăn bất kỳ cái gì nữa. Cho nên, cho dù chẳng qua là cháo rau xanh thanh đạm, cô cũng không có ăn vào bao nhiêu. Chúc Nhan quả nhiên không xuất hiện ở trước mặt An Ninh nữa. Mỗi ngày bốn người bảo mẫu phân hai người ở lại bắt đầu chiếu cố cuộc sống hàng ngày của An Ninh. Vì phải dưỡng thân thể cho tốt, cùng Chúc Nhan đàm phán, An Ninh cẩn tuân lời dặn của bác sĩ, đúng hạn uống thuốc biết điều ăn cơm một chút. Kiên trì ba ngày sau đó, thân thể bắt đầu từ từ khôi phục. Một tuần sau, Chúc Nhan phái người đưa quần áo mới tới, để cho cô thu thập một chút, cùng anh đi ra cửa. An Ninh tắm rửa rồi đổi quần áo mới, xuống lầu thấy Chúc Nhan ngồi ở trên ghế sa lon phòng khách dưới lầu nhắm mắt dưỡng thần. Khách quan mà nói, Chúc Nhan điều kiện bên ngoài tương đối khá, bất kể là vóc người thon dài 185 cm hay là gương mặt anh tuấn, đều cũng đủ để con gái động tâm, để đàn ông ghen tỵ. Nhưng mà, một người đàn ông như vậy, nhưng có hành động quái đản như vậy làm cho người ta không thể nghĩ ra. Từ trong đáy lòng An Ninh, chống đối Chúc Nhan. Chúc Nhan có thể cảm giác được An Ninh đi xuống, chậm rãi mở mắt, nhìn cô một cái, liền đứng dậy hướng ra ngoài đi. Chúc Nhan cũng không nói muốn đi đâu, An Ninh cũng không có hỏi. Ở trước mặt Chúc Nhan, cô có cảm giác vô lực thật sâu. Bất kể kháng cự như thế nào chống cự như thế nào, kết quả cuối cùng đều là ở dựa theo dự định quanh Chúc Nhan. Thay vì uổng phí khí lực, không bằng tiêu cực đối đãi. “Mẹ?” An Ninh đi theo Chúc Nhan đi tới ghế lô một nhà hàng, không nghĩ tới thấy Vương Anh ngồi ở bên trong thấp thỏm bất an. “Con…… Có khỏe không?” Vương Anh hiển nhiên bị An Ninh đột nhiên tiến vào dọa một cái, bình tĩnh ngồi lại, ánh mắt bà xem hướng An Ninh có chút lóe ra. “……” An Ninh nghe được thanh âm đóng cửa lại của ghế lô, quay đầu lại nhìn một chút, thậm chí không có thấy Chúc Nhan, giờ mới hiểu được anh không nói một lời mà đưa cô tới đây là vì để cho mẹ con cô gặp mặt . Đối với vấn đề Vương Anh, An Ninh thật sự có chút không phản bác được. Cô chẳng qua là lẳng lặng mà ngồi xuống đối diện Vương Anh, cúi đầu xem hoa văn trên mặt thảm dưới chân theo phong cách cổ. Những thứ dạng hoa phiền phức kia hoa văn quấn quýt quấn quanh chung một chỗ, đã nghĩ giờ này khắc này giống như tâm tình cô lo lắng. Cô tức giận, nhưng vô lực cũng không có chỗ phát tiết. Đánh nát răng cảm giác hướng trong bụng nuốt xuống bất quá cũng như thế. “Mẹ liền cùng con nói cho rõ! Con oán chúng ta cũng được, hận chúng ta cũng được, mẹ cũng nhận. Con cũng biết, năm nay tài chính biến động đối với công ty chú con ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có thể phá sản. Hai ngày trước mẹ và chú con vẫn thương lượng có cần đem phòng ốc ra ngoài cầm cố giải cứu khủng hoảng tài chính của công