Chương 8

Mão Nhật Tinh Quan vừa mới đem ông mặt trời bỏng rát nhúng vào trong mặt nước biển, thì hoàng hôn tựa như những con dơi dốc toàn bộ lực lượng, chỉ trong chốc lát, đã ùn ùn túa ra.

Ta ngửa mặt nằm trên một chạc cây chữ Y của cây hải đường, nhắm mắt dưỡng thần. Dưới tàng cây là một mảng nước hồ xanh biếc khẽ lay động theo làn gió, phản chiếu ánh trăng lung linh mờ ảo. Cái hồ nước xanh biếc mênh mông không thấy bờ này có tên là “Lưu Tử Trì”, được xem là nơi có phong cảnh đẹp nhất trong Tê Ngô cung.

Trong lúc đang mơ mơ màng màng, ta nghe loáng thoáng có tiếng nước lõm bõm, liền nhìn xuống nơi đang phát ra tiếng động, hình như trong hồ lờ mờ có người, đang vốc nước lên người tắm rửa.

Mượn ánh trăng ta ngưng thần nhìn thật kỹ, ủa, là Phượng Hoàng.

Các tiên cô, tiên nga đều rất thích bàn tán chuyện về hắn, theo lời bọn họ nói, trong lục giới này Phượng Hoàng được xem là một nam thần tiên đẹp nhất trong vòng một vạn năm trở lại đây. Trước đây, ta không nhìn kỹ, hôm nay ta tranh thủ nhìn trộm phần thân lộ ra trên mặt nước của hắn kỹ lưỡng một lần. Chẳng thấy có cái gì đặc biệt cả, đang định làm phép nhìn xuyên qua mặt nước xem nửa dưới phải chăng có cái gì đặc biệt hay không, thì cảm thấy thân thể nhẹ bổng, bị người ta làm hiện nguyên hình rơi tõm vào hồ nước.

Đợi đến khi ta từ dưới nước lóp ngóp đứng lên được, thì đã thấy Phượng Hoàng khoác lên người một chiếc áo choàng màu xanh, mái tóc dùng một cây trâm ngọc bích búi lại, khoanh tay đứng trên bờ ngạo nghễ nhìn ta.

“Ngươi không đi tu luyện, trốn trên ngọn cây làm chi?”

“Ngộ thiền” – Ta niệm quyết rũ sạch hết nước trên người, điềm tĩnh đáp.

“Hôm nay, Phạm Thiên Chú ta dạy ngươi đã thuộc hết chưa?”. Phượng Hoàng theo thường lệ vân vê búi tóc trên đầu ta, ta theo thường lệ không có khả năng tránh được, miễn cưỡng đáp một câu: “Thuộc hết rồi.”

“Đọc lại cho ta nghe xem”. Phượng Hoàng chắp tay sau lưng đạp lên một đám mây thấp bay ở phía trước, ta cũng vụng về đạp lên một đám mây hình tròn xiêu xiêu vẹo vẹo bay theo phía sau, vừa cố rặn ra bảy bảy bốn mươi chín điều trong Phạm Thiên Chú.

Lúc gần sắp về đến cửa Tẩy Trần Điện cuối cùng cũng trả bài xong, Phượng Hoàng đột ngột xoay người lại, làm ta thiếu chút nữa tông thẳng vào người hắn. Song hắn bỗng nhiên lại nở nụ cười, một cái lúm đồng tiền thấp thoáng gần khóe miệng, càng lúc càng sâu, “Một bài Phạm Thiên Chú ngắn ngủn bảo ngươi đọc thuộc mà cũng khổ sở như thế, bốn mươi chín điều chỉ đọc đúng được năm điều, thật đúng là chẳng dễ nhỉ.”

Ta cười gượng cúi đầu đếm ngón chân.

“Trở về đọc thêm Vô Tướng Tâm Kinh, học cho thuộc lòng, giờ Mẹo ngày mai qua đây trả bài.”

Ta cung kính nhìn hắn xoay người, sau đó nhấc chân, ta dẫm, ta nghiền cái bóng hắn trải dài trên mặt đất dưới ánh trăng.

Từ hơn một tháng trước ăn phải hai quả trứng Chu Tước kia, linh lực của ta đã bị mất đi hơn phân nửa, ta liền ở lại Tê Ngô cung của Phượng Hoàng dưỡng thương. Ngày thường lúc tám chuyện với các tiểu tiên nga ta nghe nói Phượng Hoàng tuy tiên linh mới một vạn năm nghìn tuổi, nhưng đã nắm vững Ngũ Phương Thiên, có linh lực mạnh nhất trong số các thế hệ Hỏa thần.

Ta nghe mà chấn động, liền mặt dày đi tìm con Phượng Hoàng kia định cầu hắn độ cho ta chút linh lực. Hắn không đồng ý.

Hồ ly tiên từng nói bí quyết đối phó với nam tử chính là không được tấn công mạnh, chỉ có thể dùng yếu mềm mà tóm lấy, tỏ ra yếu đuối chính là lấy lùi làm tiến.