Chương 8

Sau khi nhân lệnh từ Tuyết cả đám lao vào cấu xé 2 đứa nó như dã thú. Có nhiều người cầm điện thoại chụp lại cảnh đó nhưng chưa kịp đi thì bị hai đứa đang đứng cầm máy game canh chừng trước ngõ kia bẻ nát và tặng cho một cú đấm, nhìn cái cảnh tượng đó ai cũng thấy xót cho 2 đứa kia nhưng không dám vào ngăn vì có 2 con sư tử kia đang đứng ngay đó.

Mọi người đi qua đều có chung cảm xúc như thế, bọn họ đâu biết rằng 2 đứa đó chỉ bị quẹt mực vào mặt như vì bị cả lũ khống chế nên mới hét lên vài câu nghe thảm thiết: “Bớ người ta, đánh hội đồng”, “Cứu…Cứu”, “Á…Á …..Xin tha mạng”. bọn kia cũng chẳng vừa, cứ mỗi lần hắn và nó hét lên như thế thì cũng đáp trả lại bằng mấy cái quẹt mực: “Này thì hội đồng nè …”, “Không ai cứu đâu đừng la nữa …”, “Tha hả??……….Đâu có dễ”

Sau 20 phút gào thét bọn nó ai cũng mêt lử và kết thúc trận đấu với kết quả nghiêng về lũ kia, cả đám xách cặp về nhà. Trên đường đi, lũ kia nhìn hắn và nó cười khúc khích vì trên mặt hắn và nó đầy những vệt mực đủ màu sắc.

– Ê!! Ra siêu thị mua đồ đây!! Về nhà trước đi!! – Nhi đột nhiên chuyển hướng làm mọi người không kịp phản xạ đành phải lái xe về nhà chờ nhỏ về

– Ê!! Nhỏ Nhi nhìn có vẻ vô cảm nhỉ!! – Quân ngồi trên so-pha tán gẫu về nhân vật đang đi mua đồ kia

– Trước khi gặp bọn này nhỏ suốt ngày chỉ dán mắt vào máy game thôi, có khi cả ngày chẳng nói được câu nào – nó nhanh nhảu vào cuộc

– Sao lại thế!! – giờ thì đến lượt Hùng nhiều chuyện

– Nhỏ phải sống bên một người mẹ kế suốt ngày chỉ biết hành hạ nhỏ nhưng người cha thì lại tưởng bà mẹ đó yêu thương nhỏ, bỏ đi công việc tối ngày. Chẳng có gì gọi là hạnh phúc trong gia đình đó nên nhỏ bắt đầu mất dần cảm xúc lúc nào cũng lầm lầm lì lì chẳng nói chẳng rằng gì hết. Từ lúc gặp tui, Ngọc và anh Nhật thì Nhi mới chịu nói chuyện, tâm sự về hoàn cảnh của mình – Tuyết mang dĩa trái cây ra gọt và kể lại nguyên nhân

Nghe hết câu chuyện éo le của Nhi, mấy nam có phần thương cảm cho nhỏ đến cả nó Tuyết, Nhật khi nhớ lại câu chuyện đó cũng xót lòng theo, trong giây phút đó có một người như đã nhận ra điều gì đó, vừa lúc đó nhỏ cũng về tới nhà. Thấy không khí nhà có vẻ trầm lặng:

– Mọi người có chuyện gì à – nhỏ xách một đống đồ ăn vào nhà trông rất khổ sở nhưng miệng vẫn cười nói

Chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra trong nhà, nhỏ bắt đầu bực mình khi chẳng ai trả lời mình mà cứ nhìn chằm chằm vào nhỏ. Đột nhiên, Hùng bước về phía nhỏ vén mái tóc của nhỏ làm nhỏ nhăn mặt:

– Cậu làm trò gì vậy!! Bỏ tay ra mau lên!!- Nhi hết kiên nhẫn nhìn anh chàng đang như người mất hồn vén tóc mình

– Ơ…Không có gì!! Xin lỗi – chẳng biết anh chàng vén tóc nhỏ nhìn thấy gì mà ngẩn người mãi sau mới hoàn hồn được

Cải đám kia chứng kiến câu chuyện kia mà chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra nhưng cũng chỉ được 5 phút chìm vào vào tĩnh lặng rồi lại náo loạn như trước. Quân bất chợt có điện thoại nên ra ngoài nghe điện thoại:

– Ba mẹ gọi con có chuyện gì ạ??

-….

– Dạ, con sẽ nói ạ!!

-………..

– Ồn quá, con nghe không rõ

-……..

