Chương 8

đi chơi vv cùng bạn thân

9:30 nó rời khỏi nhà ( cô này đi chơi muộn dữ ghê gần trưa ui đó).

Đang được. Nghỉ hè nên nó tranh thủ đi chơi, không đến lúc đi học muốn đi chơi cũng khó.

Nó phóng xe đạp đến quán cà phê gần biển đồ sơn, nhìn tổng thể quán mới vừa được xây dựng mới nhưng rất là thu hút khách nha, bởi nhìn quán được trang trí rất đẹp mắt.

Bên ngoài quán là 1 chiếc cổng vòm sơn màu trắng vào đến tận trong quán,cổn được các cây leo bám quanh cột trụ và leo lên mái vòm với những chiếc lá màu xanh xen kẽ những bông hoa tím, trông rất hài hòa màu sắc và tôn lên vẻ đẹp cho quán.

Bên trong quán, được trang trí bởi màu xanh non như màu của các chồi cây non. Làm cho dịu bớt đi cái nóng mùa hè hơn,bộ bàn ghế 3 dãy là 3 màu chủ đạo khác nhau, xám tro, màu cam, màu hồng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra được tính cách của người lạnh lùng, vui vẻ, sôi nổi họ sẽ chọn màu bàn ghế nào là phù hợp nhất. Trên trần nhà là những chiếc đèn thủy tinh rất đẹp.

Nó đứng ngây người ở đó và trầm trồ khen ngợi.

– Quả là 1 quán cà phê đẹp

Nó đang mải ngắm nhìn sự lãng mạn trong quán thì 2 đứa bạn no đã í ới gọi:

Nhi ơi! Ở đây nè!!

Nó nhìn và đánh giá 2 đứa bạn nó quả có đôi mắt không tồi, chọn đc quán cà phê đẹp, chọn được góc khuất ít người để ý, có 2 chiếc rèm bên cửa sổ hướng ra biển, xa xa có thể thấy đoàn thuyền đang hoạt động mờ ảo trên biển, bên cạnh cửa sổ có thêm 1 chậu cây cảh nữa.

hai đứa bạn lại giục nó:

Mày đần ở đấy làm gì nữa? Ra đây lẹ lên!

nó: ờ tao ra liền

Vậy là nó nhanh thoăn thoắt chạy ra chỗ 2 con bạn nó.

Nó: 2 đứa mày chờ tao lâu chưa? ( vừa hỏi nó vừa ngồi xuống)

Hai đứa: lâu ui! Mày làm gì lâu vậy? Chỗ này đẹp k?

Nó: ừk, đẹp. Mà thằng sơn đâu?

Thảo: Ê, thằng Sơn đang đến ở cửa kìa!

Sơn: chúng mày đợi tao lâu chưa?

Ba đứa: đồng thanh. Lâu rồi, đợi mày đến bao 3 đứa tao đó