Chương 8

Sủng ái

Mấy câu nói kia của Tư Đồ Bích khiến cho Quân Thụy khó được một phen ngẩn người, hắn thật không ngờ Tư Đồ Bích có thể nói ra những lời thô lỗ như thế, lại còn dám thốt ra những lời đài nghịch bất đạo trước mặt Thiên tử. Quân Thụy có chút giận, nhưng lập tức lại cảm thấy được thực buồn cười, hắn nhịn không được lui ra khỏi cơ thể của Tư Đồ Bích cười cười mắng: “Tư Đồ Bích, lá gan của ngươi thật không nhỏ, không sợ Trẫm đem ngươi. . . . . .đem ngươi ra trừng phạt sao, thật ra thì chỉ cần tội trạng dám chống lại thiên tử thôi cũng đã đủ cho ngươi phải chết một trăm lần rồi.”

Tư Đồ Bích vẫn nằm yên ở trên bàn không hề cử động, cũng không hé răng. Chẳng lẽ y đã biết chính mình nói ra những lời đại nghịch bất đạo cho nên muốn giả chết? Loại này ý tưởng làm cho Quân Thụy càng cảm thấy buồn cười, hắn đẩy đẩy Tư Đồ Bích, cũng không ngờ thân thể kia giống như đã không còn sự sống nữa trực tiếp rơi từ trên bàn xuống đất, “Phanh một tiếng Quân Thụy rõ rang nghe được thanh âm đầu va chạm vào mặt đất.

Khóe miệng Quân Thụy có chút co rút dùng chân đá đá y, nhưng người đang nằm dưới kia lại hoàn toàn không hề phản ứng. Quân Thụy chậm rãi ngồi xuống lật lại bả vai của Tư Đồ Bích muốn y phải đối diện với chính mình, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đến đã thật sự cảm thấy hoảng sợ, cú rơi vừa rồi hình như đã thật sự khiến phần đầu của Tư Đồ Bích bị tổn thương, phần thái dương bên phải đã bị rách một đường lớn máu chảy dọc đầm đìa nửa bên mặt, thoạt nhìn thực sự có chút khủng bố.

Tựa hồ là do có quá nhiều máu, sắc mặt của Tư Đồ Bích thoạt nhìn vô cùng xám xịt. Quân Thụy khẽ lay lay người y, nhưng đối phương không hề có một chút phản ứng nào, chỉ nghe hô hấp của y càng ngày càng nhẹ hẫng chậm rãi, ngay cả làn môi cũng trở nên trắng bệch, đến bây giờ Quân Thụy mới cảm thấy được có chút không đúng.

Quân Thụy gọi Trương Đình Hải tiến vào, gã vừa nhìn thấy tình cảnh chén bát hỗn độn cùng với Tư Đồ Bích đang nằm sóng soài không biết sống chết trên mặt đất thì lén nuốt nước miếng, khẽ thăm dò cất tiếng: “Bệ hạ, nô tài đi gọi thái y đến?”

“Vô nghĩa! Mau nhanh chóng gọi thái y đến đây, người này còn chưa thể chết được.” Quân Thụy mắng một câu, nhìn thoáng qua Tư Đồ Bích còn chưa thanh tỉnh nằm trên mặt đất, y không kiên nhẫn quát, “Còn không mau điểm một chút! Thất thần làm gì?”

Quân Thụy cảm thấy có chút cáu kỉnh, đợi đến khi thái giám và mấy thái y đem Tư Đồ Bích vào bên trong tẩm điện liền vội hầm hầm bỏ ra ngoài. Hắn không thể hiểu được tâm tình gần đây của mình rốt cuộc là thế nào, luôn thường không hiểu tại sao lại trở nên tức giận, thậm chí còn có thể mất đi lý trí.

Quân Thụy đi Đông noãn các phê duyệt tấu chương, vừa vặn đúng lúc có đại thần cầu kiến nên liền đồng ý cùng vài người gặp gỡ thương thảo một chút về đại sự sắp đến. Phế Thái tử Quân Thái hiện giờ còn đang bị giam lỏng nên có người đứa ra chủ ý muốn tìm cách xử lý hắn, Quân Thụy cố gắng ngăn chặn cơn cáu kỉnh kia ở trong long, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: “Cứ đem hắn sung đến Kiềm Châu1 đi thôi. Biếm2 làm Ung Vương, cả đời không được về kinh.”

