Chương 8

Khóc đã đời rồi Mai ngủ luôn trên vai Ngọc Nhi, Ngọc Nhi đành gọi điện nhờ người chở 2 đứa về vì xe để ở nhà hàng rồi còn đâu

– alo, anh 2 tới đón em với Mai về nha

– giờ sao 2 đứa không tự về được à_ Nam

– dạ xe em để ở nhà hàng rồi Mai nó đang ngủ nữa, anh có việc à

– ừ anh có hẹn với bạn

– thế thôi vậy em nhờ người khác đưa về cũng được

– thôi được rồi em đang ở đâu_ Nam

– dạ ở bờ sông nếu anh bận thì thôi cũng được

– không sao anh báo bạn tới muộn cũng được anh cũng ở gần đó mà

//

– Phong mày lại chụp hình à_ Tuấn

– ừ

– ê dưới kia có 2 cô gái kìa_ Huy

– nhìn thấy gái là sáng mắt lên_ Quân

– nhưng mà nhìn không rõ mặt lắm_ Huy

– thằng Nam lâu tới vậy_ Phong

– nó báo là có việc nên tới muộn chút

– làm gì không biết

– ê nhìn kìa kia có phải thằng Nam không

– hình như đúng là anh Nam mà

– sao Mai lại ngủ vậy_ Nam

– khóc mệt quá lên ngủ

– sao nó lại khóc

– haiz là chuyện gia đình nó, thôi đỡ nó lên xe về đi ngoài này lạnh quá