Chương 8

“Rawat nói đúng, chuyện cầu xin chỉ để dành cho những người trong gia đình”. Raman lúc này mới đưa ra ý kiến khi trong phòng chỉ còn lại hai người.

Namjiu thay đổi sắc mặt: “Đừng nghĩ là tôi nói xấu em trai ngài, nhưng tôi nghĩ chỉ có cậu ta mới nghĩ như thế”.

“Cô phải hiểu rằng gia đình tôi làm kinh doanh. Cái gì đã lên kế hoạch hoặc đã đầu tư rồi nếu ngừng lại giữa chừng sẽ gây tổn thất rất lớn, nó còn làm mất uy tín của chúng tôi”. Raman chân thành nói.

“Nhưng tôi đã kí hợp đồng với người chủ cũ rồi. Ngài không thể làm thế này được. Như thế không đúng”.

“Bên chúng tôi đã xem hợp đồng mà cô kí với chủ cũ rồi. Trong đó có rất nhiều kẻ hở. Nếu cô có ý định kiện tụng, tôi nghĩ chỉ tốn thời gian mà thôi. Cô thua là cái chắc. Sự việc lần này chính là bài học cho cô, khi kí bất cứ một hợp đồng nào cũng nên để cho luật sư của cô xem xét trước để đỡ bị mất quyền lợi, mà tôi đoán là cô không có”.

Namjiu ngỡ ngàng. Cô phải công nhận những điều Raman nói hoàn toàn đúng. “Nhưng mà…”.

“Vì thế, tòa nhà đó là của tôi một cách hợp pháp”.

“Tôi hiểu. Nhưng ngài bỏ lại một tòa của khu đó không được hay sao. Đừng vội phá”. Nét mặt Namjiu nhợt nhạt, cô hi vọng Raman sẽ mềm lòng.

Raman lắc đầu.

“Trời ạ, không còn cách nào sao?”. Namjiu cố gắng van xin.

Raman thở dài. Nhưng ánh mắt của anh sáng lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

“Thì cũng còn cách…”.

“Ngài nói đi, tôi nhất định làm được”. Namjiu vội vã nhận lời. Đã đến nước này, bắt cô làm gì cô cũng làm.

“Chắc không? Nghe tôi nói trước đã chứ?”. Raman hỏi.

“Người như Namjiu không có gì là không thể làm được”. Namjiu khẳng định.

“Nếu thế, làm người yêu của tôi”. Raman bình thản nói.

Namjiu chớp chớp mắt, nghĩ mình nghe nhầm: “Ng… người yêu. Tôi… ngài… hai chúng ta… người yêu… tôi nghe đúng chưa vậy?”.

Raman gật đầu, “Đó là cách duy nhất để người khác không có gì để nói, nếu cô vẫn còn là người ngoài, tôi chẳng có lí do nào để trì hoãn dự án. Nhưng nếu cô là người yêu tôi thì sẽ khác”.

Namjiu vô cùng kinh hoàng, nhìn Raman bằng ánh mắt dò xét xem có phải anh ta đang mắc trọng bệnh hay không, có nên mạo hiểm hay không?

“Cô về nhà suy nghĩ rồi trả lời tôi sau cũng được, nhưng đừng lâu quá vì tôi không thích phải chờ đợi. Còn chuyện dỡ nhà, chừng nào cô chưa quyết định tôi vẫn cứ phải cho tiến hành”. Raman ngầm ép Namjiu.

“Tiến hành tiếp?”. Namjiu lạc giọng.

“Trong giới kinh doanh, thời gian là thứ không thể lãng phí”. Raman nghiêm giọng. Namjiu chưa kịp nói tiếp, cánh cửa phòng đã bật mở, cô thư kí của Raman hớt hãi chạy vào.

“Ngài Raman! Ngài Raman! Nguy rồi!”.

“Có chuyện gì vậy Chan”. Raman quay lại hỏi.

“Ngài ra ngăn lại giúp với. Ngài Rawat và cô Parani sắp đánh nhau ạ”. Cô thư kí vội vã báo cáo ngắn gọn.

Namjiu và Raman vội đứng dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài.

“Đồ điên! Ai cho cô đấm tôi. Có biết đau lắm hay không hả?”. Rawat hét lên, cậu đang ở phía sau hai nhân viên thân cận của Raman lúc này đang rất vất vả khi phải chen giữa em trai của ông chủ và Parani, nữ anh hùng của đất nước.