“Bệ hạ.” Một vị đại thần theo phe Quân Thụy giành giang sơn nhẹ giọng nhắc nhở, “Tuy rằng Quân Thái bị biếm, nhưng là hắn dù sao đã từng là Thái tử, huống hồ hiện tại Chân hậu vẫn là Hoàng thái hậu, sau lưng còn có cái Tư Đồ gia chống đỡ. Bệ hạ, chớ quên Chân hậu dù sao vẫn là mẫu hậu của hắn. . . . . .”

“Trẫm đã biết. Trẫm tự có chủ trương.” Quân Thụy thản nhiên nói, “Hắn đã không còn cách nào quay lại.” Dù sao cũng từng là huynh đệ với nhau, hắn rất hiểu tính cách của Quân Thái. Những thứ quan trọng nhất của Quân Thái đều đã bị phá hủy, những người đáng quan tâm nhất đều đã bị khống chế, một nữ nhân Chân hậu, một nam nhân Tư Đồ Bích đã đủ để cản trở, đủ làm lợi thế ngăn cản tên phế Thái tử kia vĩnh viễn không có cơ hội xoay trở tình thế.

Còn có người muốn đưa ra dị nghị, nhưng vẫn chưa kịp mở miệng thì đã có một người quýnh quáng chạy vào cầu kiến. Quân Thụy nhíu nhíu mày, nhìn người đang hối hả chạy đến là Trương Đình Hải thì định mở miệng khiển trách, không ngờ còn chưa cất tiếng thì đã nghe gã thấp giọng bẩm báo: “Bệ hạ, Tư Đồ. . . . . . Tư Đồ đại nhân. . . . . . Không. . . . . . Không tốt .”

Khi Quân Thụy quay về tẩm cung thì thấy một đám đông thái y đang vây quanh bên giường, tay chân luống cuống chẩn đoán cứu trị. Hắn càng nhìn hỏa khí lại càng thịnh, tùy tiện nắm lấy cổ áo của một tên thái y gần đó quát hỏi: “Sao lại thế này?”

“Bệ. . . . . . Bệ hạ. . . . . .” Tên thái y nhìn thấy biểu tình âm ngoan của Quân Thụy liền bị dọa đến hai chân đều mềm đi, quỳ phịch xuống đến lắp bắp nói: “Tư Đồ đại nhân. . . . . . Đại nhân y. . . . . . Thân thể y vốn dĩ không tốt, với tình hình này vốn là, vốn là thuộc về chứng khí huyết hư nhược hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản. . . . . . chỉ cần dùng hồi dương thang là có thể cứu tỉnh, bất. . . . . . Bất quá hiện tại đại nhân y. . . . . .”

“Y làm sao?” Lời nói dong dài khiến Quân Thụy càng thêm tức giận, hắn thẳng tay quẳng tên thái y kia qua một bên đi đến bên giường, nhìn thoáng qua Tư Đồ Bích sắc mặt xám trắng đang nằm trên đó thì quay lại hỏi một câu, “Vừa rồi ngươi nói y bị làm sao?”

“Khởi bẩm bệ hạ, đại nhân cắn chặt hàm răng, căn bản không thể dùng thuốc………….. Đám nô tài đã nghĩ hết tất cả biện pháp để đổ thuốc nhưng đều như muối bỏ biển. . . . . .”

“Một đám lang băm!” Quân Thụy lạnh lùng nhìn một đám thái y nhất lưu đang run sợ phủ phục, xoay người nắm lấy cằm của Tư Đồ Bích, ngón tau hơi dùng sức liền dễ dàng tách khớp hàm y ra, “Thuốc đâu? Nhanh chóng mang đến.”

Trương Đình Hải hợp thời đem một chén thuốc ấm áp trình lên, Quân Thụy nắm chặt cằm của Tư Đồ Bích đổ cả chén thuốc vào, sau đó lại khép về vị trí cũ không để cho nước thuốc bị chảy ra ngoài: “Về sau nếu lại không thể uống thì cứ theo phương pháp của trẫm mà làm!”

Chỉ trong chốc lát, Tư Đồ Bích liền trở cơn ho khan kịch liệt, đợi đến khi trận ho lui đi thì y cũng đã mở mắt, chỉ là ánh mắt hoàn toàn không có tiêu cự nhìn chằm chằm đỉnh màn che trên đầu giường, phải qua hơn nữa ngày mới có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Y liếc nhìn Quân Thụy một chút, vẻ mặt tỏ ra vô cùng khinh thường và chán ghét giống như sợ làm dơ mắt mình.

