Chương 8

Tôi đứng trước cửa phòng 402, miệng nhếch lên một nụ cười không cảm xúc, mắt vô hồn nhìn con số vàng trên cánh cửa gỗ xoan được sơn màu nâu đậm. Tôi đứng chần chừ một lúc rồi gõ cửa, Mia chạy ra mở cửa cho tôi.

– Tỉ tỉ? – nó ngạc nhiên – Sao tỉ tỉ không dùng chìa khoá?

– Chìa khoá gì? – Tôi nhìn nó ngây thơ – Bộ có chìa khoá à? Thế mà giờ tỉ mới biết, tưởng là cửa tự động chứ?

– Vậy là bà cô chưa đưa cho tỉ rồi! – nó lắc đầu, quay sang Huy nói to – Này … Còn chìa khoá dự phòng không?

– Còn hai cái! – Huy gỡ một cái chìa khoá ra, đưa cho tôi.

– Cảm ơn! – tôi nhìn Huy cười.

– Chị có vẻ không vui! – Huy nhìn tôi chăm chú – em làm gì cho chị phật ý à?

– À … – tôi nhìn Huy, tự vỗ vỗ hai má mình – Chị tìm hoài không thấy phòng nên giờ tới nơi có hơi mệt!

– Thế à? – Mia đi lại chỗ tôi, sờ hai má rồi sờ đầu tôi – âm ấm, không chừng sốt rồi!

– Sốt thế nào được? – tôi gạt tay nó, ngồi xuống giường – Cái này của tỉ phải không? – Nó gật đầu, tôi cười với nó rồi nằm vật xuống giường, nhắm tịt mắt – Cảm ơn hai đứa! Tỉ tỉ ngủ một lúc là ổn thôi!

Nói rồi tôi chìm vào giấc ngủ say, để lại nó và chồng tương lai của nó đứng đó, chẳng biết làm gì.

Mia POV*

Nhìn chị hai nằm xuống ngủ là tôi biết ngay chị ấy đang mệt, nhất định là cảm mà chối! Mới ngày đầu tiên mà đã ốm rồi! Tôi lại gần Tia, mặt chị ấy đỏ hây nhìn như người bị sốt. Tôi vội quay sang nhìn Huy nói nhỏ.

– Chị ấy cảm rồi! – tôi nhấc chân Tia đặt lên giường, gỡ luôn hai chiếc giày và đôi vớ. Xong tôi quay lại nhìn Huy – Cậu có tính giúp tôi không? Chị tôi đang ốm đấy!

– Ơ … Chờ một chút, để tôi xuống bếp làm bát cháo! – Huy lật đật chạy đi.

Tôi mở va-li quần áo mới được chuyển tới lúc sáng, lấy ra một bộ quần áo ngủ rồi lôi bà chị ra thay đồ. Được nửa chừng thì Huy đi ra, lúc này là chị tôi chỉ có trên người hai thứ: váy ngắn và áo nhỏ. Tôi ném thẳng cái áo sơ mi vào mặt cậu ta.

– Cậu nhắm mắt lại và bước ra ngoài cho tôi! – tôi hét lên.

– Ừm … Ra chợ mua đồ! – Huy luýnh quýnh che mặt chạy ra ngoài cửa, lúc đi cũng vấp mấy lần làm tôi buồn cười nhưng phải nhịn.

Huy POV*

Bước ra ngoài, cái điều đầu tiên mà tôi nghĩ chắc là kiểu gì My cũng có lí do để xử tội tôi rồi! Khổ thiệt! Tôi đành móc túi xem còn bao nhiêu tiền rồi lết ra siêu thị. Giờ này còn chợ quái gì mở cửa nữa, chợ đêm thì có! Tôi nhanh chóng mua nhiên liệu, đang đứng nán lại quầy hoa để tìm đồ mua cho My, hi vong cô ấy tha tội thì …

– Anh Huy! – một giọng con gái trong vắt vang lên, tôi nhìn lên.

– Chelsea! – tôi cười – Em làm gì ở đây?

– Mua hoa trang trí, chuẩn bị thi “Hoa đẹp thành phố”! – nhỏ cười – Còn anh?

– Chị dâu hay còn gọi là chị vợ bị ốm, anh mua đồ về làm cháo! – Tôi cười.

– Cháo gì khu này, chỗ này là hoa mà! – nhỏ chu mỏ.

– À … Có lỡ làm “vợ” giận nên … – tôi gãi đầu.

– Thôi đi chọn đồ ăn trước rồi tính! – nhỏ khoác tay tôi – Hoa ít người ngắm, đồ ăn mà không tới sớm thì toàn hàng dở!

– Còn cuộc thi của em thì sao? – tôi nhìn nhỏ bối rối

– Tuần sau mới thi, vả lại em làm thử giết thời gian ấy mà, hoa toàn chở sẵn tới nhà cho cắm, khỏi phải chọn mất thời gian. – nhỏ kéo tôi tới quầy rau.

Tôi đành gật đầu, đứng chờ con em lựa đồ. Nó con gái chắc đảm đang việc nhà hơn tôi! Tôi chẳng biết làm gì, chỉ đứng xách đồ nhìn nhỏ lựa đồ bỏ vào giỏ. Một lúc sau nó quay sang tôi với một bó rau cải xanh rồi cười.

– Nhà còn gạo không anh? – nhỏ bỏ bó rau vào giỏ, nói.

– Hình như hết rồi! – tôi trả lời.

– Vậy anh đứng đây, em đi lấy một kí gạo! – nhỏ đặt tay lên vai tôi – Em đi một mình! Con gái đi với con trai dễ bị hiểu lầm, không chừng lại có vấn đề!

Thế là tôi lại phải nghe theo lời nhỏ, đứng ở quầy rau chờ nhỏ quay lại. Đang đứng chờ thì tôi nhìn thấy một dáng người quen quen. Hình như là bạn cùng lớp thì phải! Tôi vội vẫy tay gọi cậu ấy.

Kyo POV*

Tôi nhìn, hình như là Huy, tôi tính quay đi nhưng lại nhớ lời tỉ tỉ nên đứng lại, đi tới chỗ Huy rồi cố tỏ ra vui vẻ.

—————————————————————————————

Diễn tiếp ra sao chap tới mình sẽ viết tiếp! Giờ đi ngủ đã rồi tính! Hóng comment của minna!