Chương 8

Trong mộng chung quy vẫn không yên ổn, một hồi là nụ cười hào phóng ngang ngạnh của Lâm Nguyên, một hồi là ánh mắt sâu thẳm tĩnh lặng lãnh đạm của Nhiếp Cảnh, một hồi là chiến cuộc máu lửa năm ấy. Nhiếp Hi liều mạng muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng trên tay chỉ với tới sương mù lạnh buốt vô biên vô tận, hắn khẩn trương quanh quẩn một chỗ, không tìm được đường đi.

Chẳng biết từ lúc nào, mơ hồ có một người đang ôn nhu nói gì đó với hắn, khiến trái tim khô nẻ của Nhiếp Hi cảm thấy hơi tươi nhuận lên, thở dài, mơ mơ màng màng nói: “Lâm Nguyên.” Đưa tay ra nắm lấy lưng áo của người kia.

Người nọ cơ bản giãy giụa một chút, Nhiếp Hi nóng lòng, càng cố sống cố chết ôm chặt lấy, người nọ cũng không thể nào động đậy nữa. Nhiếp Hi hơi an lòng, ôm y thật chặt, liền ngủ thiếp đi. Cảm thấy được trong tay áo người nọ có một mùi trong trẻo lành lạnh, giống như ngày xưa ở thư viện Bạch Mai, không khí trong trẻo, thấp thoáng tiếng đọc sách, hoa mai lững lờ trôi, thật sự quá quen thuộc, ngược lại có chút mơ hồ mông lung.

Không biết đã qua bao lâu, Nhiếp Hi bỗng nhiên nghĩ ra, phảng phất lưu chuyển ở đầu mũi, thì ra là mùi hoa mai. Lâm Nguyên kỳ thật không thích hoa mai lắm, ngại quá mức trong trẻo lạnh lùng cao ngạo, từ trước đến nay gã luôn nói mình là cỏ dại đều có thể sinh trưởng được ở bất kì chân trời góc biển nào. Lẽ nào người nọ không phải là Lâm Nguyên?

Hoa mai… Vì sao cuối mùa thu rồi vẫn còn hoa mai chứ?

Tiếng đàn tinh tang không dứt, chính là khúc Mai Hoa Tam Lộng (1). Nhiếp Hi đổ mồ hôi lạnh cả người, đang ngủ mê man chợt giật mình tỉnh lại. Hoa mai không bằng Nhiếp đại lang. À, đúng rồi, trên đời trừ y ra, còn có người nào yêu thích hoa mai như thế chứ? Thiết cốt quân tử xuất chúng nhất, đó là lời khen ngợi của hắn đối với Nhiếp Cảnh a!

“Hoàng huynh?” Hắn chần chừ hỏi. Trong lòng run rẩy mãnh liệt, nhớ trước đó nổi điên siết chặt lưng áo người kia, miệng không ngừng kêu tên của Lâm Nguyên, nhưng không biết làm những chuyện này với ai. Chỉ sợ người đang đánh cầm kia cũng nhìn thấy chuyện hoang đường của hắn, vừa nghĩ tới quả thật xấu hổ muốn chết.

Người chơi đàn đột nhiên dừng tay, cười thản nhiên: “Không tồi, ngươi không mụ đầu đến ngay cả huynh trưởng của mình cũng không nhận ra.” Thanh âm trong trẻo, nghe cực kỳ quen thuộc, quả nhiên là đương kim hoàng đế, Nhiếp Cảnh.

Kỳ quái là, giọng nói của Nhiếp Cảnh ôn hoà bình thản, giống như bình thường, cư nhiên không hề đề cập tới việc Nhiếp Hi chạy trốn, và chuyện y hạ lệnh hoả thiêu đài Tẩy Mai.

Nhiếp Hi nghe xong, nhưng trong lòng hoảng sợ một trận. Hắn biết tính tình của Nhiếp Cảnh từ trước đến giờ đều luôn hỉ nộ không hiện ra mặt, thái độ càng là vân đạm phong khinh*, chỉ sợ càng không ổn. Nhưng mà bản thân rõ ràng vừa ở vùng Dương Liễu, thế nào thoắt cai đã đến hoàng cung, thật sự khó hiểu.

(Vân đạm phong khinh (云淡风轻): hình dung mây lờ lững trôi gió thổi phất phơ, chỉ thời tiết đẹp. Hay được dùng để biểu đạt cảm giác trong lòng yên lặng tĩnh mịch, điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh.)