ty hay không. Nhưng thật ra, nếu như chỉ một là chuyện của công ty, cũng không sao cả. Con cũng không phải là không biết, mẹ cũng không phải là chưa từng có cuộc sống khổ. Trước kia thời điểm đi theo ba của con, khổ có gì mà chưa trải qua. Bây giờ không phải là công ty phá sản sao, không có căn phòng lớn ở, hoàn toàn không có nơi đặt chân; Không có sơn trân hải vị, luôn luôn cơm rau dưa. Chỉ cần có thể sống là được rồi. Nhưng mà, vấn đề là cục cưng.” Nói tới đây Vương Anh cùng An Ninh đồng thời ngẩng đầu xem đối phương. “Cục cưng làm sao vậy?” An Ninh có chút vội vàng hỏi. “Nửa năm trước cục cưng không phải là bị nóng rần lên không giải thích được sao? Lúc ấy chúng ta mang cục cưng đi bệnh viện kiểm tra, nhưng thật ra cũng không phải là không có kết quả. Cục cưng nó…… Cùng bà ngoại con giống nhau, có bệnh tim bẩm sinh.” Mẹ của Vương Anh kết hôn sớm, sinh hạ tổng cộng ba người con, Vương Anh là út. Khi lúc bà ngoại sinh bà ấy, trái tim suy kiệt, qua đời. Thời điểm bà tắt thở, thân thể Vương Anh vừa mới ra ngoài một nửa, cuối cùng là bác sĩ và y tá cùng nhau dùng sức đem bà trong bụng từ thi thể túm ra. Vương Anh đối với mẹ không có bất kỳ ấn tượng, cho dù là một đôi câu về bà tất cả đều là nghe từ trong miệng người khác. Vương Anh từ nhỏ đã bị coi là biểu tượng của điềm xấu, cho nên tạo thành tính cách bà bây giờ có chút lạnh lùng. Cũng chính bởi vì mọi người đối với bà kỳ thị cùng đồn đãi, bên ngoài điều kiện tương đối khá cuối cùng bà gả cho cha An Ninh là An Điền Nghĩa. An Điền Nghĩa từ nhỏ đã nghịch ngợm gây sự, lớn hơn một chút liền đi theo một số lưu manh hỗn tạp cùng nhau đánh nhau ẩu đả. Đến tuổi kết hôn mà không cưới được vợ, mới bắt đầu bớt phóng túng. Vương Anh gả cho An Điền Nghĩa, chính rõ ràng là ví dụ một đóa bó hoa tươi cắm ở trên bãi phân trâu. Cùng An Điền Nghĩa ở chung một chỗ mười năm, Vương Anh thật là cái gì khổ cũng nếm qua, đi sớm về tối, cơm rau dưa, còn phải thỉnh thoảng chịu được sự tức giận của An Điền Nghĩa nhục mạ thậm chí là đánh. Trước khi kết hôn hai năm An Điền Nghĩa coi như an phận. Bất quá an phận chưa được hai năm, ông lại bắt đầu chung chạ ở bên ngoài. Say rượu đánh bạc đánh nhau ẩu đả, trong nhà thật vất vả của cải gom góp được một chút bị ông giẫm đạp không còn. Vì nuôi gia đình, có lúc một ngày Vương Anh kiêm 5 phần công việc, mỗi ngày đều mệt mỏi, về nhà còn phải chăm sóc con, chiếu cố ông chồng say rượu. Cuối cùng, Vương Anh thật sự không chịu nổi, ở thời điểm mịt mù nhất vô lực nhất, bà gặp được Trần Tuấn. Lúc ấy Trần Tuấn vừa ly hôn không lâu, Vương Anh là Trần Tuấn mời làm công theo giờ. Trần Tuấn chịu khó theo đuổi, Vương Anh tránh né quá, quấn quýt quá, cuối cùng vẫn là lựa chọn thấy được ánh sáng của cuộc sống hạnh phúc. “Lúc ấy bác sĩ cũng nói