Chương 8

Giày cao gót của Triệu Đồng vô tình dẫm lên bộ lễ phục của Nhã Bửu, cô thử bước về phía trước, cuối cùng hai bên vướng víu lẫn nhau, miếng vải lụa che chắn trên phần cúp ngực nhẹ nhàng trượt xuống, lộ ra một phần miếng dán ngực.

Phúc đến thì ít, họa đến dồn dập, đang lúc Nhã Bửu chật vật thì cô nhìn thấy Bùi Giai ở phía đối diện, anh mới từ hoa viên đi tới.

Cô muốn độn thổ ngay tại chỗ.

Cũng may Bùi Giai chỉ hơi sững sờ một chút, anh lập tức cởi áo khoác ngoài quàng lên vai cô, ôm cô kéo đi, anh dẫn cô dọc theo hoa viên vòng qua đại sảnh, đi đến thang máy.

Đây là lần đầu tiên Nhã Bửu tiếp xúc gần gũi với Bùi Giai, cô hơi cứng ngắc, trên mặt xấu hổ đỏ bừng. Cô ngửi được mùi hương cạo râu thơm ngát trên người anh, chỉ cảm thấy mùi hương này thật dễ chịu, cô nhịn không được khịt khịt mũi, muốn đem toàn bộ hương vị kia cắm vào trong lồng ngực.

“Không có người thấy.” Giọng Bùi Giai đặc biệt trầm thấp, cô bất tri bất giác phát hiện anh đang cúi đầu nói chuyện.

Khoảng cách này khiến cho Nhã Bửu khó thở, cô chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập, lòng bàn tay cô chảy nhiều mồ hôi, sợ rằng cô sắp ngất đi rồi.

Cô mơ hồ xê dịch bả vai, rời xa lồng ngực của anh một tí.

Bùi Giai dường như nhận ra Nhã Bửu không khoẻ, anh lấy tay ra khỏi bờ vai cô, tới cửa thang máy, cô nhìn thấy anh bấm phím thang.

Sau khi hai người đi vào thang máy, Nhã Bửu cúi đầu dùng giọng mũi: “Cám ơn.”

“Ừ.” Hai mắt Bùi Giai nhìn thẳng phía trước.

Nhã Bửu theo phản xạ thấy cửa thang máy có bóng người, hai con người đứng sóng vai nhau, cô cảm thấy mặt mình như sắp cháy mất rồi, ngay cả thở mạnh cô cũng không dám.

Bùi Giai nghiêng đầu nhìn Nhã Bửu, miếng voan trước ngực bị nhuộm đầy rượu đỏ, một tay cô cầm áo khoác của anh, một tay gắt gao giữ chặt làn váy. Bộ dáng vừa chật vật vừa cao quý lại càng nổi bật một cách kỳ lạ, khiến cho người ta hận không thể xé nát miếng vải mỏng ở phía trước ngực.

Nhã Bửu nhận thấy tầm mắt nóng rực ở trên đầu mình, cô ngẩng đầu nhìn anh, anh lại không hề kiêng kị nhìn chằm chằm cô.

Gương mặt Nhã Bửu đỏ như trái gấc, cô cúi đầu nhìn theo tầm mắt anh, nhìn thấy ngực mình đã lộ ra hơn phân nửa, cô cuống quít bỏ tay buông váy, hai tay nhanh chóng che chắn trước ngực, nắm chặt áo khoác ngoài của anh.

Bùi Giai mỉm cười thỏa mãn, khi Nhã Bửu cuống cuồng lấy tay che chắn, phần ngực trắng nõn hở ra trong nháy mắt.

Trong không gian chật hẹp, Nhã Bửu cảm thấy khó chịu, nơi đây toàn là mùi hương của anh.

Rốt cuộc thang máy cũng đến tầng cao nhất, Bùi Giai quẹt thẻ vào phòng, anh nhìn cô ý bảo đi vào.

“Em vào phòng tắm rửa trước, anh gọi trợ lý chuẩn bị lễ phục khác.” Bùi Giai nhìn lướt qua vết bẩn trên phần ngực của Nhã Bửu.