Suy nghĩ lại về nửa lộ trình kia bỗng nhiên xuất hiện Cận Như Thiết, trong lòng Nhiếp Hi khẽ động, bỗng nhiên nói: “Cận Như Thiết kia là người do hoàng huynh phái đến?” Trước đây hắn đã cảm thấy mình có thể chạy ra khỏi thư viện Bạch Mai thật sự quá mức may mắn, bây giờ tức khắc hiểu được. Nhiếp Cảnh muốn thả người hay muốn bắt người, còn không phải là luôn theo ý nguyện của y sao?

Nhiếp Cảnh cũng không vòng vo, thừa nhận ngay: “Không sai.”

Nhiếp Hi trầm mặc một hồi, cười khổ nói: “Một toà ngũ chỉ sơn* của hoàng huynh thật lợi hại, tiểu đệ quả nhiên không thể nào bay ra khỏi được.” Nếu Nhiếp Cảnh đã cố tình thả hắn, hoả thiêu đài Tẩy Mai hiển nhiên cũng là một phen tận lực giả vờ. Nhưng mà, ý tứ của Nhiếp Cảnh từ trước đến giờ luôn khó đoán, tuy Nhiếp Hi không ngu ngốc, nhất thời cũng không nghĩ ra suy nghĩ của huynh trưởng.

(*Ngũ chỉ sơn (五指山): Ám chỉ năm ngón tay giống như Phật tổ Như Lai mà Tôn Ngộ Không muốn chạy cũng không thoát)

Nhiếp Cảnh thấy thái độ hờ hững của hắn, ngược lại cười một tiếng: “Từ khi ngươi đến thư viện Bạch Mai, huynh đệ chúng ta đã bốn năm không gặp nhau. Ngô vương, ngươi đối với vi huynh vẫn thật quá lạnh nhạt mà.”

Nhiếp Hi nghe y nói vòng vo, biết là lại có động tĩnh, nếu Lâm Nguyên đã chết, trên đời này vốn đã sớm không còn gì ràng buộc hắn, càng không cần suy xét cân nhắc suy nghĩ của quân thượng, đơn giản nói: “Hoàng huynh, tiểu đệ chưa bao giờ là đối thủ của ngươi. Khi đó tạo phản, là ta sai. Hôm nay ta đã sớm thành phế nhân, càng không thể làm gì. Lạnh nhạt hay không lạnh nhạt, hoàng huynh nhất định cũng không để trong lòng. Phí tâm cứu ta về như vậy, nếu là có chỗ dùng tiểu đệ, xin cứ nói rõ. Nếu là muốn nghiêm hình xử phạt, đó cũng là luật pháp của quốc gia, tiểu đệ không có một câu oán hận.”

Nhiếp Cảnh mìm cười nói: “Ngô vương không cần như vậy. Dưới gối tiên đế chỉ có hai huynh đệ chúng ta, cho dù ngươi có lỗi to bằng trời, vi huynh cũng không thể vô tình.”

Nhiếp Hi nghe xong, trong lòng đau xót, cũng cười một tiếng: “Thì ra hoàng huynh hạ lệnh hoả thiêu đài Tẩy Mai, cũng là băn khoăn cho tình huynh đệ. Tiểu đệ ngu dốt, không hiểu được.”

Hai huynh đệ nói chuyện từ trước đến giờ luôn ôn hoà kính cẩn, Nhiếp Cảnh tựa hồ không ngờ được Nhiếp Hi bỗng nhiên châm chọc như thế, ngẩn người ra, chậm rãi giải thích: “Thư viện Bạch Mai quá lạnh, thấy người coi giữ cũng mắc bệnh mẩn ngứa. Trẫm không đành lòng để Ngô vương bị vây hãm chịu khổ ở trong đó, vốn đợi biệt cung được bố trí ổn thoả, nhưng trong triều không ngừng đề nghị giết Ngô vương tạ lỗi với thiên hạ, càng không nói đến việc rời khỏi thư viện Bạch Mai. Nhân tiện hôm đó nghe chuyện của Ngô vương, dứt khoát dùng đám cháy xử trí hết. Như vậy dù ngươi có trốn đi một thời gian, cũng có thể giải thích là bị bỏng, không đến nỗi không cách nào xoay chuyển được. Ngô vương, tấm lòng của vi huynh vì ngươi, ngươi có thể hiểu được không?”