“Cái đồ dâm dê, thích lạm dụng kẻ khác, không đấm cho rơi mắt ra đã là phúc đức lắm rồi”. Parani tức tối, bàn tay nắm chặt lại trong tư thế sẵn sàng tung cho đối phương một cú trời giáng nữa.

“Hừ! Cô nhìn lại mặt mình xem có đáng bị xâm hại không”.

“Rawat!!!”. Parani nghiến răng.

“Wat. Dừng lại ngay!”. Raman ra lệnh cho em trai, Namjiu nhanh chóng chạy lại đứng bên cạnh bạn.

“Anh Raman, cô ta đấm em”, Rawat mách anh trai: “Con gái gì mà kênh kiệu phát khiếp”.

“Nếu anh không sờ soạng tôi, liệu tôi có đấm anh không?”. Parani hỏi.

“Trời ạ. Sờ soạng á? Người như Rawat không sờ soạng vào quốc bảo thế này cho mất mặt đàn ông đâu. Cô giữ lấy cho vào bảo tàng của giới trẻ tham quan thì hơn”.

“Gã Rawat kia!!!”. Namjiu nổi nóng thay cho Parani lúc này đang sững sờ há hốc miệng vì câu nói của đối phương.

“Wat, tóm lại là em có chẳng may sờ soạng cô Parani không?”. Raman nghiêm giọng hỏi em trai.

“Trời ơi, anh Raman. Cái cô Olympic kia cứ níu lấy em. Đến khi em trả đũa lại thì la lối om sòm. La lối nhiều rồi vấp ngã, thế là cảm thấy mất mặt, giận dỗi đổ tội cho em. Em bị đè mà còn chưa dám kêu gào gì đây”.

“Anh hôn tôi!!!”. Parani hét to, mặt đỏ như gấc vì giận.

“Khụ khụ”. Namjiu ho húng hắng.

“Là cô dí miệng tôi vào miệng tôi chứ. Ai cũng có thể làm chứng được. Mà nụ hôn của tôi cũng chỉ dành cho các cô gái cao sang. Còn riêng cô, lưỡi tôi cứng cơ có hoạt động được đâu”. Rawat nhún vai.

“Gã Rawat kia! Chết đi!!!”. Cả Namjiu và Parani đồng thanh hét, chuẩn bị nhảy vào Rawat.

“Mọi người dừng lại!!! Đủ rồi!!! Namjiu dẫn bạn về nhà đi”. Raman đau đầu ra lệnh.

Hai cô gái có vẻ như vẫn chưa nguôi giận, Raman liền nhìn chằm chằm nghiêm khắc vào Namjiu buộc cô phải vâng lệnh.

“Hãy nhớ đấy, Rawat”. Parani hăm dọa rồi cùng Namjiu đi ra ngoài.

“Được. Đừng quên trả thù đấy, cô của quý quốc gia cần được bảo tồn. À! Còn Rat-na nữa, đừng quên mang về ăn tối cho tiết kiệm nhé”. Rawat thích thú đáp trả.

Parani quay lại chỉ thẳng vào mặt Rawat, còn Namjiu hậm hực cầm túi Rat-na, đồng thời gửi gắm cho Rawat câu cuối cùng như một lời cảnh báo trước: “Gặp lại sau nhé… em chồng”. Nói xong, Namjiu dẫn bạn đi vào trong thang máy.

Rawat nhíu mày, nhìn anh trai: “Nói gì thế, cô ta điên à? Trời ạ, đúng là cái đồ không biết thân biết phận”.

“Wat, đi theo anh”. Raman nghiêm giọng nói với em trai rồi quay người đi vào trong.

Rawat tươi cười theo sau Raman, vì vẫn còn thấy sung sướng sau khi đáp trả được hai cô gái kia nên cũng thấy bớt đau phần nào.

Thost và Chak đứng mỉm cười sau khi mọi thứ đã trở lại yên bình.

“Anh Chak, anh Thost, thôi cười được rồi đấy”, thư kí của Raman nói, giọng có chút hờn dỗi. “Cậu Wat ơi là cậu Wat, nhìn mặt mũi rõ là đẹp trai. Ai mà biết lại độc miệng đến thế. Sao lại có thể nói cô Pa như vậy chứ”.

Hai anh chàng khẽ cười. Người ngoài có thể thấy em trai của ông chủ lúc nào cũng vui vẻ, hài hước, rất ít người biết mặt tối của Rawat.