Quân Thụy quát lui hết những người xung quanh, hai tay khoanh tròn trước ngực đánh giá y, sau đó đặt mấy ngón tay trên cằm điểm điểm vài cái, thản nhiên nói: “Trẫm vốn tưởng rằng Quân Thái trước kia việc gì cũng nhân nhượng ngươi là bởi vì rất sủng ái người. Hóa ra ngươi thật sự là một tên quỷ bệnh hoạn. Vừa rồi thái y nói cho Trẫm biết ngươi vốn bẩm sinh thể chất kém cỏi, tâm mạch cũng yếu ớt hoàn toàn không chịu nổi kịch liệt hoan ái. Ái khanh, ngươi nói trẫm nên làm thế nào mới tốt?”

“Bệ hạ. . . . . . Thần vẫn là câu nói kia. . . . . .” Tư Đồ Bích yếu nhược lên tiếng, “Nếu muốn thần chết, bệ hạ liền đem. . . . . . Đem thần. . . . . . Thao chết ở. . . . . .”

Câu nói còn chưa nói xong, y lại tiếp tục nhắm mắt ngất đi khiến Quân Thụy bất ngờ cảm thấy luống cuống, loại cảm giác hoảng hốt này thực kỳ lạ, giống như ở sâu trong nội tâm bị người nào đó chọc phá, giống như có gì đó vốn dĩ chìm sâu giờ đây lại từ từ nổi lên.

Thái y chẩn đoán rằng với tình huống hiện tại Tư Đồ Bích không thể lại mệt nhọc cũng không có thể chịu thêm kích thích, đề nghị tĩnh dưỡng, sau đó liền dùng ánh mắt có chút lên án nhìn Đế vương trẻ tuổi. Quân Thụy có chút dở khóc dở cười, lời nói của lão thái y này giống như đang ám chỉ rằng chỉ cần Tư Đồ Bích nhìn thấy hắn đã là một loại kích thích không nhẹ. Quân Thụy bực mình, liền thẳng thắng đem Tư Đồ Bích lưu lại trong tẩm cung của mình, ý định này lúc đầu đã suýt nữa dọa ngất Trương Đình Hải.

Dựa theo lễ nghi cung đình mà nói, thong thường nam giới hoàn toàn không được phép lưu lại trong Hoàng cung, cho nên Trương Đình Hải thật sự phát sầu, cuối cùng đành phải miễn cưỡng gia tăng số người tuần tra cùng với đám nô tài hầu hạ, hơn nữa còn đặc biệt an bày một tiểu thái giám ngày đêm canh giữ bên người Tư Đồ Bích, mỹ kỳ danh là chiếu cố sinh hoạt trên thực tế là dùng để giám sát hành động hằng ngày của y. Dù sao cái Hoàng cung to như thế cũng không thiếu được tam cung lục viện cùng với mấy trăm cái phi tần thị nữ, lỡ như có sai lầm gì đó xảy ra, hiển nhiên chính là tai họa rơi đầu.

Thật cẩn thận hầu hạ suốt một ngày, Trương Đình Hải liền âm thầm kêu khổ không ngừng. Chiếu theo đơn thuốc của mấy vị thái y kia khai, vị Tư Đồ đại nhân thân thể kiều quý này bởi vì phải dùng loại thuốc đặc biệt nên cũng có rất nhiều loại thực vật không thể tùy tiện ăn. Lúc y vừa mới thanh tỉnh, mình mới vừa ân cần dâng lên một phần thức ăn đã bị y vừa nhìn thoáng qua liền quay đầu cự tuyệt. Vừa đúng lúc Hoàng thượng đang ở ngay bên cạnh mở miệng hỏi y vì sao không ăn, Trương Đình Hải hoàn toàn không ngờ được vị gia này lại cực kỳ kiêu ngạo liệt ra một đoạn dài danh sách những thứ gì đó không thể ăn, khiến y đứng bên cạnh nghe thôi cũng đã cảm thấy mồi hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng không khỏi oán giận: Vị gia này đúng là vô cùng lớn lối, lại hoàn toàn không biết ngẫm lại tình cảnh hiện tại của mình. Chẳng qua là một con chim Hoàng yến bị nhốt trong ***g vậy mà còn dám mạo phạm thánh thượng.