“Cám ơn.” Lúc Bùi Giai hạ tầm mắt, cơ hồ là cô chạy trối chết.

Sau khi xác định cửa đã đóng kín, Nhã Bửu chống tay trên bồn rửa mặt, cô soi gương hít thở, dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt, khẽ dậm chân nói với chính mình: “Thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng.”

Cởi lễ phục, lau sạch sẽ vết rượu trên ngực, cô mặc áo choàng tắm, nhẹ nhàng đi ra, sau đó đánh giá phòng ngủ. Kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, hầu như khách sạn cao cấp nào cũng đều giống nhau, trang hoàng xa hoa thanh lịch.

Nhã Bửu cởi giày cao gót, kiễng chân không tiếng động đi trên thảm, cô giống như một trên trộm lén lút mở tủ quần áo, bên trong còn có quần áo của Bùi Giai, Nhã Bửu nhịn không được vuốt ve, cô cầm lên mũi ngửi. Kỳ thực quần áo đã qua tẩy giặt đều giống như nhau, chỉ là Nhã Bửu vẫn như cũ ngửi được mùi đàn ông nam tính ở trên người anh, cô hớn hở mỉm cười.

Nhã Bửu nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, cô nhanh chóng đóng tủ quần áo, có chút câu nệ ngồi trên ghế sofa, nắm chặt cổ áo choàng tắm.

Cô nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếng đẩy xe rất nhỏ vang lên, đoán là lễ phục đã được mang đến, chờ trong giây lát cô cũng không thấy anh đến gõ cửa, Nhã Bửu tò mò đi tới, áp tai vào nghe.

Ngoài cửa, trợ lý đẩy một giá đồ đi vào, anh ta nhìn thấy Bùi Giai đang ngồi một mình, cửa phòng ngủ khép chặt, cảm thấy tiếc nuối vì không thể nhìn được người bên trong.

Vic quyết tâm đứng tại chỗ, anh ta cho rằng người ở bên trong cánh cửa sẽ đi ra, kết quả anh ta ngạc nhiên khi nhìn thấy Bùi Giai chính tay chọn lựa trang phục.

Trong lòng Vic suy đoán, ông chủ tặng lễ phục cho bạn gái không phải là lần đầu tiên, nhưng đây rõ ràng là lần đầu tiên anh ta thấy ông chủ tự mình chọn.

Cuối cùng Bùi Giai chọn được một bộ lễ phục Trung Quốc, phần ngực được thiết kế theo hình cánh hoa, nếu mặc vào đường cong sẽ không được lộ ra hết, tương đối bảo thủ.

Màu sắc của lễ phục cũng rất đặc biệt, Vic cho rằng cổ áo hình chữ V có thể tôn vinh được ưu điểm của người phụ nữ, theo như những gì anh ta biết về ông chủ, thật không hiểu sao ông chủ lại coi trọng bộ lễ phục này.

Vic còn đang ngẩn người thì thấy ông chủ nhíu mày, anh ta nhanh chóng tự giác đẩy giá treo ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng.

Nhã Bửu đứng ở bên trong không nghe được gì, cô đang muốn lùi về phía sofa thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa, tim cô đập mạnh nhưng vẫn cố trấn định, cửa được hé mở.

Bùi Giai đứng ở ngoài cửa cầm lễ phục trong tay đưa qua cho cô: “Thay đi, anh ở ngoài chờ.”

Nhã Bửu miễn cưỡng nhận lễ phục, không nghĩ tới lại là màu đỏ. Cô chưa từng mặc qua quần áo có màu sắc thế này, màu đỏ là màu Mỹ Bảo yêu thích, cô thật sự không muốn chạm vào.

Nhã Bửu, Nhã Bửu, bây giờ không phải là thời điểm để mày soi mói.

Cô khó khăn mặc vào, bộ đồ được thiết kế theo kiểu bó sát, đặc biệt là kén dáng người, có điều lễ phục này lại quá phù hợp với cô. Gương mặt Nhã Bửu ửng đỏ không hiểu vì sao Bùi Giai lại biết số đo ba vòng của cô. Cô từng nghe nói, đàn ông có thể nhìn ra số đo của phụ nữ, chỉ là không nghĩ tới Bùi Giai cũng là loại này.