Khi đã vào trong phòng, Raman ra lệnh cho em trai: “Wat, ngồi xuống, nghĩ lại xem mình đã làm những gì?”.

Rawat ngồi xuống, bắt đầu giải thích cho Raman nghe: “Anh Raman, em không làm gì cả. Con bé đó la lối quá nhiều. Anh cũng biết gout phụ nữ của em thế nào mà, mặt nhạt như nước máy thế không nằm trong tầm mắt em đâu”.

“Rawat! Không được gọi Parani như thế”. Raman nổi giận.

“Vâng… vâng ạ”. Rawat hạ giọng nói: “Nhưng anh cũng phải hiểu cho em. Em bị hai người đó dọa suốt. Anh cũng biết họ đã làm những gì với em mà”.

“Hai người đó chỉ dọa thôi”. Raman nói.

“Đánh em bôm bốp, lại còn kéo lê em một cách không ngại ngần như thế, người ta không gọi là dọa đâu anh ạ”. Rawat phàn nàn.

“Wat, dù sao hai người đó cũng là phụ nữ. Mà hành động của Wat hôm nay, anh không tán thành đâu. Nhớ đấy, lần sau đừng có tái diễn”. Raman nghiêm giọng nói.

“Nhưng đó là tai nạn, nếu cô ta không đẩy em cũng không ngã đâu. Người đáng thương phải là em mới đúng chứ, em phải đưa miệng mình dán vào miệng con bé đó. Kinh chết đi được. Đàn bà con gái gì mà môi cứng như đá”. Rawat hừ giọng, làm mặt kinh hãi.

“Rawat!!!”. Raman gắt.

“Ok, ok, em không nói chuyện này nữa. Nhưng dù sao từ ngày mai em xin phép nghỉ ốm khoảng một, hai ngày nhé. Mặt mũi như thế này, em không dám ra khỏi nhà đâu. Ối… đau thật”.

Rawat sờ lên mặt mình, hai ngày bị thương hai bên, việc đầu tiên cần làm lúc này là nghỉ ngơi dưỡng mặt đã.

“Vậy tuần sau đến làm việc”. Raman kết thúc vấn đề, thôi thì cho Rawat nghỉ luôn cả năm ngày, bao gồm cả thứ bảy và chủ nhật. Sang tuần mời chắc là cậu ta sẽ chịu đi làm.

“Cám ơn anh nhé, Raman”. Rawat vui mừng ra mặt rồi xin phép ra về.

Rawat đi khuất, Raman thở dài. Thằng bé này còn lâu mới có thể trở thành người lớn được, tính khí chẳng khác gì trẻ con. Raman mệt mỏi khi nghỉ đến sự việc vừa xảy ra. Nghĩ đi nghĩ lại, cả hai bên ngang ngạnh chẳng kém gì nhau.

Raman nghĩ đến câu nói cuối cùng của Namjiu mà không nhịn nổi phải bật cười… em chồng… Cẩn thận đấy, đã nói thế rồi không còn cơ hội rút lại đâu. Raman lắc đầu nực cười với suy nghĩ của chính mình. Càng nghĩ đến chuyện anh gợi ý cho Namjiu làm người yêu của mình để đổi lấy việc tòa nhà của cô sẽ không bị phá dỡ, lúc đầu anh cũng giật mình khi nghĩ ra kế sách đó, nếu là người phụ nữ khác chắc chắn anh sẽ chẳng dám làm điều dại dột đó, nhưng một khi người đó lại là Namjiu, có vẻ cũng đáng để thử đây.

Raman khẽ bật cười. Nếu Namjiu nhận lời, ít ra anh cũng có thể thảnh thơi trong một chuyện, đó là mẹ anh sẽ ngừng việc giới thiệu hết con nhà này, cháu nhà nọ một thời gian khá dài, mà Namjiu chắc chắn sẽ thực thi nhiệm vụ này một cách xuất sắc. Raman bỗng thấy hồi hộp, không biết Namjiu sẽ quyết định ra sao.

Khi đã yên vị trong xe, nỗi tức giận của hai cô gái bùng nổ, họ thay phiên nhau rủa xả cậu con út nhà Woradechawat như thể muốn xé tan cậu ta ra làm trăm nghìn mảnh.

“Gã Raman, miệng toàn rác rưởi, bẩn tính, xấu xa. Hai chúng ta mà là của hiếm, gã ấy cũng chỉ là đồ phế thải mà thôi”. Namjiu chửi bới một hơi dài.