– Cái gì!!! Từ từ đã … Alo …Alo – Quân bước vào với khuôn mặt khổ sở

– Sao thế!! Lúc nãy thấy cậu hét ghê lắm mà – Nhật vừa nói vừa ăn táo đã gọt sẵn ở trên bàn

– Tiêu đến nơi rồi, giờ làm sao bây giờ, bố mẹ tui kêu ngày mốt mời mấy người tới dự tiệc ra mắt bộ sưu tập mới và làm người mẫu đợt đó luôn – Quân ngả người ra so-pha, khuôn mặt đắm chiêu

– Thế là cậu không muốn bọn này đi chứ gì – nó đập bàn đứng phắt dậy – Mấy người cứ đi ăn tiệc đi, tui với Tuyết và Nhi sẽ ở nhà là được chứ gì???- nó cáu tiết lôi hai nhỏ bạn của mình lên phòng

Vì chuyện diễn ra quá nhanh nên mấy nam nhà ta không kịp phản ứng, Nhật thì đưa tay rạch ngang cổ ra nhìn Quân ra hiệu là Quân tới số. Quân, Kiệt và hắn chưa thấy nó nổi nóng bao giờ nên cứ ngồi ì ra đó chằng biết phải làm gì.Sau một hồi phân tích kĩ lưỡng thì Quân bắt đầu vò đầu bứt tóc, làm cả bọn chẳng hiểu gì hết.

-Trời ơi, Ngọc hiểu lầm ý tui rồi!! – Quân hét lên

– Nói đi!! Tại sao đi ăn tiệc mà như sắp tận thế vậy – Kiệt hết chịu nổi với câu chuyện gián tiếp của Quân nên cũng gào lên

– Ba mẹ tui nói là phải dẫn bạn gái đến chung, bắt buộc phải có bạn gái – Quân hết hét chuyển sang đăm chiêu nhìn lên trần nhà

Cả đám đã hiểu chuyện nhưng khổ nỗi là Quân làm gì có bạn gái mà dẫn đi chứ. Bất lực nên cả bọn chỉ biết làm bộ mặt cảm thông và vỗ lưng thằng bạn thân của mình. Sau khi an ủi xong thì lại phải đau đầu với ba cô nàng đang gầm rú ở trên tầng kia, cả bọn chằng ai dám đứng đối diện với ba người đang lên cơn ấy

– Tại cậu nên cậu phải ra nói chuyện, bọn này chỉ hỗ trợ thôi – Nhật gõ cửa phòng, đẩy Quân ra và lùi ra sau vài bước cùng với Kiệt, hắn và Hùng

Nó, Tuyết và Nhi đứng ngay trước cửa với khuôn mặt đằng đằng sát khí khiến mấy nam giật mình rồi chẳng dám nhúc nhích. Quân bị cả bọn đá vào chân ra hiệu, anh liền nuốt nước bọt nhìn ba nàng:

– Cho tui xin lỗi, tui không có ý đó. Tại ba mẹ tui bắt tui phải dẫn bạn gái về xem mắt, chứ không phải là không muốn mấy cậu đi ăn tiệc. Mấy cậu không giận tui chứ, vẫn đi ăn nha!!!

Thấy anh chàng có thành ý giải thích rõ ràng, nụ cười lại xuất hiện trên môi ba cô nàng. Từ ánh mắt sát khí chuyển thành ánh mắt thân tình nhìn Quân

– Ừ, vậy là ok rồi – Nhi bước ra khỏi phòng , đập vô lưng Quân một cái rõ đau rồi bước xuống nhà

– Làm từ nãy đến giờ tụi này hiểu lầm – nó cốc vào đầu Quân một cái nhẹ rồi lại cười tít cả mắt

Cả đám lại cười nói như trước. Bỗng Tuyết nhảy xổ vào ôm Quân: “Trời ơi, không nói sớm, làm tui lấy ảnh của cậu đâm từ nãy đến giờ”. Nhỏ ôm Quân rất chi là tự nhiên làm mọi người há hốc mồm miệng, Quân cũng rất bất ngờ không kip phản ứng

– Này!!! Hai người buông nhau ra đi, khó coi quá – Nhật chen vô giữa Quân và Tuyệt tách hai người ra, tỏ vẻ rất khó chịu

– Ê!! Tui nấu ăn xong rồi nè, không xuống là tui ăn hết đó – Nhi hét hết công suất từ trong bếp vọng thẳng lên lầu làm cả đám chạy nhanh xuống bếp

Tiếng cười nói lại vang vọng khắp nhà nó, lại một ngày yên bình, vui vẻ lại trôi qua với tụi nó

~ Trước khi đi tiệc vài chục phút ~

– Ê!! Nhanh lên không trễ giờ – Kiệt sốt ruột nhìn đồng hồ, thúc ba cô nàng không biết làm gì ở trên phòng kia

Tranh thủ lúc mấy nàng nhà ta đang mải sửa soạn trên tầng kia, mấy chàng nhà ta cũng kiếm nhiều chuyện đủ thứ trên trời ra tám để giết thời gian

-Ủa!! Bạn gái của ông đâu rồi – hắn huých nhẹ vào tay Quân với một nụ cười nửa miệng

– Ừ, ông tìm được bạn gái chưa – Nhật cũng gian chẳng kém gì hắn

-Mấy ông chờ đó, tí nữa sẽ biết bạn gái của tui đẹp thế nào – Quân đứng phắt dậy ra vẻ tự cao làm cả đám cũng phải phì cười