Bất quá kết quả lại ngoài sức tưởng tượng, Hoàng thượng vậy mà lại đối với y cực kỳ ôn hòa, vẻ mặt này ngoại trừ đứng trước Cửu Vương gia thì Hoàng thượng chưa từng biểu lộ trước mặt một ai khác. Nói vậy Hoàng thượng chẳng lẽ lại thực sự sủng ái y? Rốt cục tinh thần của Trương Đình Hải lại lâm vào chấn động, vội vàng nâng cao tinh thần cẩn thận chú tâm mà hầu hạ.

Tư Đồ Bích ở tẩm cung ngây người vài ngày, mấy ngày này Quân Thụy đều ở cùng y, thế nhưng lại không hề có chút hành động quá phân nào, gần nhất Quân Thụy luôn bề bộn nhiều việc, mỗi lần trở lại tẩm cung đều là ngã đầu liền ngủ. Tư Đồ Bích bởi vì nguyên nhân thân thể nên dạo này vô cùng ham ngủ, có đôi khi nửa đêm tỉnh lại sẽ thấy hắn vẫn còn đang ngồi trước nhuyễn tháp phê duyệt tấu chương. Lúc này Quân Thụy cũng không có tâm tư chú ý đến y mà là nghiêm túc xem xét những công việc được viết trong tấu chương, khi thì nhíu mày, lúc lại thư thái mỉm cười, lúc chợt cúi đầu trầm tư, lúc lại bừng tỉnh đại ngộ, từng biểu tình đều vô cùng sinh động, con người trước mắt này hoàn toàn cùng tên bạo quân Quân Thụy kia chẳng có điểm gì giống nha. Điều này làm cho Tư Đồ Bích cảm thấy phi thường hoang mang, rốt cuộc người nào mới là chân chính là hắn? Hoặc là có thể nói, hắn có phải cũng có rất nhiều mặt nạ, giống như Tư Đồ Bích y, ngay cả bản thân cũng không phân rõ được rốt cục gương mặt nào mới chính là bộ dạng thật của mình.

Nghĩ nghĩ, y lại lâm vào ngủ say, đợi đến khi tỉnh lại đã là rạng sáng ngày thứ tư. Tư Đồ Bích mở mắt ra, nhìn nhìn ánh sang mờ nhạt trên đầu giường, hóa ra là nến, tạm thời còn có chút mơ hồ, bất quá rất nhanh y liền cảm giác được một ánh mắt từ xa truyền tới. Y quay đầu lại liền nhìn thấy Quân Thụy đang chăm chú không hề chớp mắt nhìn mình.

Quân Thụy mỉm cười, buông tấu chương trong tay nói: “Ngươi vừa rồi đã nói mớ .”

“Thần có phải đã nói, hôn quân, ngươi không được chết tử tế?” Tư Đồ Bích nhìn lên màn che minh hoàng trên đỉnh đầu mình, cất lên giọng nói vẫn còn suy yếu.

“Tư Đồ Bích, ngươi cũng thật có ý tứ. Trẫm càng ngày càng thích ngươi .” Quân Thụy cười nói, “Bất quá phải khiến cho ngươi thất vọng rồi, ngươi vừa rồi không phải nói những lời đó.”

“Thần đã nói cái gì?”

“Ngươi gọi một tiếng ‘nương’, sau đó lại quát lên một chữ ‘cút’.” Quân Thụy nghiền ngẫm nhìn y, “Chẳng lẽ ngươi đang bảo Trẫm cút, hay là đang bảo thân nương ngươi cút đi?”

Tư Đồ Bích liếc nhìn Quân Thụy một cái, im lặng không nói tiếp. Nhưng Quân Thụy cảm thấy được khi nói những lời này, trong mắt Tư Đồ Bích chợt léo lên ánh sáng ưu thương, đôi mắt màu xanh ngọc bích kia xuất hiện loại tình tự này thì càng trở nên thâm trầm, thâm trầm đến mức giống như bích đàm sâu thắm, không thể lường được.

Sáng sớm hôm sau, Tư Đồ Bích liền bị Quân Thụy kéo dậy, nói là muốn dẫn y vào triều sớm. Tư Đồ Bích còn đang mơ mơ hồ hồ chưa kịp tỉnh ngủ đã bị Quân Thụy lôi đến trước mặt Trương Đình Hải, muốn gã giúp Tư Đồ Bích thay đổi quan phục. Nhìn đến quan phục màu đỏ kia, sắc mặt Tư Đồ Bích bất giác thay đổi, thế nhưng y cũng không nói nhiều thêm cái gì, từ từ nhắm lại hai mắt để Trương Đình Hải tùy ý trước sau hầu hạ đùa nghịch trên người mình.

