Chương 8

“Bình thường khi làm việc, Tín Như rất dứt khoát, lúc chuyện rơi vào người mình thì cứ mãi do dự thiếu quyết đoán.”

Kết quả vẫn là lái xe đi.

Khi chúng tôi đến văn phòng luật thì đã qua chín giờ sáng, hình như ai trong văn phòng luật cũng vô cùng bận rộn, ấy thế mà vị đại luật sư Trình Minh kia còn chưa đi làm. Đến tôi cũng thấy có chút hâm mộ vị đó, hóa ra đại luật sư cũng có thể đi muộn về sớm. Có điều tôi cũng biết bằng tư chất học hành của mình, cho dù thời gian có quay lại thêm một trăm lần, tôi cũng không thể lấy được giấy phép hành nghề luật sư.

Trợ lý của anh ta – cô Trương dẫn chúng tôi đến văn phòng. Văn phòng của Trình Minh nhỏ hơn Lý Tín Như một chút, nhưng khung cảnh bên ngoài nhìn từ cửa sổ lại khá đẹp, có thể quan sát ngã tư trung tâm thành phố. Bàn làm việc của anh ta cũng chất đầy hồ sơ và văn kiện, sau bàn là một tủ sách khổng lồ hầu hết các ngăn đã được nhét đầy. Trừ điều đó ra thì thoạt nhìn căn phòng cũng không tệ lắm, thảm màu xám, đồ đạc bằng gỗ hồ đào, từ cửa vào còn có hai bộ sô pha da nhỏ. Lưu Ly đi đến an vị ngồi xuống.

“Trần Tử Ngư, anh không ngồi à?”

“Không cần.” Tôi đứng bên cửa sổ, giả vờ thưởng thức phong cảnh bên ngoài.

Cô trợ lý rót cho chúng tôi hai tách trà, sau đó khách khí lui ra ngoài.

Lưu Ly ngáp một cái.

“Aiz, đúng là mệt chết đi được.” Cô nói.

“Sao thế?”

“Đêm qua em ngủ không ngon lắm, hôm nay sáng sớm đã phải dậy đi làm. Mắt em có quầng thâm rồi này.”

Tôi xoay người nhìn cô.

“Đâu có, em vẫn xinh đẹp như trước.”

“Bây giờ còn đẹp, nhưng cũng sắp qua rồi. Phụ nữ nhanh già lắm.” Lưu Ly tay bưng tách trà, mày chau mặt ủ: “Em cũng sắp hai sáu. Còn được mấy năm thanh xuân cơ chứ? Nói thật, đến tuổi rồi thì bảo dưỡng có tốt thế nào cũng vô dụng, người ta vẫn sẽ nhìn ra được cô đó là gái lỡ thì.”

“Em sẽ không đâu, Lưu Ly.” Tôi an ủi: “Nhìn em cùng lắm mới chỉ đôi mươi. Đừng đăm chiêu ủ dột nữa, lúc em đăm chiêu cứ như bà lão sáu mươi đó.”

Cô cười, rồi lại thở dài một tiếng: “Aiz, bây giờ còn phải dậy sớm mò mẫn phá án tra án, cả ngày tiếp xúc với nào tội phạm nào thi thể, vừa nghĩ vậy đã thấy thật là vô vị.”

Đúng lúc này, cửa mở ra, một người đàn ông mặc vest sẫm màu đi đến.

Lưu Ly vừa thấy người đến, ánh mắt đã tỏa sáng.

Trông anh ta rất to lớn, giống như vận động viên vậy. Người Trung Quốc hiếm khi nhìn thấy dáng người có thể khiến tây trang ngoan ngoãn chịu cho mình mặc như vậy. Màu da anh ta cũng không tính là đen mà là màu nâu sáng vô cùng khỏe mạnh, đường nét gương mặt rõ ràng, có hơi góc cạnh. Thế nhưng chiếc kính không vành viền kim loại đang đeo làm anh ta thoạt nhìn tao nhã hơn nhiều.

Vừa thấy chúng tôi, anh ta lập tức nở nụ cười bệnh nghề nghiệp.

“Trợ lý đã nói hết với tôi. Vị này nhất định là đồng chí Hứa. Chào cô.” Anh ta vươn tay bắt tay Lưu Ly.

“Vị này là đồng chí Trần phải không.” Anh ta đưa tay về phía tôi, bước nhanh tới.

Nhưng tôi nhìn anh ta, chỉ gật đầu.