-Lâu quá!! Chắc ngủ ở trên đấy luôn rồi – Kiệt lại nhìn đồng hồ cau có

Vừa mới dứt câu, ba cô nàng bước xuống. Nó và Nhi vẫn theo phong cách bụi bặm thường ngày, chỉ có quần được thay bằng váy trên đầu gối. Nó và Nhi đi hai bên để lại khoảng giữa cho Tuyết, cô nàng hôm nay mặt váy dạ hội không dây, với vòng 1 đầy đặn của mình, cô đã làm cho mấy nam nhà ta xịt máu mũi

-Cái gì thế này – Nhật hét lên và chỉ vào hai cô nàng đang mặc váy dắt xe moto ra ngoài

– Gì là sao, không phải bây giờ phải đi lẹ sao – Nó quay sang Nhật và lấy cái mũ bao hiểm đội vào rồi leo lên xe

– Đi cái này chắc “hàng” bị khoe hết quá!! – Kiệt bắt đầu giở giọng biến thái chỉ chăm chăm nhìn vào vòng 3 trở xuống của hai cô nàng

– Khoe cái gì!! Muốn không!!?? Này thì khoe nhá!! – nó và Nhi đồng thanh và cho hai phát đấm thẳng mặt làm Kiệt không kịp xoay xở

-Thôi cất xe đi, hôm nay đi xe hơi, được chưa hai cô nương – Quân xua tay, chỉ về phía 2 chiếc xe mui trần đang ở trước nhà

-Đúng đấy!! Chứ nghĩ sao mà ……- hắn lau chau nhảy vào, chưa nói hết câu mà nhìn hai cô nàng đằng đằng sát khí nên á khẩu

– Đi nào, nãy giờ câu giờ hơi nhiều rồi – Tuyết thấy tình hình không ổn nên vào cuộc ngăn hai trái bom nổ chậm

Thế là hai cô nàng đành lủi thủi cất xe và đi xe cùng với mấy nam. Hai chiếc xe mui trần bắt đầu phóng ra đường lộ. Chiếc xe đi đầu do nó cầm lái vì nó cũng đã biết lái xe ôto rồi và vì không được đi môto nên phài cho nó cầm lái chứ không thì nó sẽ ăn vạ, nó nhấn ga gần hết tốc lực làm cho Kiệt và Nhật ngồi sau ôm nhau gào thét thảm thiết, còn ngồi kế bên nó là nhỏ Nhi, trông nhỏ cũng chẳng quan tâm gì đến việc nó lái xe thế nào chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại mặt chẳng có chút biểu cảm. Về phần nó, sau khi nhấn ga khuôn mặt nó bắt đầu có một nụ cười tình nghịch, bắt đầu lạng lách giữa đường phố

Còn chiếc xe thứ hai đang cố nhấn ga để đuổi kịp do hắn cầm lái, hắn chẳng chịu thua nó, cũng lạng lách, vượt ẩu để đuổi theo mà chằng để ý ai đang ở trong xe. Kế bên hắn là Hùng, anh để quên điện thoại ở nhà nên chán chường ngắm cảnh vật và suy nghĩ về một điều gì đó. Còn hai người bên dưới là Tuyết và Quân, Tuyết vì hắn chạy xe quá nhanh lại còn lạng lách đến nỗi muốn lộn cả ruột gan ra ngoài nên nhỏ cứ bấu lấy mái tóc tím hung của Quân làm cho anh phải nhăn mặt và cố gắng chịu đựng

Đến nơi, người vọt ra hai chiếc xe quỷ quái đó hông ai khác chính là Nhật, Kiệt, Quân và Tuyết, khuôn mặt xanh lét, đang cố lấy lại nhịp thở. Về phía đối lập của bốn người đó, Hùng và Nhi bước xuống khẽ vươn vai,ngáp dài như chẳng quan tâm là đang chuyện gì xảy ra. E hèm!! Ngươi bước xuống xe cuối cùng là nó và hắn, hắn thì lườm nó như sát thủ, nó thì mỉm cười nửa miệng quen thuộc đầy hoàn mĩ nhìn hắn thách thức

Cả đám cứ mỗi người làm một việc, chẳng để ý rằng đang có một đám người nào đó ở trên biệt thự nhìn cả bọn và ẩn đi nhanh chóng và cả lũ ngưng mọi hoạt động riêng biệt khi có một giọng nói cất lên, một người phụ nữ trẻ bước ra với nụ cười hiếu khách:

– Mấy con không tính vào làm người mẫu cho cô à?? Cả con nữa, Quân!!

– Mẹ à!! – Quân bắt đầu ngước lên nhìn và cười như một đứa trẻ

– Chào cô a, lâu rồi không gặp cô và chú có khoẻ không ạ – Nhật, Kiệt, Hùng và hắn lễ phép chào hỏi