Lời này càng ân cần, Nhiếp Hi nghe mà xương cốt càng phát lạnh, biết rõ Nhiếp Cảnh không phải là hạng người nhân từ nương tay gì, để y ôn hoà giải thích như thế, còn là dụng tâm suy nghĩ vì mình mọi chuyện, trong lúc nhất thời ngược lại không chống đỡ được lời nào, đơn giản dùng im lặng để ứng biển, xem Nhiếp Cảnh còn làm chuyện gì ngoắt ngoéo nữa không.

Không ngờ chuyện ngoắt ngoéo gì Nhiếp Cảnh cũng không làm, đứng lên nói: “Ngô vương bôn ba từ vùng Dương Liễu, đã vô cùng cực nhọc, nghỉ ngơi thêm một hồi đi, hai huynh đệ ta lại nói chuyện cũng không muộn.”

Nhiếp Hi không ngờ hoàng huynh luôn thâm trầm lãnh khốc lại sẽ bỏ đi dễ dàng như vậy, nhất thời trái lại thấy sửng sốt, bỗng nhiên nói lớn tiếng: “Lâm Nguyên đã chết. Ngươi biết không?” Nhiếp Cảnh đã từng mê luyến Lâm Nguyên như vậy, vì thế mà huynh đệ suýt nữa phản bội nhau. Nhiếp Hi vẫn luôn không biết, trong lòng Lâm Nguyên rốt cuộc yêu ai nhiều hơn một chút. Bây giờ Lâm Nguyên đã chết, dù sao đi nữa, cũng nên nói cho Nhiếp Cảnh biết.

Nhiếp Cảnh đang muốn bước lên ngự giá*, nghe vậy ngừng người lại, lạnh nhạt nói: “Ồ, thật vậy? Thì ra bây giờ mới chết.” Khẩu khí thờ ơ.

(*Ngự giá (御驾): xe hoặc kiệu vua đi)

Trong lòng Nhiếp Hi tức giận như lửa cháy, thất thanh nói: “Ngươi, ngươi không phải là rất sủng ái gã sao? Vì sao…”

“Ngô vương, ngươi vẫn còn không biết? Bốn năm trước gã uống hết rượu độc ở trước mặt ngươi, là do trẫm hạ lệnh. Cho dù bình định phản loạn có công, trẫm không lưu lại hạng người nham hiểm.” Nhiếp Cảnh vung tay lên: “Khởi giá.” Thái giám hầu hạ ở một bên kêu lớn: “Hoàng đế khởi giá —— ”

Nhiếp Hi chấn động, thân thể lảo đảo một cái, vừa vặn đụng phải làm đổ bộ trà ở trên án, như một tiếng xé lụa, đoạn tuyệt vĩnh viễn.

Qua một hồi, hắn yên tĩnh lại, nghe được tiếng gió mát như có như không lướt qua rặng trúc, thanh âm này hết sức quen thuộc, năm đó Nhiếp Cảnh được phong làm Yến vương, Nhiếp Hi phong làm Ngô vương. Trong triều tuy có tranh luận lập trưởng hay lập thứ, dù sao Nhiếp Hi vẫn còn trẻ, không có nhiệt tâm với quyền thế lắm, Nhiếp Cảnh lại ôn hoà, tình cảm của hai huynh đệ tốt đẹp. Hai huynh đệ đã sớm lập phủ riêng, nhưng vẫn thường xuyên thăm hỏi phụ hoàng. Có lúc người một nhà nói chuyện một hồi, bất giác đã tới đếm khuya, hai huynh đệ liền ngủ lại trong cung, cũng ở tại các Đình Vân, ban đêm trong mộng cũng là tiếng lá trúc xào xạc như vậy.

Các Đình Vân… Không ngờ Nhiếp Cảnh còn nhớ chuyện xưa ở các Đình Vân.