“Đúng thế, đồ miệng thối. Đừng có để ta thấy mặt ngươi một lần nữa, nếu không ta sẽ nhét rác đầy mồm cho nhà ngươi cấm khẩu luôn”. Parani tức giận hùa thêm.

“Đúng. Chúng ta sẽ cho hắn ăn no rác, sẽ mang cả rác khô lẫn rác lỏng ấn vào mồm hắn”.

“Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh miệng hắn đầy rác, mình đã không thể kiên nhẫn chờ đến ngày đó được rồi”. Parani đấm vào lòng bàn tay, xả nỗi hận ban nãy bị gọi là quốc bảo.

“Khi nào ngày đó đến, gã Rawat chắc chắn sẽ vui mừng khi tên mình được ghi vào lịch sử như một trong những người có công làm cho trái đất sạch sẽ, hết rác. Ha ha!”. Namjiu cười đầy thỏa mãn, mong mỏi ngày đó đến thật nhanh.

Đêm đó, kẻ sắp được tôn vinh nằm mở mắt, hình ảnh cậu ngã xuống, miệng áp miệng cô gái đó hiện lên trong tâm trí khiến cậu không tài nào ngủ được. Rawat nhổm phắt dậy ngồi trên giường.

“Điên mất! Thật đáng sợ”. Rawat lầm bầm: “Cô ta đúng là không bình thường. Chạm môi có chút xíu mà làm như việc gì to tát, khó chịu lắm. Trời ạ, cô ta biết mình phúc đức thế nào khi vô tình có cơ hội được môi chạm môi với một người đàn ông hoàn mĩ như Rawat Woradechawat này không?”.

Rawat toát mồ hôi khi hình ảnh đôi môi đó lại hiện về trong tâm trí, “Môi gì mà dày như lát gạch vậy. Hôn lâu lâu chắc sẽ nhiễm độc xi măng mà chết mất. Đàn bà con gái gì mà dễ sợ quá. Thảo nào làm bạn được với con bé Namjiu. Hung dữ. Táo tợn. Ghê gớm. Gã đàn ông nào vớt về làm người yêu chắc có ngày shock mà chết mất. Cầu cho hai người ế đến hai ngàn năm luôn, để đàn ông trên thế giới này được bình an”.

Rawat nói ra xong cảm thấy thỏa mãn lắm, sau đó ngả người nằm xuống giường một cách thoải mái. Cậu lật trái, lật phải một chốc, tự nhiên ngồi bật dậy một lần nữa. Lần này, mắt cậu sáng lên như thể vừa nghĩ ra một sáng kiến nào đó.

“Xong đời là cái chắc, hai con bé vênh váo”.

Rawat gọi điện cho một trong hai cánh tay thân cận của Raman, “Chak, cho tôi thông tin về khu nhà sắp bị phá dỡ đi”.

“Tòa nhà sắp bị phá dỡ… có phải tòa nhà mà cô Namjiu đang thuê không ạ?”. Đầu dây bên kia hỏi lại.

“Đúng, chính nó đấy. Anh có thông tin ngay lúc này không?”. Rawat hỏi.

“Có ạ”.

“Tốt, gửi email luôn cho tôi đi, tất cả mọi chi tiết. Gấp nhé. Nếu được ngay bây giờ càng tốt”.

“Vâng ạ. Nhưng cậu Wat có việc gì vậy?”. Chak thắc mắc.

“Tôi cần nghiên cứu. Nhưng anh đừng vội nói với anh Raman nhé. Tôi muốn anh ấy phải ngạc nhiên vì kết quả vụ này”. Dứt lời, Rawat nhếch mép cười, đảm bảo Raman sẽ kinh ngạc vì hành động này của cậu.

“Vâng ạ. Vậy lát nữa tôi sẽ gửi email cho cậu”.

“Tốt. Cám ơn anh nhiều”. Rawat cười hài lòng. Bao giờ tòa nhà đó bị phá, anh trai của cậu sẽ không phải vướng bận đến cô gái đó nữa, có nghĩa là anh ấy sẽ thoát khỏi cô ta một cách an toàn, không rơi vào bẫy của cô ta nữa.

Chính vì vậy, cậu phải nhanh chóng giải quyết tòa nhà đó trước khi quá muộn. Rawat cười khúc khích, đắc ý khi thấy hai cô gái nước mắt đầm đìa nhìn tòa nhà bị phá mà không làm gì được.