Trình Minh lập tức phát hiện tôi không hề có ý định bắt tay với anh ta, nhưng vẫn đi tới, bàn tay vươn ra rất tự nhiên kéo cửa chớp xuống. Như thể ngay từ đầu anh ta đã định buông bức màn xuống vậy.

“Ngồi, ngồi đi.” Anh ta nói với tôi: “Mời ngồi.”

“Không cần.” Mẹ nó, sao hôm nay ai cũng kêu tôi ngồi hết vậy.

Tôi khoanh tay đứng trước cửa sổ, đánh giá Trình Minh.

“Tôi tin anh đã biết mục đích chúng tôi tới đây hôm nay, chúng tôi muốn tìm hiểu một chút tài liệu của đồng nghiệp anh – luật sư Lý Tín Như khi còn sống, có lẽ nó sẽ hữu ích cho vụ án. Chúng tôi sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian của anh.” Tôi nói.

“Được, tôi nhất định sẽ cố gắng hỗ trợ công tác điều tra của hai vị hết sức có thể.” Anh ta nói rất chân thành.

“Cám ơn.” Sau đó tôi hỏi: “Anh và Lý Tín Như quen nhau bao lâu rồi?”

“Lâu lắm rồi, chừng mười chín năm.” Trình Minh trả lời: “Chúng tôi là bạn từ hồi đại học.”

“Bình thường Lý Tín Như là người như thế nào?”

Anh ta nhìn tôi, suy tư một chút, mỉm cười.

“Về thái độ đối nhân xử thế của cậu ấy, tôi tin hai vị đã chiếm được ít nhiều hiểu biết thông qua các đồng nghiệp khác ở văn phòng luật sư chúng tôi. Tôi khẳng định trong số đó có cái chính xác, có cái lại phiến diện. Chung quy cách nhìn nhận của một người đối với một người khác sẽ bị ảnh hưởng bởi lập trường, quan điểm cá nhân, xung đột lợi ích. Nếu cậu muốn hỏi tôi thì câu trả lời của tôi là: Lý Tín Như là bạn học cũ của tôi, là bạn thân của tôi, cậu ấy là một luật sư vô cùng xuất sắc, giỏi giang, chuyên nghiệp, kỹ năng chuyên môn dày dặn, rất thông minh, cũng rất có tinh thần chiến đấu. Có thể sẽ có vài người nói cậu ấy vì thành công mà không từ thủ đoạn, thế nhưng trong nghề của chúng tôi, muốn thành công cũng không dễ dàng, phải chịu áp lực là chuyện đương nhiên. Cậu ấy được xưng là sát thủ đại khái cũng vì trước tòa, Tín Như vừa hung hãn vừa vô tình, nhưng trong sinh hoạt, cậu ấy còn là một sát thủ loại khác. Cậu ấy rất được phụ nữ yêu thích. Đối với tôi mà nói, cậu ấy là một người đàn ông rất thành công, bình thường đối xử với tôi cũng không tệ. Công việc của tôi chính là do cậu ấy giới thiệu. Đôi khi cậu ấy rất nóng nảy, nhưng tâm địa không xấu, có khi thậm chí có thể nói là cậu ấy rất lương thiện. Tín Như tài trợ dài hạn cho mười đứa trẻ thất học bần cùng vùng núi. Có điều chuyện này trừ tôi ra thì đại khái cậu ấy không nói với người khác.”

“Thậm chí ngay cả vợ mình mà anh ta cũng không nói?”

Nhắc tới Lý Mai, Trình Minh cau mày: “Chắc là không. Tình cảm vợ chồng của họ không tốt lắm, cậu ấy cũng từng nói chuyện này với tôi. Vợ cậu ấy nhiều năm không có việc làm, cơ bản đã tách biệt khỏi xã hội, cũng không thấu hiểu sự nghiệp và áp lực của chồng. Trên người người phụ nữ khác, Tín Như còn tìm được một chút an ủi, nhưng vợ mình thì ngoại trừ chăm lo sinh hoạt cơ bản thì chỉ biết cãi nhau với cậu ấy.”

“Nhưng anh ta là một người đàn ông không chung thủy trong tình cảm.” Lưu Ly không nhịn được nói: “Không phải Lý Mai luôn dễ dàng tha thứ cho anh ta hay sao.”

“Đàn ông mà, khó tránh khỏi chuyện đi xã giao, khó tránh khỏi chuyện bị cám dỗ. Có gã đàn ông nào chưa từng lén lút ngoại tình chứ?”

“Anh ta lén lút ư?” Lưu Ly nói: “Nghe nói anh ta ngoại tình hết sức ngang nhiên.”