“Ngươi nhắm hai mắt làm cái gì?” Quân Thụy đột nhiên đi qua khẽ nâng cằm y lên, nhìn đến biểu tình khó chịu của người trước mặt thì lại không nhịn được nở nụ cười.

“Khó chịu, cảm thấy đầu bị choáng váng.” Tư Đồ Bích lời ít ý nhiều nói.

“Về sau sẽ quen dần. Nghe nói khi ngươi ở bên cạnh Quân Thái mỗi ngày đều phải ngủ thẳng đến trưa mới chịu dậy, hiện tại đã trở thành quan to trong triều rồi thì không được lười biếng thế nữa.” Quân Thụy cười nói, “Trẫm chính là phi thường cần chính yêu dân, tiên hoàng trước kia mỗi tháng lâm triều bốn lần, nhưng Trẫm sẽ mối ngày đều phải lâm triều. Trẫm phải là người đầu tiên biết được toàn bộ sự kiện trọng đại phát sinh trong toàn bộ quốc thổ vương triều Đại Thích.”

“Người ta nói đêm xuân thật ngắn ngày nhanh đến, từ đấy quân vương chẳng tảo triều3. Xem ra cấm luyến như thần đây vẫn còn chưa có bản lãnh như vậ , thật sự là xấu hổ.” Tư Đồ Bích châm chọc nói.

“Như thế nào, ái khanh rốt cục cũng chịu khẳng khái thừa nhận là cấm luyến của Trẫm sao?” Quân Thụy nắm lấy cằm của Tư Đồ Bích, cố ý tăng thêm ngữ khí trên hai chữ “cấm luyến”, sau đó thực vừa lòng nhìn sắc mặt người đối diện trở nên trắng bệch.

“Được rồi, nhanh chóng đi thôi nếu không sẽ trễ mất.” Quân Thụy hiếm khi hiểu được một vừa hai phải kéo tay Tư Đồ Bích bước ra ngoài, bước thẳng về phía long liễn đang chờ sẵn ngoài tẩm cung. Khi Quân Thụy nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Tư Đồ Bích thì không nhịn được bật cười, hắn bế ngang người y cùng nhau bước lên long liễn. Sau khi hắn ngôi vào chỗ của mình thì cũng không hề buông tay mà trực tiếp để cho Tư Đồ Bích ngồi lên đùi của mình, cuối cùng mới ôm trọn đối phương vào lòng cười nói: “Ái khanh, sau này ngươi sẽ ở trong cung cùng với Trẫm, như vậy mỗi ngày khi lâm triều đều có thể lười biếng ngủ thêm một chút, sau đó cũng Trẫm , ở trên đường còn có thể nhân cơ hội ngủ gật, thật tốt, thật tốt

—————————

1/ Kiềm Châu: ngày nay là tỉnh Quế Châu, TQ.

2/ Biếm: giáng chức, cách nói dùng trong vương tộc hoặc đặc cách cho quan lại. Giống như chết vs hy sinh trong tiếng Việt mình.

3/ đêm xuân thật ngắn ngày nhanh đến, từ đấy quân vương chẳng tảo triều: Nguyên văn “xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triêu”.

Trích từ “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị. Nghĩa đen là, “đêm xuân khiến người ta hận rằng quá ngắn ngủi, chẳng mấy chốc trời đã sáng lên rồi. Quân vương từ hôm ấy thì không lên triều sớm nữa”. Có thể hiểu rằng, bởi vì giai nhân quá đẹp khiến vua say mê đến mức không muốn thiết triều sớm (say mê vận động trên giường đến mức kiệt sức rồi).

4/ Long liễn: cái xe nhỏ dùng để vua ngồi di chuyển trong Hoàng cung, mỗi triều đại cấu tạo mỗi khác. Có khi là kiệu, có khi là xe nhưng quan trọng nhất vẫn là của riêng của mấy anh Long a.

Published by: ổ mèo lười

đơn giản là lười Xem các bài viết của ổ mèo lười

Categories Cổ trang, Nịnh thần – Địch Khôi (Hoàn)Để lại bình luận