rất rõ ràng, loại này bệnh muốn trị tận gốc, chỉ có thể đi Mỹ quốc một bệnh viện tư nhân. Mẹ và chú con vốn là tính chờ sau khi xây dựng công ty lại liền mang cục cưng đi. Nhưng mà, không nghĩ tới……” Khủng hoảng tài chính cứ tới như vậy không có chút báo động trước. Song khi thời điểm bọn họ cảm thấy sơn cùng thủy tận, thiếu gia Chúc gia thậm chí tìm tới cửa. “Anh ta…… Có thể trợ giúp cục cưng trị lành bệnh hay không?” An Ninh trong lòng ngũ vị tạp trần. (đầy đủ mùi vị ngọt , chua, cay, đắng, mặn) “Mẹ còn chưa kịp nói cho biết, tuần sau mẹ và chú con sẽ phải mang theo cục cưng đi Mỹ quốc rồi.” Là Chúc Nhan an bài , cái này, Vương Anh không cần phải nói, An Ninh cũng hiểu. “Tỷ lệ giải phẩu thành công cao bao nhiêu?” An Ninh cúi đầu, không hề nhìn Vương Anh nữa. “Luôn là nguy hiểm . Ở thủ thuật trước nếu trị liệu dược vật một năm, chúng ta có thể ở nơi đó chờ một năm. Con…… chiếu cố mình thật tốt. Chúc Nhan…… không dễ chọc, ở bên cạnh anh ta con phải cẩn thận, biết điều một chút nghe lời anh ta. Mẹ biết con ủy khuất, nhưng mà đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Ăn ngay nói thật, người giống như Chúc Nhan như vậy, cho dù anh ta cái gì cũng không quản, trực tiếp đem con nhốt tại trong nhà anh ta, cũng không có ai dám làm gì anh ta. Con nhớ kỹ một câu nói, ở thành phố A, cho dù Diêm vương cũng muốn cho Chúc gia ba phần mặt mũi. Chúng ta gặp phải loại chuyện này, chỉ có thể nhận mệnh.” Vương Anh thở dài, không nói thêm gì nữa. “Con biết rồi.” Diêm vương cũng muốn cho ba phần mặt mũi…… Biết bối cảnh Chúc Nhan không đơn giản, nhưng lại thật không ngờ lớn như vậy. Ngay khi thời điểm hai mẹ con người tương đối không nói gì, nhân viên phục vụ gõ cửa tiến vào. “Nhan thiếu phân phó tôi dẫn hai vị đi qua.” Vương Anh đứng lên vỗ vỗ bả vai An Ninh, hai người đi theo nhân viên phục vụ đi tới ghế lô khác cùng tầng lầu. Trong ghế lô lớn chỉ có ba người Chúc Nhan, Trần Tuấn cùng cục cưng, không khí nặng trĩu mà vắng lạnh, mà ngay cả cục cưng trong ngày thường sống yên ổn lại ảnh hưởng ở tác phong mạnh mẽ của Chúc Nhan mà ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi Trần Tuấn, cúi đầu gặm đầu ngón tay của mình. Bất quá sau khi nhìn thấy An Ninh mấy ngày không gặp, cục cưng vụt một cái từ trên đùi Trần Tuấn nhảy xuống, đang lúc thời điểm mọi người còn chưa có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cục cưng đã giống như gấu túi đeo ở trên người An Ninh. “Chị…… Cục cưng rất nhớ chị…… Mỗ a mỗ a……” Cục cưng cong lên miệng nhỏ, hướng về phía trên mặt An Ninh chính là hôn một trận mãnh liệt, hôn đầy nước miếng trên bộ mặt rầu rĩ của An Ninh. “Ừ…… Chị cũng rất nhớ cục cưng……” An Ninh hôn nhẹ gương mặt non nớt của cục cưng, nhắm mắt lại, bức trở về ở ôm lấy cục cưng trong nháy