“Đó là sau này. Lúc đầu, cậu ấy thật sự rất sợ để vợ biết chuyện.”

“Anh vừa nói công việc này của anh do Lý Tín Như giới thiệu?” Tôi hỏi.

“Đúng vậy.” Trình Minh trả lời: “Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tạm thời chưa tìm được văn phòng luật sư thích hợp, sau đó tôi gọi điện cho Lý Tín Như. Cậu ấy nói chỗ họ đang cần người nên đã đề cử tôi với sếp. Khi đó làm việc ở đây chưa có tiếng như bây giờ, lúc ấy chỗ này chỉ là một văn phòng luật sư còn đang phát triển trên đà lên cao.”

“Hai người là bạn thân không giấu nhau chuyện gì phải không?”

“Theo tôi hiểu thì đúng vậy.”

“Anh đã bao giờ nghe đến cái tên Chu Khiết Khiết từ chỗ Lý Tín Như hay chưa?”

“Chu Khiết Khiết?” Trình Minh suy nghĩ một lát: “Tôi từng nghe qua cái tên này, nhưng không phải từ chỗ Lý Tín Như. Hmm… đúng rồi! Tôi nhớ ra rồi, hình như cô ta từng thực tập ở văn phòng chúng tôi? Tôi không tiếp xúc với cô ta, có điều từng nghe qua cái tên ấy. Khi đó rất nhiều thanh niên chưa kết hôn ở văn phòng chúng tôi đều có ý với cô ta. Phải rồi, chẳng trách tôi nói cái tên này thật quen tai mà.”

“Chính là cô gái đó, anh có ấn tượng gì với cô ta không?”

“Hình như tôi còn nhớ rõ đó là một tiểu mỹ nhân. Sao vậy?”

“Cô ta cũng bị giết chết. Ngay trong đêm Lý Tín Như tử vong. Thời gian tử vong không khác Lý Tín Như là mấy.”

Trình Minh tỏ vẻ vô cùng hoảng hốt, như thể đang nói “Thật sao?”.

“Vì sao lại như vậy?” Một lát sau, anh ta hỏi.

“Chúng tôi đã chứng thực, Chu Khiết Khiết là tình nhân của Lý Tín Như. Anh ta cung cấp cho Chu Khiết Khiết một căn hộ để bao nuôi lâu dài, nơi đó chính là hiện trường vụ án.”

Trình Minh yên lặng ngồi trong khiếp sợ một lát, đoạn lẩm bẩm: “Hóa ra là vậy… Tên đó cũng kín miệng quá.”

“Anh nghĩ tới chuyện gì sao?”

Anh ta đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn chúng tôi, không nói gì.

“Luật sư Trình, anh cũng biết đối với chúng tôi mà nói, bất cứ một chuyện nhỏ nào có lẽ cũng có liên quan với vụ án. Nếu anh nghĩ ra chuyện gì xin nhất định phải nói cho chúng tôi biết.”

“Tôi tin chuyện tôi nghĩ tới không liên quan đến vụ án.” Trình Minh nhún vai: “Tôi chỉ đột nhiên nhớ lại, Lý Tín Như từng có một cô bạn gái cậu ấy rất thích, nhưng nửa năm trước cậu ấy đột nhiên nói đã chia tay rồi. Tôi còn tưởng cậu ấy nói chơi, không ngờ là vì chuyện này.”

“Cô gái đó tên là gì?”

Anh ta chần chừ một chút: “Tôi cũng không rõ lắm.”

“Anh định nói Lý Nhiễm phải không?” Tôi bình tĩnh hỏi.

Nét mặt giật mình lại một lần xuất hiện trên mặt anh ta.

“Chúng tôi đã biết.” Lưu Ly nói.

Thật ra chúng tôi không biết gì cả.

“Vì cô ấy là em vợ… nên vẫn là chuyện rất bí mật… Nếu không phải hai người nói ra, tôi cũng không định nói. Vì chuyện này, vợ cậu ấy làm ầm cả lên.”

“Tôi không rõ, nếu Lý Tín Như hoàn toàn không yêu vợ mình thì vì sao không dứt khoát ly hôn?”

