Chương 8

Bầu trời đêm đầy sao.

Trên thảm đỏ lễ trao giải Laurence sáng như ban ngày, trước vô số những tia chớp loang loáng, với làn da trắng nõn nà, dáng người ngọc ngà như thể được trời ban tặng cho riêng mình, Phan Đình Đình mặc bộ lễ phục được khoét hình chữ V màu xanh lam với biển sao, đẹp như nữ thần, nữ thần lạnh lùng xinh đẹp đến từ bầu trời đêm thần bí.

Vô số ánh mắt kinh ngạc.

Những phóng viên đang chụp ảnh những ngôi sao lớn khác dường như cũng bị tia điện phóng trúng, quay đầu nhìn về phía Phan Đình Đình đang đi trên thảm đỏ.

Bóng dáng xanh lam ấy đẹp như thể đến từ bầu trời thần bí, từ vương quốc lạnh lùng. Sau giây lát ngừng hô hấp, đám đông như một cơn bão tố điên cuồng lấp lánh những tia chớp liên tục.

“Tanh tách!”

“Tanh tách!”

“Tanh tách!”

“Tanh tách!”

“Tanh tách!”

Các phóng viên của các nước điên cuồng chụp ảnh Phan Đình Đình, biển ánh sáng khiến thảm đỏ sáng rực như ban ngày. Những ngôi sao khác xung quanh cũng không nhịn được phải nhìn qua, trên thảm đỏ phút chốc nổi lên một trận cao trào!

“… Cô Phan không mặc… không mặc lễ phục của chúng ta!” Trong hội trường, giọng Liêu Tu hoảng hốt bất an qua điện thoại, Sâm Minh Mỹ nhìn chằm chằm vào màn hình lớn đang quay cảnh trên thảm đỏ, tay phải giữ chặt chiếc điện thoại.

Đầu óc cô trống rỗng, đôi môi run rẩy, không thể tin được, đã xảy ra vấn đề gì, sao lại như vậy, đột nhiên xảy ra chuyện gì?

Nhìn Phan Đình Đình trên màn hình lớn, vẻ mặt của Việt Xán buồn bã u ám, lát sau, khóe miệng nhếch lên, thò người ra nói chuyện với Diệp Anh: “Chúc mừng cô Diệp.”

Lật ngửa bàn tay, nắm lấy bàn tay Việt Tuyên, Diệp Anh mỉm cười nhìn Việt Xán, nói: “Cảm ơn. Tiệc rượu hôm nay vẫn xin mời anh và cô Sâm vui lòng đến dự.”

“Nhất định.” Việt Xán mỉm cười nói: “Đây là vinh quang của Tạ thị mà.”

Đờ đẫn gập điện thoại, đầu óc Sâm Minh Mỹ ù đi, cô nhìn chiếc túi xách bằng gấm trong tay phối rất hợp với phượng bào, bỗng dưng cảm thấy mỉa mai vô cùng, máu xông lên mặt!

Hội trường vang lên một trận bàn tán sôi nổi, dường như nghe thấy tên ai đó, Sâm Minh Mỹ đờ đẫn nhìn qua, đó chính là Phan Đình Đình đang chậm rãi bước vào, như có vầng sáng bao quanh, vẻ đẹp toát ra như nữ thần, mà trêu chọc thay Phan Đình Đình đang mặc bộ lễ phục xanh lam, chứ không phải bộ phượng bào!

Hận đến mức nghiến chặt răng, Sâm Minh Mỹ “đột ngột” đứng dậy, muốn xông thẳng ra chất vấn cô ta!

“Minh Mỹ.”

Việt Xán nắm lấy tay cô.

Sâm Minh Mỹ căm phẫn thoát ra, nhưng bàn tay Việt Xán như thép, cuối cùng sắc mặt cô trắng bệch, buồn bã ngã xuống ghế nhắm mắt, không muốn nhìn bất cứ điều gì nữa.

Tương phản với sự u ám buồn bã của Sâm Minh Mỹ, lễ trao giải tối nay diễn ra vô cùng sôi động và thuận lợi. Bộ phim “Gia tộc hắc đạo” của đạo diễn Hách Bá đến tham dự giải thưởng ở bốn hạng mục, mà Phan Đình Đình đến từ Trung Quốc cũng đoạt giải nữ diễn viên phụ ngoài dự đoán.

Dưới ánh sáng lộng lẫy.

Trên người mặc bộ lễ phục xanh lam, Phan Đình Đình như nữ thần chiến thắng bước lên bục trao giải, cô xúc động cầm tượng đồng. Máy quay phim và hệ thống vệ tinh đã truyền chiếu cảnh cô nhận giải thưởng đến với khán giả khắp thế giới!

Dưới khán đài của hội trường.

Cùng là khách đến dự, Diệp Anh mỉm cười vỗ tay chúc mừng Phan Đình Đình. Như cô dự liệu, Phan Đình Đình là một cô gái thông minh, biết lựa chọn như thế nào mới là chính xác nhất.