mắt hiện ra nước mắt. Cục cưng, hy vọng em có thể khỏe mạnh vui sướng. Sau khi mọi người ngồi vào, nhân viên phục vụ bưng món ăn nối đuôi nhau mà vào, tất cả món ngon tinh sảo ngon miệng thật chỉnh tề mà đặt ở trên bàn ăn xa hoa, cho đến cả bàn ăn xoay tròn không có chút khe hở. “Mọi người tùy ý.” Mặc dù Chúc Nhan nói như vậy, nhưng cũng không có thấy ai tùy ý được. Trần Tuấn cùng Vương Anh vừa khó xử vừa xấu hổ, bữa cơm này đối với bọn họ mà nói, giống như là kiểu bán con gái đổi lấy, tại sao có thể nuốt được? Cục cưng mặc dù cảm thấy không khí biết điều một chút, nhưng không có nhịn xuống chuyện vật đẹp nhất thật là hiếu kì, dùng ánh mắt đáng thương nhìn thức ăn trên bàn tản ra mùi hương nhìn lại An Ninh ôm cậu. “Bác sĩ nói phải ăn nhiều cái này.” Chúc Nhan giúp gắp một miếng thịt bò cho An Ninh, đặt ở trong đĩa trước mặt cô. Chúc Nhan mở ra đầu tiên, một bữa tiệc khó xử mà trầm mặc tiến hành ở trong không khí quỷ dị. Trong lúc, chỉ có cục cưng ngồi ở trong ngực An Ninh thỉnh thoảng dùng thanh âm non nớt nói muốn ăn cái này muốn ăn cái kia, những người khác đều yên lặng im lặng. An Ninh biết, cho dù quên bối cảnh gia đình Chúc Nhan, riêng là vì sức khỏe của cục cưng, cô cũng có thể lấy lòng anh, không thể phản kháng anh nữa. Nhưng mà, cô tại sao có thể làm được? Chúc Nhan, là người đắc tội phá cả cuộc đời cô! Dùng bữa xong, trừ cục cưng cùng Chúc Nhan đang ngồi, đoán chừng đều có chút tiêu hóa không được. Cục cưng ôm An Ninh, chết sống không xa rời nhau. Vương Anh cùng Trần Tuấn nhìn mặt Chúc Nhan không chút thay đổi, kinh hãi mà dụ dỗ cục cưng. Nhưng mà, cục cưng giống như là đã ý thức được phải cùng An Ninh tách ra một thời gian thật dài, vẫn ôm An Ninh, chết không buông tay. An Ninh cũng không muốn buông cục cưng ra, bất quá khi thời điểm nhìn thấy Chúc Nhan khẽ cau mày lại, cô vẫn là nhịn đau nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ mà dụ dỗ cục cưng vài câu, mới đem cục cưng giao cho Vương Anh. An Ninh từ trong cửa sổ xe nhìn cục cưng đang nhiệt tình hướng cô vung tay, không tự chủ được đỏ vành mắt, cơ hồ chật vật mà nâng lên cửa sổ xe, quay đầu đi không hề nữa hướng phía ngoài nữa. “Qua một thời gian ngắn anh sẽ dẫn em đi Mỹ quốc thăm nó.” Chúc Nhan đem An Ninh ôm vào trong ngực, thân thể An Ninh trong nháy mắt trở nên cứng ngắc lên. Hiển nhiên, Chúc Nhan cũng cảm giác được, anh chẳng qua là vỗ vỗ lưng của cô, lại không thấy tiến thêm một bước hành động, cũng không có buông ra. Về đến nhà, Chúc Nhan cũng không có xuống xe, anh chẳng qua là đưa cô về nhà, ngay sau đó liền ra cửa. “An tiểu thư, thiếu gia phân phó ngài đến phòng chính ngủ nghỉ ngơi.” Vẫn người giúp việc chiếu cố cuộc sống hàng ngày và ăn uống của An Ninh lên lầu nhắc nhở. “Ừ, đã biết rồi.” Nên tới, sẽ tới.