Chương 8

Ta tĩnh dưỡng suốt hai ngày, mới dần dần thấy thoải mái hơn. Vì thế vào buổi sáng hai ngày sau đó, ta mang theo một túi tiền, đeo đôi giày da dê màu vàng, phẫn nam trang, hô khẩu hiệu rời nhà trốn đi, nghênh ngang đi ra cửa lớn, bắt đầu bỏ trốn. Đương nhiên, phía sau còn có thêm cái đuôi — An Ninh. Nàng mặt dày mày dạn muốn theo ta ra ngoài chơi, vì thế còn biểu diễn một tràng xiếc khỉ, oh không, là biểu diễn võ thuật cho ta xem, ta thấy công phu của nàng cũng khá tốt, liền cho nàng đi cùng, để nếu vạn nhất xảy ra chuyện gì, nàng còn có thể bảo vệ ta? Từ nhỏ mẹ đã dậy ta luôn phải cẩn thận, nhưng ta cũng tự hiểu, mang theo một bảo tiêu có thể đề phòng vạn nhất, hơn nữa, gia sản của ta cũng không có nhiều gì, nếu bị tên tặc nào theo dõi, ta lại đánh không lại hắn thì sao. Những thứ này ta vất vả lắm mới “Cướp đoạt” được, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải nhỏ, đủ để ta đi ra ngoài tiêu xài. Ta đoán chức quan của Dạ Trạch Vũ cũng lớn, nếu không làm gì có núi vàng núi bạc chất cao như vậy được, khiến ta hoa cả mắt.

Trên đường

“Phu nhân…”

“Khụ khụ…” Ta liếc mắt nhìn nàng “Gọi là gì?”

“Chủ tử, chúng ta đang đi đâu đây?” An Ninh thụ giáo(thụ giáo: vâng chịu sự dạy dỗ) nói. Ta gãi gãi đầu, “Bình thường đều là phía nam phong cảnh tú lệ, chúng ta liền hướng phía nam mà đi thôi.”

“Nhưng là phu… Chủ tử, chúng ta vẫn nên…”

“Hồi phủ thì miễn bàn, ta sẽ không quay về. Lời đã định, ta liền hướng phía nam đi.” Tên kia đã có bản lĩnh “Ăn no” bỏ chạy, ta đây cũng phải cho hắn thấy, hắn mà không tới tìm ta nhận sai, thì mơ tưởng ta ngoan ngoãn trở về, hừ!

“Nhưng là…”

Ta trừng mắt liếc nàng một cái “Đừng nhưng là nhưng là nữa, ta mang ngươi đi theo không phải là để nghe ngươi lải nhải. Chúng ta đang đi chơi, không đúng, là đang rời nhà bỏ trốn.”

“Là nô tỳ muốn nói, nguyện ý một trăm lần đi du lịch cùng phu nhân, nhưng phu nhân phải biết, gia nhất định sẽ bắt nô tỳ dọn vườn.”

“Yên tâm, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng.” Ta vỗ vỗ lên vai nàng, cho nàng yên tâm.

An Ninh cười khẽ, cười rất là sáng lạn “Nô tỳ tạ phu nhân… Oh không, chủ tử ân điển.”

Ta gợi lên một chút mỉm cười, cũng không để ý tới nàng nữa, chính là tùy tay vén màn lên, một con đường đá với nhiều nhà mái ngói xanh hiện ra, lần trước rời nhà, ta cũng chưa được xem xét cẩn thận, lại bị bọn người kia bắt đi, lần này đi cùng An Ninh, chắc sẽ không gặp chuyện như vậy nữa.

Trời gần tối, bên ngoài cũng có nhiều người thanh nhã tú lệ đi lại. Chúng ta lên xe ngựa đi tìm quán trọ. Sáng sớm ngày hôm sau, ta liền lôi kéo An Ninh ra quán trọ, đi dạo vào sáng sớm thế này cũng là chuyện khá thú vị.

“An Ninh à…”

“Chuyện gì vậy, chủ tử.”

“Ta có một số việc vẫn để trong đầu, ta rất muốn biết, ta nghĩ ngươi đi theo Dạ Trạch Vũ nhiều năm như vậy, hẳn là biết một chút, cho nên…” Xác thực, mấy ngày gần đây không có việc gì ta lại nghĩ đến việc này, Dạ Trạch Vũ rốt cuộc thích ta sao? Hay là thân thể ban đầu của Hiểu Diên này, đã quên nói, tình cờ, ta xuyên qua đến đây, thế nhưng lại cùng họ cùng tên với thân thể này, chuyện này thực sự cũng làm ta vô cùng kinh ngạc, có lẽ, ta chỉ là trùng hợp mà xuyên qua thôi.

“Chủ tử mời nói…” An Ninh hướng ta nháy mắt, nói.