Nhớ có một lần, Nhiếp Hi hào hứng vào cung, vừa đúng dịp Yến vương cũng ở đây, liền nhắc đến chuyện Chu thái phó có ý định hứa hôn, để mình thú nữ nhi của thái phó làm thê. Tuổi Nhiếp Hi còn quá nhỏ, vốn không muốn thú thê, nhưng Nhã Hoa tiểu thư này của Chu gia có tiếng tài đức trong kinh thành, lại là mỹ nhân xuất sắc đứng đầu. Có thể lấy được đệ nhất mỹ nhân làm thê, nam tử hơi thích hư vinh, cũng sẽ đắc ý. Hơn nữa Chu thái phó đức cao vọng trọng, được lão chủ động hứa hôn, vậy thì thật hiếm có. Nhiếp Cảnh cũng hết sức vui mừng cho hắn, còn giễu cợt hắn: “Ai cũng nói Chu tiểu thư dung mạo tuyệt luân, Nhị đệ thú được một thê tử như vậy, có thể nói là hoan hỉ của đời người, nhưng mà sau khi thành thân chớ có lỡ lâm triều.”

Nhiếp Hi nghe xong cười ầm lên, thuận miệng đáp lại: “Trên đời dù có sắc đẹp mỹ miều nào, nhất định khó so được với ngô huynh. Thần đệ thú thê vì đức mà thôi. Cùng ngô huynh đồng giường nói chuyện đêm khuya còn không lỡ lâm triều, huống gì là cái khác.” Lời này thật là càn rỡ, Nhiếp Hi cũng là ngà ngà say, mắt thấy Nhiếp Cảnh lẻ lỏi ở trước các, một thân trong trẻo lạnh lùng được bao phủ bởi ánh trăng, ngước lên nhìn thật xinh đẹp, giống như người trong tranh vẽ, thật là đẹp mắt. Một lời của hắn thốt ra, thấy sắc mặt Nhiếp Cảnh khẽ biến, cảm giác say lập tức tỉnh lại hơn nửa, vội vàng nhận tội tại chỗ.

Nhiếp Cảnh cười như không cười nhìn hắn một lúc, nói: “Nhị đệ không cần phải gấp, ngày mai đi đến thư viện Bạch Mai tự phạt sao chép một trăm lần “Trì Thế Minh Đức Luận” là được, không chép xong thì đừng tới gặp ta.”

“Trì Thế Minh Đức Luận” là do một nhà nho nổi tiếng bổn triều tên Lâm Trung viết, lưu loát như sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn, khí thế cương nghị hiển nhiên không cần phải nói, chỉ hận là quá dài, chỉ sợ một ngày một đêm cũng chưa chắc có thể sao chép được một bản. Nhiếp Cảnh muốn hắn chép lại một trăm lần, nhanh đi nữa cũng phải một hai tháng mới ra ngoài được, không viết đến cánh tay phát sưng chỉ sợ không thể thoát thân. Theo lý thì trừng phạt này quá mức nghiêm khắc, hai người đều là nhất đẳng thân vương, Nhiếp Hi vốn không cần làm theo. Bất quá hắn tự biết quá mức khinh cuồng, chỉ sợ cơn giận này sẽ khiến vương huynh âm thầm nổi bão, cũng không dám nhiều lời, hôm sau liền thành thành thật thật đi thư viện Bạch Mai.

Chờ Nhiếp Hi ra khỏi thư viện Bạch Mai, Chu Nhã Hoa cũng đã được hoàng đế hạ lệnh, gả làm Yến vương phi. Không lâu sau một môn sinh đắc ý của Chu thái phó làm thượng thư, xin lập Yến vương làm thái tử, được hoàng đế đồng ý. Thế cục trong triều đình, nhanh chóng có nhiều biến đổi bất lợi với Ngô vương. Huynh trưởng không còn giống như huynh trưởng ngày xưa, thái độ của phụ hoàng cũng trở nên có chút kỳ quái. Không khí trong triều khác thường, khiến Nhiếp Hi cảm giác được thân đang đứng trong gian nguy, không để ý động tĩnh chính là có thể dẫn đến tai hoạ, mặc dù như vậy, danh xưng của Nhiếp Hi vẫn là “khiêm khiêm nguỵ quân tử.” Hắn thà xuất binh đến biên cương, rời xa kinh đô, ngược lại tâm tình thoải mái. Cho dù chiến sự ở tiền tuyến sẽ gian khổ hung hiểm, cũng không cần cẩn cẩn dực dực đối nhân xử thể quanh co uốn lượn như ở trong triều.