Khóa kéo đằng sau lưng chặt cứng, Nhã Bửu thử vài lần cũng không thành công. Đứng ở trước gương quan sát, xác định là ngoại trừ khóa kéo ngoài, toàn bộ cơ thể không còn sơ hở, cô thế này yên tâm mở cửa.

Khi Nhã Bửu mở cửa, Bùi Giai từ trên ghế sofa đứng lên: “Xong chưa?”

Nhã Bửu hít vào một hơi, nỗ lực giấu đi vẻ mặt xấu hổ: “Bùi tiên sinh, anh có thể giúp em được không?” Nhã Bửu đi ra cửa phòng, cô xoay người đưa lưng đối diện anh.

Sau lưng có tiếng bước chân đi tới, Nhã Bửu hơi khẩn trương, cô tạm ngừng thở để cho Bùi Giai dễ dàng kéo khóa lên.

Khóa kéo kỳ thực đã được kéo lên một phần, ít nhất là che khuất phần mông, tấm lưng ngọc ngà lộ ra bên ngoài khiến cho người ta miên man bất định.

Vẻ đẹp trời sinh cộng với việc thường xuyên đi spa khiến cho làn da cô khá hoàn mỹ, phần lưng gần như không tỳ vết, trắng noãn mịn màng.

Bùi Giai đưa tay thay Nhã Bửu cầm một lọn tóc còn dính ở phía sau lưng vuốt qua, khi đó cô cũng không nhìn thấy được gương mặt anh, không biết anh đang thất vọng hay là khẩn trương.

Bùi Giai hơi dùng lực, anh vì Nhã Bửu kéo khóa, thời gian nhiều nhất là hai giây, Nhã Bửu cảm giác nhiệt khí sau lưng không còn nữa, trong nháy mắt cô rất muốn kéo tay anh về.

Mặt cô đỏ lên, cô nhắm chặt mắt, Nhã Bửu, Nhã Bửu, mày lại nghĩ bậy gì đó……

“Cám ơn. Áo khoác kia sau khi giặt sạch em sẽ sai người gửi tới nhà anh.” Nhã Bửu xoay người nói.

“Bộ đồ này rất hợp với em.” Thanh lịch diễm lệ còn có vẻ thoát tục, tôn lên làn da trắng sáng trong suốt của cô, bởi vì sự tương phản quá mãnh liệt ngược lại lóng lánh ra một loại ánh sáng.

Gương mặt baby ửng đỏ lộ vẻ non nớt, tựa như màu đỏ của hoa hồng được bọc thêm màu trắng tinh khôi, bộ dạng này của cô dễ dàng khiến cho người ta muốn phạm tội.

Mỹ Bảo rất thích màu đỏ, màu đỏ còn có thể khiến cho cô ta quyến rũ muôn phần. Chỉ là không nghĩ tới màu đỏ cũng rất hợp với Nhã Bửu, cô tựa như một vỏ sò trắng mịn nhuộm ít màu đỏ tươi.

Nhã Bửu từ trong mắt Bùi Giai nhìn thấy được bóng hình của mình, tim cô lại đập nhanh.

Ngay khi cô cố gắng bình tĩnh thì Bùi Giai lại giơ tay lên tóc cô, anh gỡ chiếc kẹp kim cương xuống, ở trên tóc cô nhẹ nhàng vân vê, giống như thứ tình cảm của anh trai đối em gái, cũng không có gì ngoài tình ngoài sắc.

Bùi Giai nói: “Em để thế này lại càng hợp hơn.”

Cô biết chứ, chiếc kẹp này chỉ phù hợp với bộ lễ phục cũ mà thôi, hiện thời cô đã thay đổi bộ lễ phục khác, làm sao mà thích hợp nữa.

Nhã Bửu cầm lấy chiếc kẹp từ trong tay Bùi Giai, cúi đầu nói một tiếng: “Cám ơn anh.”

“Đi thôi.” Bùi Giai đi trước mở cửa phòng.

Nhã Bửu ngoan ngoãn đi ở phía sau, một lần nữa cô đi theo anh vào trong đại sảnh.