“Lý Tín Như kết hôn với Lý Mai là do mẹ cậu ấy chọn vợ cho. Cho nên khi mẹ còn sống, cậu ấy căn bản không dám đề cập tới hai chữ ly hôn. Thế nhưng sau khi bà mẹ qua đời, cậu ấy cũng từng nhắc đến một lần. Chính là lần Lý Nhiễm đó. Nhưng Lý Mai chạy về nhà mẹ đẻ, còn uống thuốc ngủ tự sát, may mà kịp thời đưa đến viện cứu được. Ông bố vốn là công nhân gang thép ấy thiếu chút nữa dùng ống thép mà xưởng họ sản xuất ra đâm chết Tín Như. Nhà Lý Mai có rất nhiều họ hàng, ai nấy cũng đều hận thù sôi sục với cậu ấy. Thời gian đó, Lý Tín Như ngay cả nhà mình cũng không dám về, sợ bị đám họ hàng núp ở cửa nhà đánh cho một trận. Cậu ấy đến nhà tôi ở vài ngày, tôi mới biết chuyện này.”

Hóa ra sau lưng còn có câu chuyện phấn khích như thế.

“Sau này giải quyết thế nào?” Lưu Ly hỏi.

“Sau này Lý Tín Như mua cho gia đình Lý Mai một căn hộ, lại cam đoan sau này không gặp Lý Nhiễm nữa, lúc đó mới tính là sóng yên biển lặng. Đối với Lý Tín Như mà nói, nếu cậu ấy còn dám nói ly hôn, Lý Mai sẽ quyết cả hai phải cá chết lưới rách.” Trình Minh lắc lắc đầu: “Bình thường khi làm việc, Tín Như rất dứt khoát, lúc chuyện rơi vào người mình thì cứ mãi do dự thiếu quyết đoán. Chuyện đó cũng cho cậu ấy một bài học. Sau này cậu ấy mới bắt đầu đối xử tệ bạc với vợ, hy vọng Lý Mai có thể tự mình đưa ra yêu cầu ly hôn.”

… Ai ngờ Lý Mai lại không chịu, níu kéo anh ta tới chết.

Suy nghĩ của phụ nữ đôi khi thật khiến người ta không thể hiểu nổi. Lý Mai có thể níu kéo Lý Tín Như được gì? Lý Tín Như vẫn cứ trêu hoa ghẹo nguyệt không hề thay đổi. Thứ Lý Mai níu kéo đơn giản là thanh xuân của mình và nỗi đau của hai người mà thôi.

Sau khi điều tra kết thúc, luật sư Trình Minh tự mình tiễn chúng tôi tới cửa thang máy.

Tôi để lại cho anh ta số điện thoại văn phòng và số máy nhắn tin của tôi để nếu có nhớ ra chuyện gì, anh ta có thể gọi cho tôi.

“Em cũng để số lại cho anh.” Lưu Ly nói: “Nếu không gặp được cảnh sát Trần, anh gặp em cũng giống nhau.”

Trình Minh cũng cho chúng tôi danh thiếp của mình.

Thang máy đến.

Anh ta còn nhìn chúng tôi bước vào, cửa thang máy đóng lại. Tôi cảm giác ánh mắt anh ta giống như tơ nhện quấn quanh chúng tôi.

“Luật sư Trình này, đẹp trai quá!” Vừa lên xe, Lưu Ly đã giơ danh thiếp anh ta ra kêu lớn.

“Vậy à?”

“Anh ấy không phải mẫu đàn ông đẹp như Lý Tín Như, thế nhưng vô cùng gợi cảm. Anh ấy thật sự là rất gợi cảm đó.”

“Sao anh lại không cảm thấy chứ.”

“Anh thì sao hiểu được? Muốn đánh giá phụ nữ xinh đẹp hay không thì đàn ông nói đúng, còn đánh giá đàn ông thì phụ nữ nói đúng. Đồng tính với nhau căn bản không có thẩm mỹ quan chính xác.”

Tôi cười cười.

“Không biết anh ấy đã kết hôn chưa.” Lưu Ly lật trái lật phải xem tờ danh thiếp.

“Cô gái nhỏ lòng xuân nhộn nhạo rồi.” Tôi lẩm bẩm.

“Trần Tử Ngư, em nói rồi mà, tình yêu có lẽ không biết từ đâu, không biết tại đâu, sẽ xảy đến bằng cách anh không ngờ tới nhất.” Ánh mắt Lưu Ly tỏa sáng ngời ngời: “Lúc này, dường như em đã nghe thấy nó đến.”

“Ai đến?”

“Tình yêu á. Anh ngốc quá!” Cô nàng bị tôi chọc cho nổi khùng: “Chẳng trách anh không tìm được bạn gái, chẳng nhạy chút nào!”

Tôi không nhịn được bèn cười, vừa cười vừa thấy đau mông.