Bất ngờ khải hoàn hồi kinh, hắn cũng không thấy văn võ bá quan đến hành lễ dò hỏi gì, né tránh nói đến đảng của Nhị hoàng tử. Có lần hồi kinh dưỡng thương, vì bất tiện nên đóng cửa từ chối tiếp khách, lại kiêng kị lời đồn đồn đại, dứt khoát tự mình xin phụ trách sửa soạn lại sách sử tiền triều, cùng với mấy vị hàn lâm học cùng đi vào thư viện Bạch Mai. Không ngờ ở đây, hắn đã gặp tân trạng nguyên phụng mệnh hoàng đế đến biên soạn lại sách sử, gió bão trong cuộc đời, điên cuồng mà tới từ lúc đó.

Là hắn nhất kiến chung tình hay là hai người vừa gặp đã quen thân, Nhiếp Hi kỳ thật không nhớ rõ. Đại khái nguyên nhân là vui mừng thì ít mà đau khổ thì nhiều, rất nhiều chi tiết khi ở cùng với Lâm Nguyên, đều đã trở nên mơ mơ hồ hồ, chẳng qua là loại vết bỏng vì lửa đốt đó vẫn còn âm ỉ và sầu lo, theo sự đổi thay của thời gian, càng ngày càng rõ nét.

Có thể lúc mới gặp gỡ, dù sao cũng là kinh hỉ, là vui sướng, là hân hoan. Hợp nhau như vậy, giống như bình sinh là tri kỷ, nhưng chỉ gặp mặt một lần tình ý đã nồng đậm.

Thiên địa đều cùng say, cuộc sống ở thư viện, quả thật là chỉ ước gì càng dài càng tốt. Biên soạn đâu phải là cực khổ, rõ ràng là thời gian tốt lành cảnh đẹp người đẹp, cứ như vậy cả cuộc đời cũng sẽ không chán.

Tiếc là thời gian vui vẻ qua mau, dù sao hắn cũng phải trở lại hồng trần cuồn cuộn. Không thể thoát khỏi đủ loại hỗn loạn.

Thời niên thiếu sẽ không suy nghĩ kĩ gì, sau này hiển nhiên mới hiểu. Chu thái phó bỗng nhiên thay đổi chủ ý, đem Chu Nhã Hoa gả cho Nhiếp Cảnh, dĩ nhiên có chút kỳ lạ, Có lẽ, đối với Chu thái phó mà nói, uy quyền quá quan trọng, làm sao duy trì cũng là vấn đề nan giải, lão nhất định phải chọn một nữ tế* (con rể)trong hai hoàng tử mới có thể bảo đảm quyền lực không sụp đổ. Gả nữ nhi chính là một tín hiệu ủng hộ, người làm nữ tế của lão, dĩ nhiên sẽ được lão dốc sức tương trợ. Đáng tiếc thiếu niên Nhiếp Hi sẽ không nghĩ tới chi tiết đó, Nhiếp Cảnh lại nhạy cảm mà bắt được cơ hội. Sai Nhiếp Hi đến thư viện Bạch Mai hai tháng, Nhiếp Cảnh được dịp tranh thủ ngôi vị thái tử, tận lực thuyết phục Chu thái phó đã ngã về phía Ngô vương.

Có lẽ bắt đầu từ khi đó, trong lòng Nhiếp Cảnh nghĩ tình huynh đệ không còn quan trọng nữa. Buồn cười là lúc đó Nhiếp Hi vẫn chỉ biết chế giễu Yến vương sắc đẹp không gì sánh được, uổng phí một thời thiếu niên khinh cuồng, mà không biết đây là kỹ xảo thật sự cần thiết để sống sót trong cung đình.

Kỳ thật cũng không sao, Lâm Nguyên đã chết, thế giới này… Đại khái cũng chết rồi… Nhiếp Cảnh muốn bắt hắn làm gì, cũng vậy thôi…

Thật sự không còn gì cả.

Nhiếp Hi lẳng lặng nhớ lại, bỗng nhiên khoé miệng khẽ động cười một tiếng, chỉ cảm thấy tâm hồn là một mảng lạnh băng, giống như thứ đập trong người không phải là trái tim của người, chỉ bất quá là nhịp của băng tuyết mà thôi.

“Hoàng hậu giá lâm.” Xa xa, chợt truyền tới tiếng hô lớn dẫn đường của cung nữ.

Nhiếp Hi ngẩn ra, là Chu Nhã Hoa… Nữ tử suýt nữa làm vương phi của hắn… Tẩu tử của hắn.

Nàng đến để làm gì?