Chương 8

Gió lạnh dưới tàng cây thổi qua, khiến mí mắt tôi nặng dần.

Đợi đến lúc tôi tỉnh lại thì đã nằm trên lưng một anh, nhưng đầu óc còn mơ màng nên không rõ là anh nào, chỉ đơn giản kêu một tiếng “Anh” để anh ấy biết là tôi đã tỉnh.

Anh Hai nghe tiếng tôi, hỏi: “Tỉnh rồi?”

Tôi ở trên lưng anh gật gật đầu, tiếp tục dựa vào, dù sao anh Hai cũng không có ý muốn thả tôi xuống đất.

Theo bước chân anh Hai nhấp nhô, ý cười nơi khóe miệng của tôi cũng ngày đậm.

Mãi đến khi về đến nhà tôi mới nhớ tới rổ và ấm nước: “Anh Hai… Mấy thứ đồ kia đâu hết rồi?”

“Đám anh Cả sẽ mang về, thấy em ngủ ngon quá nên bọn họ bảo anh cõng em về trước.”

Tiến vào thấy trước sân lẫn trong nhà đều sạch sẽ hơn không ít, anh Hai quay đầu lại có chút kích động nói: “Tiểu Viễn, em quả thật nguyện ý muốn ở cùng bọn anh.”

“Dạ, em từ đầu đã xem là thật, là các anh không tin em chứ.”

Tôi trượt từ lưng anh Hai xuống, nhăn mũi với anh.

“Đừng trách anh mà em Sáu. Em là người thành phố, sạch sẽ lại học rộng biết nhiều, anh không những là nông dân lại còn mù chữ, nới thật đến bây giờ anh đều cảm thấy đây chỉ là giấc mộng đẹp của năm người bọn anh mà thôi…”

Nắm lấy tay tôi, anh Hai đem những lo lắng trong lòng họ nói cho tôi.

“Anh Hai là chê Tiểu Viễn là con trai chứ gì? Là chê Tiểu Viễn trước kia đã quen người khác? Sẽ không phải đi, Tiểu Viễn tham lam muốn chiếm lấy năm anh, các anh cũng không chê Tiểu Viễn tham lam, vậy Tiểu Viễn vì sao lại thật tâm muốn chung sống cùng các anh chứ?”

Thì ra không chỉ có mình tôi bất an, những ngày ngắn ngủi qua cuộc sống của chúng tôi thật giống nhau, càng ở chung với nhau lâu ngày, bất an trong lòng thực ra sẽ càng lớn.

Xem ra hôm nay tôi đã làm đúng rồi.

Nhìn thời gian cũng đã hơn hai giờ chiều, tôi cầm quần áo bẩn của các anh mấy hôm nay đã bị chúng tôi  giày vò rất thảm đi ra bờ sông, trong nhà không có nơi giặt quần áo cũng có chút phiền phức…

Anh Hai thấy tôi bê một chậu lớn quần áo bẩn có điểm bất ngờ, ý đồ không tốt chạy đến cùng tôi bê ra bờ sông.

Nói là sông nhưng chỗ nước sâu nhất cũng chỉ ngập thắt lưng của tôi mà thôi.

Anh Hai xấu hổ nói trước kia trong nhà đều là đàn ông nên ngẫu nhiên khó tránh khỏi có chút… Nói xong phát hiện có chỗ không đúng lại càng xấu hổ cười ngây ngô.

Nói thật tôi cũng chưa bao giờ giặt nhiều quần áo như vậy, trước kia nhiều nhất chỉ giặt quần lót chính mình mà thôi.

Khi tôi quay lại hỏi anh Hai giặt đồ như thế nào thì anh Hai mới hơi lấy lại được thể diện.

Ai~ đàn ông bao giờ cũng cần thể diện hết.

Anh Hai vừa vò đồ và dạy tôi, tôi mới phát hiện mình còn giặt sạch hơn anh Hai.

Tôi nói với anh Hai tôi vắt không được, tôi giặt hắn vắt như vậy sẽ mau hơn, chờ chúng tôi giặt xong đồ thì cùng khoảng 4, 5 giờ.

Một thân mồ hôi thật sự nhớp nháp không chịu nổi, anh Hai đề nghị xuống nước ngâm mình, không mặc quần áo cũng không sao, xung quanh không có ai, đường cách nơi này cũng xa.

Chưa bao giờ tắm sông, tôi liền hưng phấn cởi sạch đồ cùng anh Hai xuống tắm.

Anh Hai lại gần muốn chà lưng cho tôi, tôi liền dựa vào tảng đá cạnh bên đầu anh chà lưng cho mình.

Tảng đá này cũng thật hay, hình bầu dục, dài rộng khoảng nửa người, ở giữa lõm vào trông như sô pha bằng đá.

Ban đầu tay anh Hai chà xát còn thành thật, về sau giảm bớt sức, động tác dần trở nên âu yếm.

———

Tác giả nói:

Hôm nay ngủ nguyên ngày, di chứng là cả người đau nhức.. Một ngày muốn phát điên